Chương 9: Thăm Khương Phủ

Khương Liễu Tiên nhìn Tiêu Hứa Bạch, tên tiểu gia hỏa này tại sao lại đến phủ nhà nàng? Không đợi Khương Liễu Tiên kịp phản ứng Khương Liễu Trạch đã cất tiếng gọi:

- Nhị đệ, đến đây, ta và Thế Tử có chuyện muốn cùng thảo luận với đệ.

Khương Liễu Tiên cau mày, Khương Liễu Mặc nghe vậy cũng không khá hơn, ánh mắt hắn lại thêm muôn phần dò xét nhìn Tiêu Hứa Bạch. Cảm thấy các ánh mắt đều dồn lên mình, Tiêu Hứa Bạch liền cất tiếng:

- Khương nhị công tử, Tiêu mỗ chẳng qua là muốn thỉnh giáo huynh một ít binh pháp, khẩn huynh không chê.

Khương Liễu Mặc âm thầm nhìn hắn một lần, miễn cưỡng chắp tay với hắn, rồi nhanh chóng đi đến bên cạnh. Cả ba lập tức rời đi đến thư phòng của Khương Liễu Trạch.

Chỉ còn Khương Liễu Tiên và Khương Liễu Tu ở đó, Khương Liễu Tiên cảm thấy kì lạ, theo trí nhớ của nàng từ kiếp trước thì Tiêu Hứa Bạch tuy có nói chuyện với Khương Liễu Mặc nhưng cơ hồ cũng chỉ là nói vài câu. Nàng chưa từng thấy Tiêu Hứa Bạch đến tận Khương phủ vào kiếp trước. Chuyện này thật đúng là không đơn giản như vậy, hiện tại Tiêu Hứa Bạch mới chín tuổi tuy rằng nói ra sẽ khiến mọi người nghĩ nàng đa nghi. Nhưng xét thử xem đây là cổ đại, một đứa trẻ chín tuổi mang dòng máu hoàng gia thường đều mang trong đầu óc những mưu kế không nên có.

Nàng quay sang nhìn Khương Liễu Tu, nắm chặt bả vai tiểu tam ca này mà nói:

- Tam ca, mau đến giúp muội một chuyện, huynh hãy đến phòng đại ca xem bọn họ nói gì rồi nói tất cả lại cho ta.

Khương Liễu Tu nghe vậy thì đương nhiên không muốn, tuy hắn không thông minh tài giỏi như đại ca và nhị ca nhưng hắn vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu đại ca muốn hắn cùng đi thì đã kêu hắn đến, đại ca không kêu hắn thì có lẽ có chuyện không muốn hắn nghe. Hắn không ngu ngốc chui vào đó, hắn xua tay:

- Tiểu tứ, không được, ta không thể làm như vậy. Muội cũng biết nếu ta làm chuyện gì đó ngu ngốc thì nhị ca sẽ hành hạ ta a.

Khương Liễu Tiên cũng biết điều này, nhưng nàng thật sự hết cách nàng cần phải biết tên điên kia đến đây là có ý gì. Thấy không trông cậy được gì vào Khương Liễu Tu, Khương Liễu Tiên quyết định nhờ người khác chi bằng dựa vào chính mình vậy. Nàng kêu Tiểu Liên chuẩn bị một số bánh mứt hoa quả đặc biệt mà phụ thân chỉ thưởng cho nàng, pha thêm một ấm trà Đan Thanh – loại trà hạng nhất mà phụ thân lén giấu dưới gầm giường mà nàng năm sáu tuổi đã chôm được.

Khi Tiểu Liên chuẩn bị xong mọi thứ mà Khương Liễu Tiên dặn dò, Khương Liễu Tiên tự tay nhận lấy bê đến thư phòng của Khương Liễu Trạch.

Đẩy cửa thư phòng ra, liền có ba cặp mắt phóng đến chổ nàng. Nàng liền mỉm một nụ cười tươi tắn, bày ra bộ dáng ngây thơ giả tạo nhất rồi dịu dàng:

- Đại ca, nhị ca muội có một ít bánh ngọt muốn đem đến cho các huynh cùng Thế Tử dùng. Ngoài ra muội còn pha một ấm trà cho các huynh.

Khương Liễu Trạch cùng Khương Liễu Mặc vẻ mặt đầy khó hiểu mà nhìn Khương Liễu Tiên nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu, Khương Liễu Trạch nói:

= Tiểu tứ, lần sau không được tự phép vào phòng ca ca khi đang có khách hiểu không?

Khương Liễu Tiên nhanh chóng vẽ ra một bộ dạng ủy khuất như sắp khóc, mếu máo mà than:

- Đại ca, muội...muội chỉ là muốn đưa bánh ngọt cho các huynh.

