Chương 8: Tính Chuyện Tương Lai

Lên xe ngựa, Khương Liễu Tiên nhướn người quay sang hỏi Khương Liễu Tu rằng đại ca và nhị ca là đang đi đâu. Lúc đầu, Khương Liễu Tu không có ý định trả lời chỉ nói qua loa rằng hai người đó đi dạo kinh thành, nhưng Khương Liễu Tiên biết tính tình của hai người họ. Họ tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ là đi dạo kinh thành, ai cũng biết Khương Liễu Trạch mê học, sau khi đi học hắn chắc chắn sẽ liền về nhà vùi đầu vào trong sách vở. Còn Khương Liễu Mặc tuy ham học nhưng hắn chỉ dành ít thời gian để đọc sách thời gian còn lại hắn sẽ nghiên cứu binh pháp và luyện võ.

Khương Liễu Tiên một mực gặn hỏi cho bằng được, nàng lo lắng hai tên ca ca này cùng đi với tên Tiêu Định Sở vì kiếp trước, Tiêu Định Sở luôn chạy theo để chơi cùng đại ca và nhị ca của nàng. Thấy muội muội hỏi nhiều như vậy, Khương Liễu Tu cuối cùng cũng bực bội mà hét lên:

- Tiểu tứ, muội thật phiền. Đi học đã làm ta mệt lắm rồi bây giờ muội còn làm phiền ta.

Khương Liễu Tiên nghe vậy thì nóng mặt, nàng trực tiếp giơ nắm đấu bé xíu đấm vào đầu Khương Liễu Tu rồi mắng:

- Ngươi, ngươi quả thật không có tiền đồ, ta chính là đang lo lắng sợ họ sẽ đi chơi cùng kẻ xấu. Vậy mà ngươi ở đây mắng ta, tại sao mẫu thân lại sinh ra ngươi trước để ngươi làm huynh. Vô dụng như ngươi mà cũng làm huynh của ta sao.

Khương Liễu Tu và Khương Liễu Tiên chính là huynh muội song sinh, ngày hai đứa nhỏ này ra đời trên dưới Khương phủ đều vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Nhưng thật không may Khương phu nhân – Liễu Tĩnh từ lúc sinh xong liền đau ốm. Khiến Khương Nhân Trí hết mực đau lòng, ông vì Liễu Tĩnh mà lặn lội xa xôi để đi kiếm Đông Phương Đại Sư – người có y thuật giỏi nhất thiên hạ để mong chữa khỏi bệnh cho Liễu Tĩnh. Đáng tiếc người còn chưa tìm ra thì đã có tin nói rằng Liễu Tĩnh đã qua đời. Lúc đó Khương Liễu Tu và Khương Liễu Tiên mới được ba tuổi.

Đó cũng chính là lúc Khương Liễu Tiên xuyên đến, vì ở thời hiện đại nàng sinh ra không có, vài năm sau cha cũng cờ bạc mà biến mất, nên đối với tình mẫu tử nàng hoàn toàn không cảm nhận được gì. Nhưng thật may, Khương Nhân Trí cùng các ca ca nhất mực yêu thương, chiều chuộng, sủng nàng lên trời nên cũng vì vậy mà nàng cảm thấy yêu quý họ rất nhiều.

Bị tiểu muội mắng, Khương Liễu Tu nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng vì giận của Khương Liễu Tiên, hắn tuy nhỏ tuổi nhưng cũng rất thương tiểu muội như các ca ca nên hắn liền chạm chạm vào đôi má hồng của Khương Liễu Tiên, thở dài rồi nói:

- Đại ca và nhị ca là được mời đến phủ Hiên Vương để dự sanh thần của Thế Tử. Ta nói rồi, muội đừng giận ta nữa được không. Chúng ta không được đi theo vì cha nghĩ ta còn quá nhỏ, thêm vài năm nữa thì liền được đi giao du rồi, muội đừng để trong lòng.

Khương Liễu Tiên nghe xong thì sửng sốt, nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ. Chắc chắn sẽ không sao, dù gì cũng chỉ là một bữa tiệc, Khương Liễu Trạch và Khương Liễu Mặc trước nay đều kiệm lời ít nói, không thích giao du nên chắc chắn sẽ không dính líu gì đến tên Tiêu Hứa Bạch kia. Nếu có nói chuyện thì cũng chỉ là xã giao vài câu.

----------------------

Vài ngày sau

Hôm nay là ngày nghỉ, nàng không cần đến Vinh Các Điện mà trực tiếp đi tìm Khương Liễu Mặc để chơi. Đi sau nàng là Khương Liễu Tu vừa bị Khương Nhân Trí mắng vì lười biếng, lệnh cho hắn đi tìm nhị ca của hắn mà học võ.

