Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thượng Hoa Tiên

Chương 7: Vĩnh Các Điện

« Chương TrướcChương Tiếp »


Một tuần sau

Khương Liễu Tiên lên xe ngựa cùng ba vị ca ca hướng đến Hoàng Cung đi Vĩnh Các Điện để học tập. Nàng ngồi trên xe ngựa cảm thấy đây là bước đầu tiên hoàn thành trong kế hoạch, đáng lẽ nàng nên vui mừng nhưng cớ sao nàng cứ cảm thấy sai ở đâu?

Khi xe ngựa đến Hoàng Cung bốn huynh muội cùng nhau đi đến Vĩnh Các Điện, vừa đến nơi, Khương Liễu Tiên theo thói quen ngày xưa định rẽ sang hướng Bắc đi Vĩnh Nhi Phòng - nơi học tập dành cho nữ tử. Vừa bước đi vài bước, thì Khương Liễu Tu đã chạy đến kéo nàng lại, nói:

- Tiểu tứ, muội đi sai hướng rồi phải đi cùng bọn ta.

Khương Liễu Tiên giật thót, gì cơ? Tên tiểu ca ca này của nàng đang nói gì vậy? Bên đó là Vĩnh Đại Phòng - là nơi dành cho nam tử học mà? Nàng chớp đôi mắt, trầm giọng hỏi:

- Tam ca, tuy muội ở nhà bấy lâu nhưng cũng biết các huynh là nam nhân sẽ ở Vĩnh Đại Phòng. Muội là nữ nhân sẽ ở Vĩnh Nhi Phòng, làm sao muội có thể theo các huynh vào Vĩnh Đại Phòng được cơ chứ?

Khương Liễu Mặc người từ lúc ở trong xe ngựa vẫn chưa từng lên tiếng nói câu nào. Nghe Khương Liễu Tiên nói vậy liền cau mày, những thứ này tứ muội của hắn không thể nào có thể biết được, cho dù là người trong phủ nói thì tiểu muội hắn cũng sẽ không để tâm, nhưng hắn chắc chắn trong phủ không có kẻ nào rãnh mà đi nói chuyện này cả. Hắn liền hắn giọng:

- Tiểu tứ, muội còn nhỏ chưa đủ tuổi đi học, nhưng phụ thân xin cho muội được đi cùng bọn ta để bọn ta chăm sóc muội. Muội đến đây không phải để sang Vĩnh Nhi Phòng học mà là theo bọn ta. Với lại sao tiểu tứ lại biết Đại phòng và Nhi phòng?

Khương Liễu Tiên nghe tiểu nhị ca của nàng hỏi, lưng liền đổ mồ hôi lạnh. Chết tiệt cái tên tiểu nhị ca Khương Liễu Mặc này của nàng luôn là như vậy, hắn ta thông minh đến nổi một con muỗi cũng không qua được mặt hắn nói chi là nàng. Nàng liền lấp liếʍ rồi đánh trống lãng:

- A, là phụ thân nói cho muội biết thôi nhị ca. Trễ giờ rồi đó, các huynh nhanh chân lên, nếu không sẽ bị phạt đó.

Nhanh chóng nàng liền lao đến bắt lấy tay của Khương Liễu Tu, rồi cùng hắn đùa giỡn chạy đến Vĩnh Đại Phòng.

Vừa đến Vĩnh Đại Phòng, Khương Liễu Tiên thật sự không muốn bước vào, nàng mắng thầm một câu tại sao lại xui xẻo như vậy. Nếu bây giờ vào thì chắc chắn sẽ gặp lại tên bội bạc Tiêu Định Sở nàng sợ nhịn không được mà lao đến sống chết với hắn. Nhưng hơn hết, cảnh tượng máu me và những lời nói đại nghịch bất đạo kia lại hiện lên trong đầu nàng. Chết tiệt thật không muốn thấy bản mặt của tên điên Tiêu Hứa Bạch đó.

Khương Liễu Tu thấy nàng vẫn đứng đó như trời trồng, hắn liền làm một ca ca tốt bụng giúp đỡ nàng tháo giày rồi dắt tay nàng kéo thẳng vào trong trước khi nàng kịp định hình. Hắn kéo nàng ngồi xuống cùng hắn ngay vị trí cuối cùng. Hắn huých vào vai nàng thấp giọng:

- Thấy ca ca tốt không? Biết muội sẽ ngủ gật nên ca ca một hai đòi nhị ca bàn cuối đó.

Khương Liễu Tiên không thèm trả lời hắn nàng đưa mắt nhìn sang bàn cuối bên cạnh, nàng hốt hoảng thầm mắng tên tiểu tam ca ngu ngốc, tên gia hoả thối bổn cung không cần ngươi tốt như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng đưa tay nhéo mạnh vào vùng da non dưới cánh tay Khương Liễu Tu khiến hắn rít lên một tiếng, nàng cũng thấp giọng mà gằn:

- Quả là CA CA tốt, muội nên tạ ơn huynh!