Cả hai đi đến hậu hoa viên trong phủ, vừa đến đã thấy Khương Liễu Trạch ngồi uống trà đọc Tam Tự Thi bên đình nhỏ còn Khương Liễu Mặc lại say sưa luyện kiếm. Thân hình Khương Liễu Mặc tuy vẫn còn là tiểu hài tử nhưng nó cao, gầy nhưng nhìn cứng cáp, đường nét tinh xảo cương trực, mày kiếm đen nhánh khiến người ta nhìn đến mê mẫn. Khương Liễu Tiên nhìn thì liền cảm thán, mẫu thân đúng là khéo sinh, bốn huynh đệ muội bọn họ quả thật ai cũng đẹp rạng ngời.

Khương Liễu Mặc dừng lại khi thấy đệ đệ và muội muội. Khương Liễu Tiên thấy vậy liền đi đến bên cạnh Khương Liễu Trạch thủ thỉ gì đó. Khương Liễu Trạch sửng sốt đứng phắt dậy, ánh mắt ngờ vực nhìn tiểu muội của hắn. Hắn quay qua nhìn Khương Liễu Mặc chậm rãi đánh giá.

Khương Liễu Mặc nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì quay lại bắt gặp ánh mắt của đại ca đang nhìn mình kì quái. Hắn mở miệng hỏi:

- Đại ca, có chuyện gì sao?

Khương Liễu Trạch nhìn hắn rồi xua tay nói không có gì cả rồi kêu hắn ấy mau dạy võ cho tam đệ để tránh tiểu đệ này ham chơi. Khương Liễu Tu nghe gọi tên thì mặt đen xì rồi dương đôi mắt long lanh nhìn Khương Liễu Mặc như mong nhị ca sẽ tha cho hắn, nhưng Khương Liễu Mặc làm sao có thể trực tiếp xách kiếm ném về phía Khương Liễu Tu bắt hắn thi triển lại bài quyền kiếm hôm trước đã dạy. Nếu làm không đúng chính tay Khương Liễu Mặc sẽ đánh hắn.

Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Khương Liễu Trạch nhìn Khương Liễu Tiên rồi hỏi:

- Chuyện này làm sao muội lại biết?

Nàng thong thả nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Muội tình cờ đi ngang thư phòng phụ thân, đã nghe phụ thân nói vậy với lão Thường.

Khương Liêu Trạch trầm mặc rồi đứng dậy bỏ đi, Khương Liẽu Tiên không nói gì, nàng biết tiểu đại ca này là muốn đi đâu. Nàng chỉ cười cười rồi đứng lên chạy đến chổ Khương Liễu Mặc bảo hắn cũng dạy võ cho nàng.

Lúc đầu, Khương Liễu Mặc thoáng hoang mang, từ trước đến nay tứ muội của hắn không thích võ thuật cũng không hề có hứng thú ngồi xem hắn ấy luyện nói chi đến đòi học. Hắn ấy hỏi nàng tại sao đột nhiên lại muốn học thì nàng chỉ bảo cũng muốn biết chút ít, sau này không cần sợ người khác ức hϊếp. Hắn thoáng nghi ngờ nhưng thấy đôi mắt trong veo của tiểu muội hắn cũng mềm lòng đồng ý, dù sao dạy cho tiếu tứ biết ít võ thì cũng tốt.

--------------------------

Tại thư phòng Khương Nhân Trí

- Phụ thân, người đã quyết định rồi sao, sao lại đột ngột như vậy?

Khương Liễu Trạch lên tiếng hỏi, Khương Nhân Trí nghe vậy thì khẽ cau mày, thầm nghĩ làm sao hắn ấy biết, ông chỉ mới bàn chuyện này cùng lão Thường, chẳng lẽ lão Thường lại đi nói cho hắn? Không có khả năng. Khương Nhân Trí ngẩng đầu nhìn Khương Liễu Trạch rồi cất giọng:

- Trạch nhi, chuyện này ta đã quyết định rồi, cũng không hẳn là đột ngột, đợi ba năm nữa khi Mặc nhi đủ mười hai tuổi thì mới đi, con không cần lo lắng.

Khương Liễu Trạch nghe xong thì choáng váng, mới nãy nghe tiểu muội nói rằng phụ thân sẽ gửi nhị đệ của hắn đến biên quan, đến nhà nhị thúc thúc để luyện binh pháp và võ thuật hắn không tin nhưng giờ đây nghe chính phụ thân hắn nói hắn thật sự sửng sốt.

- Phụ thân, cho dù ba năm nữa nhưng nhị đệ vẫn là còn nhỏ còn chưa học xong ở Vĩnh Các Điện. Nếu cứ đi như vậy thì phải làm sao?

Khương Nhân trí cau mày, hắn đương nhiên biết đại nhi tử của hắn là đang lo lắng cho công danh của nhị đệ. Nhưng đưa Mặc nhi đi biên ải là lựa chọn sáng suốt:

- Trạch nhi, con đừng lo lắng, khi Mặc nhi đến nhà nhị thúc con cũng sẽ có thầy dạy học cho nó. Trạch nhi con cần phải hiểu rằng Mặc nhi rất có tư chất cầm binh lãnh tướng nếu như nhốt nó ở kinh thành này mới chính là hủy hoại công danh của nó.

Khương Liễu Trạch nghe vậy tuy không đành lòng nhưng hắn biết nặng nhẹ thiệt hơn, đúng như lời phụ thân hắn nói nhị đệ đi ra biên quan chính là con đường thành công nhất. Hắn gật đầu với Khương Nhân trí rồi lui ra ngoài. Khi vừa đi được mất bước hắn liền nhớ đến nét mặt của tiểu tứ khi nói về chuyện này với hắn. Nét mặt đó rõ ràng là không bất ngờ tựa hồ như đã biết từ rất lâu, hắn dạo gần đây cứ cảm thấy khi tiểu muội ốm nặng hồi phục liền đã có phần hơi khác.

Lúc trước khi muội ấy ba tuổi cũng có trận ốm nặng, khi tỉnh lại dường như biến thành người khác, thông minh lanh lợi nhưng đối với các huynh đệ bọn hắn thì luôn giống như là giữ khoảng cách. Từ đó về sau tiểu muội cũng tựa như là không quan tâm đến điều gì chỉ an an thủ thủ ngày nào cũng ở phòng không thèm ra ngoài. Sau trận ốm này thì lại khác, tiểu muội thân thiết với các huynh đệ bọn hắn hơn, cũng bớt đi vẻ sởi lởi lúc trước thay vào đó có phần an tĩnh hơn. Trong lúc mãi suy nghĩ thì một tiếng người hầu làm hắn quay trở lại hiện tại:

- Đại thiếu gia, Thế Tử đến.

Nghe vậy, hắn khẽ cau mày, trước nay hắn và nhị đệ đều không thân thiết gì với Tiêu Hứa Bạch. Mấy hôm trước mời bọn hắn đến sanh thần, hôm nay lại đích thân tới đây? Nghĩ thì nghĩ, nhưng chân hắn vẫn bước đi về phía khách phòng.

-----------------------------

Tập võ được một lúc cả Khương Liễu Tiên và Khương Liễu Tu đều cảm thấy rã rời, cả hai ngồi thở hổn hển trên mặt đất không hẹn mà cùng nhau liếc mắt về phía Khương Liễu Mặc vẫn đang chăm chỉ luyện kiếm. Người này là quỷ a, sao hắn có thể dai sức như vậy.

Khương Liễu Tiên đưa tay, Tiểu Liên liền đi đến đỡ nàng ngồi dậy, cung kính rót cho nàng một ly nước trà. Từ khi trọng sinh đến này nàng rất không thích trà, mỗi lần nhìn thấy nàng đều vô thức nhớ đến chén trà độc lạnh lẽo đắng chát kia. Nàng buông tay trực tiếp không uống lại bảo Tiểu Liên đi lấy cho nàng một bình nước suối. Tiểu Liên tuy thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đi lấy, chỉ là chủ tử từ khi khỏi bệnh đều chỉ uống nước suối không động đến trà nữa.

Ngay khi Tiểu Liên vừa đưa tới, nàng liền rót đầy một ly mà uống, vừa rót thêm ly thứ hai đang vẫn còn khát nàng vừa uồng liền sặc một ngụm khiến nàng ho khan. Khương Liễu Tu và Khương Liễu Mặc bất giác nhìn về phía nàng, rồi lại đưa mắt nhìn theo hướng mà nàng đang nhìn.

Từ phía đó có thể thấy hai nam tử đang sải bước đi, môth người mặc lam y dáng vẻ nho nhã là đại ca của bọn hắn. Khương Liễu Mặc vô thức cau mày khi nhìn thấy người đi bên cạnh, hắn ta mặc một trang cẩm y, tuổi chỉ bằng hắn vậ mà mang mười phần khí chất vương giả. Đôi mắt long phượng rực sáng, chân mày kiếm giống hắn nhưng có phần đậm và sắc sảo hơn phát ra một cổ khí tức kì lạ mà một đứa trẻ chín tuổi không nên có.

Tiêu Hứa Bạch vừa bước đến đã thấy ba cặp mắt kinh ngạc, dò xét và bàng hoàng đang nhìn hắn. Hắn vô thức nhếch môi, Khương gia quả thật đúng là rất thú vị.