Khương Liễu Tu thật không biết tại sao bản thân bị nhéo chỉ liếc mắt nhìn tiểu muội của hắn. Rồi hắn nhanh chóng lấy sách vở, bút và nghiên mực đã được chuẩn bị sẵn ra.

Khương Liễu Tiên thì một mực nhìn thẳng thề sẽ không quay đầu nhìn qua bên phải. Vì ở bên đó là một đứa trẻ mới chín tuổi bằng tuổi nhị ca nàng nhưng da trắng, mặt xoan, môi hồng, là một yêu nghiệt từ trong trứng nước. Nhưng ai mà biết tên tiểu yêu nghiệt này mai sau sẽ đại khai sát giới tại Nguỵ Quốc khiến máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Tốt nhất là không nên chọc vào tổ ong vò vẽ Tiêu Hứa Bạch này, nàng vẫn còn muốn sống cuộc đời an ổn. Đời này nàng và hắn không liên quan, không màng thế sự. Tuy rằng kiếp trước nàng có lỗi với hắn, nhưng nàng không thể khấu đầu tạ tội với một đứa trẻ chín tuổi được. Chỉ cần kiếp này nàng không can hệ gì thì gia đình hắn sẽ không sao cả.

Khương Liễu Tiên cũng là người ham học, ở thời hiện đại nàng đã đậu vào trường y hạng nhất của thành phố. Kiếp trước nàng tuy không có hứng thú với những thứ gọi là cầm, kỳ, thi, hoạ nhưng cũng có thể xem là một tài nữ. Nhưng sống lại kiếp này, thay vì nghe Hồng Thuý Cô Cô giảng nữ tắc đến buồn ngủ, thì trước mặt nàng lại là Hồng Thiếu Phó vị Thiếu Phó tài hoa bậc nhất trong lịch sử chỉ sau tên cáo già Niên Khanh kia. Nhưng người dạy ra tên Niên Khanh lại chính là vị Hồng Thiếu Phó này.

Nghe Hồng Thiếu Phó giảng về đạo trị quốc khiến nàng cũng cảm thấy có hứng thú đôi chút. Mà vị Hồng Thiếu Phó này cơ hồ cũng cảm nhận được sự hứng thú trong đôi mắt của tiểu cô nương này, lão cảm thấy ý chí giảng bài sục sôi. Trực tiếp giảng một lèo không ngưng nghĩ, sau đó lại ra đề nếu ai có thể trả lời được câu hỏi của lão, lão sẽ thưởng cho một cây bút quý.

Lão trầm mặc ra đề:

"Thiên hạ cầu an lành

An lành cầu thiên hạ

Dân chúng cầu lương thực

Lương thực cầu dân chúng

Binh lính cầu thắng trận

Thắng trận cầu binh lính

Quan viên cầu hiền quân

Hiền quân cầu hiền quan"

Lão sư xin mạn phép hỏi các vị Hoàng tử, công tử tại sao đối xứng lại cầu nhau?

Câu hỏi của lão sư ra thật không quá khó nhưng cái khó chính là khiến người ta suy nghĩ làm sao để trả lời một cách vẹn toàn. Khương Liễu Tiên cũng nghĩ ngợi, nàng còn chưa kịp nghĩ xong đã có người giơ tay.

Chính là tên cáo già Niên Khanh, hiện tại hắn chỉ mới mười tuổi, nhưng ánh mắt nghiêm nghị đó không khỏi làm nàng nhớ lại cảnh hắn một đao chém xuống đầu Niên Vân - muội muội ruột của hắn.

- Thưa Hồng Thiếu Phó, Niên Khanh xin mạn phép trả lời bừa

"Nhân chi sơn tính bổn thiện

Tính bổn thiện nhân chi sơn

Cây ngọc mọc bên đường

Bên đường cây ngọc mọc

Cây dẻo cầu vượt bão

Bão cầu vượt cây dẽo

Đã dùng thì đừng nghi

Đã nghi thì đừng dùng"

Khương Liễu Tiên sửng sốt nhìn Niên Khanh, cái tên này đúng thật là thông minh tài giỏi, tuy không giải thích nhưng lại đem tất cả giải nghĩa ra. Muốn an lành đầu tiên thì tâm phải thiện, muốn lương thực thì phải xem cây mọc ở đâu sẽ tốt, muốn binh sĩ thắng trận khó thì phải huấn luyện binh doanh kiên cường, còn muốn làm bậc hiền quân trước tiên phải tin tưởng quan viên của mình. Cái tên Niên Khanh này mà lại 1 lúc đem cả Khổng Tử và Mạnh Tử đặt chung với nhau. Đúng là vẫn nên cẩn thận hắn.

Hồng Thiếu Phó nghe xong liền bật cười thành tiếng luôn miệng khen tốt. Ngay sau đó là một cánh tay khác giơ lên chính là Khương Liễu Trạch:

- Thưa Hồng Thiếu Phó, tiểu sinh tài hoa không bằng Niên đại công tử nhưng cũng xin mạn phép trả lời:

" Thiên hạ nhỏ hẹp làm sao

An lành khắp nơi mong cầu

Ngô mì tuy không hoa lệ

Cũng vẫn là đại lương khô

Vó ngựa giày xéo đất đai

Chỉ mong một ngày không còn

Hiền quân nghe tin cười vui vẻ

Hiền quan theo đó vui vẻ cười"

Hồng Thiếu Phó, cười lớn gật đầu, cũng luôn miệng khen tốt. Khương Liễu Tiên cảm thấy tự hào, tiểu đại ca của nàng vậy mà lấy bình yên cả thiên hạ làm trọng, nếu như có chiến tranh thì an lành cầu cũng không được, khi đó cho dù là ngô mì cũng trở nên quý giá, nhưng vó ngựa đạp lên làm sao người dân có thể dám đi ra mưu cầu sinh sống. Nếu như vậy thì làm sao đế vương có thể cam lòng nhìn con dân chịu khổ huống chi là kiếm trung quân?

Hồng Thiếu Phó gật gù, lão cảm thấy hai vị Niên Khanh và Khương Liễu Trạch này đúng thật là tài hoa hơn người. Cả hai đều có lý tưởng riêng, tương lai Niên Khanh sẽ trở thành một người cơ trí giúp đỡ cho quân vương, còn vị Khương Liễu Trạch lại là một bậc hiền quan, lấy thế cục và luật lệ làm trọng.

Đoạn lão nhìn xuống phía cuối, bắt gặp đôi mắt long phượng âm trầm đó, lão khẽ nhíu mày. Hắn giọng:

- Tiêu Thế Tử, vẻ mặt của ngài đây là không hài lòng với câu trả lời của nhị vị công tử sao? Nếu như Thế Tử có câu trả lời khác thì lão sư rất sẵn lòng.

Khương Liễu Tiên trong lòng lạnh đi, nàng không dám liếc mắt nhìn sang bên cạnh một mực giữ cho đầu nhìn thẳng. Chỉ nghe thấy giọng nói trẻ con nhưng mang theo mấy tầng hàn ý:

- Nếu Thiếu Phó đã yêu cầu, tiểu sinh nguyện trả lời, chỉ mong Thiếu Phó không chấp nhất tiểu sinh.

Hồng Thiếu Phó phẩy tay:

- Thể tử, làm sao có thể, thế tử cứ nói ra, lão sư nếu thấy hay sẽ khen, còn nếu tệ sẽ sửa cho người.

Tiêu Hứa Bạch nhếch môi:

"Thiên hạ cầu an lành

An lành chẳng đến chơi

Dân chúng cầu lương thực

Nhưng quên gieo hạt trồng

Binh lính cầu thắng trận

Nhưng ngựa lại ngủ quên

Hiền quan cầu hiền quân?

Quân gϊếŧ cẩu quan viên!"

Khương Liễu Tiên nổi da gà, thấy chưa Tiêu Hứa Bạch hắn ta là một tên điên, một tên điên đó. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn Hồng Thiếu Phó sắc mặt từ trắng sang đỏ rồi lại đen hệt như một bảng màu. Nếu nàng là Hồng Thiếu Phó thì sẽ trực tiếp ném tên tiểu tử điên này ra ngoài. Nghĩ gì đó nàng tuy không muốn những vẫn khẽ liếc nhìn sang phía Tiêu Hứa Bạch.

Nàng vừa nhìn đã bắt gặp ánh mắt hắn cũng vừa liếc sang nhìn nàng. Thời khắc ánh mắt chạm nhau tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, thật sự là tên điên a. Nàng thật không muốn ở đây học cùng kẻ tâm thần này nữa.

Sau hơn một khắc trầm mặc, Hồng Thiếu Phó gắng gượng trưng ra một nụ cười mà lão cho là đã rất có thiện ý. Nhưng thấy khuôn mặt Tiêu Hứa Bạch vẫn sáng lạng mỉm cười tà ác khiến lão thật muốn đập bàn mà chửi hắn. Đây là đạo lý gì chứ, tên tiểu tử này đây là muốn cả thiện hạ gặp loạn sao? Là muốn các bậc đế vương đều trở thành hôn quân động là đòi chém đòi gϊếŧ sao? Nhưng lão vẫn cố gắng nhẹ giọng nhất có thể:

- Thế tử, lời này thật không nên nói.

Đoạn lão chuyển hướng sang nhìn Niên Khanh và Khương Liễu Trạch rồi nói:

- Cả hai vị công tử đều rất xuất sắc, nhưng ở đây lão sư chỉ có một cây bút, thôi thì sẽ lấy thêm một cuốn Tam Tự Thi, bút trao cho Niên đại công tử, sách thì trao cho Khương đại công tử.

Niên Khanh và Khương Liễu Trạch đồng thanh tạ lễ.

Kết thúc ngày học đầu tiên, Khương Liễu Tiên vui vẻ nắm tay Khương Liễu Tu cùng nhau ra về, chỉ có điều trên xe ngựa Khương Liễu Trạch và Khương Liễu Mặc lại không cùng đi chỉ bảo hai người sẽ đi đến một nơi sau đó sẽ về sau.
« Chương TrướcChương Tiếp »