Khương Liễu Trạch sửng sốt, ngay cả Khương Liễu Mặc ngày thường lạnh lùng cũng nhanh chóng chạy đến dỗ dành xoa đầu nàng, giống như sợ tiểu cô nương sẽ òa khóc. Tiêu Hứa Bạch ngồi ngay thẳng dựa vào ghế đáy mắt hiện lên ý cười. Tưởng đâu là một tiểu bạch thỏ hóa ra lại là một tiểu hồ ly. Ắt hẳn nàng ta vào đây là muốn nghe hắn sẽ nói gì với hai huynh trưởng nhà nàng.

Nghĩ đến vị tứ tiểu thư Khương Liễu Tiên này đúng thật làm hắn thấy kì lạ, lần đầu tiên gặp nàng lúc đó nàng ta mới năm tuổi nhưng chính là một bộ dáng không quan tâm đến ai chỉ biết bản thân mình. Lần thứ hai gặp lại đã là khi nàng ta bảy tuổi lại còn được đến Vĩnh Các Điện.

Chỉ là lần gặp lại này, nàng ta đối với các ca ca mà nói nếu không quan tâm thì sẽ là tự hào mỗi khi các ca ca nàng giải được câu đố khó do lão Thiếu Phó kia đề ra. Thậm chí không hiểu vì sao, nàng đối với hắn có phần kiêng dè, đặc biệt không dám nhìn hắn. Hôm đó sau khi hắn trả lời xong câu hỏi của lão Thiếu Phó thì cảm nhận có người đang liếc nhìn hắn, vừa quay qua thì đã bắt gặp ánh mắt nàng, vừa thấy hắn nàng liền giật thót quay đi. Liên tục mấy ngày sau đó đều là như vậy, giống như nàng sợ hãi hắn nhưng ánh mắt đó cũng như đang nợ hắn điều gì.

Cũng vì vậy mà khiến hắn nổi lên tâm tư tò mò, sau khi tìm hiểu một chút hắn nhận thấy hai tên Khương đại và Khương nhị công tử này đúng thật là người tài có thể dùng. Chỉ là hắn vừa đến, mới nãy tiểu cô nương này còn dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn giờ lại chưng ra một bộ dáng như vậy để đến đây. Hắn đứng dậy, phe phẩy cây quạt trong tay rồi mỉm cười:

- Nhị vị công tử, ta đã làm phiền hai vị rồi, đã không còn chuyện gì, ta cũng xin cáo từ.

Khương Liễu Trạch cùng Khương Liễu Mặc đảo mắt nhìn nhau rồi chắp tay hành lễ với hắn. Khương Liễu Tiên đứng đó tròn xoe mắt nàng thầm mắng chết tiệt cái tên Tiêu Hứa Bạch này, mới nãy ngoài cửa nàng còn nghe giọng hắn nói chuyện, giờ nàng vừa vào hắn đã rời đi nếu vậy thì nàng đã uổng phí công sức chuẩn bị bánh và trà sao? Thấy hắn sắp đi, Khương Liễu Tiên nhanh tay bốc một mớ hạt dưa rồi đuổi theo hắn mà gọi:

- Thế tử, thế tử đợi ta với.

Tiêu Hứa Bạch nghe tiếng gọi thì bước chân dừng lại quay đầu nhìn nàng, hắn nhếch đôi mày kiếm như muốn hỏi rằng gọi ta lại rốt cuộc có chuyện gì.

Khương Liễu Tiên thi lễ rồi nói:

- Thế tử, người vừa đến chưa ăn gì đã đi, ta có ít hạt dưa người cầm lấy lót dạ trên đường về phủ. Chẳng qua là Khương phủ ta không có gì nhiều, đồ vật không bằng Vương gia phủ, tiếp đãi không chu đáo, chắc thế tử sẽ không muốn đến vào lần sau?

Tiêu Hứa Bạch nhếch mép, quả đúng là tiểu hồ ly, câu đầu khiến người ta tưởng nàng tốt bụng nhưng câu sau lại là đuổi hắn, lại còn bảo hắn cẩn thận lần sau đừng đến nữa. Mới bấy nhiêu tuổi mà đã thế này rồi, về sau đúng thật không nên đυ.ng vào nàng. Hắn không nói gì chỉ quay người rời đi.

Khương Liễu Tiên thấy hắn huênh hoang như vậy nhìn thôi cũng thấy chướng mắt, hy vọng sau này sẽ không cần gặp hắn. Nàng chỉ cần nhẫn nhịn ba năm sau đó theo nhị ca đến biên quan là được.

----------------------------

Hoàng cung

- Thần, Hồng Thiếu Phó xin diện kiến Hoàng Thượng.

Hồng Thiếu Phó hành lễ, cung kính đứng lên, hôm nay Hoàng Thượng bất ngờ triệu kiến lão vào cung không biết là có chuyện gì. Tuy rằng lão cũng đã đại khái đoán được nhưng thật sự là vẫn chưa biết nếu Hoàng Thượng hỏi thì sẽ phải trả lời như thế nào.

Hiền Đế nhìn Hồng Thiếu Phó rồi gật đầu, ông ta vẫn đang say xưa chẩn bút viết viết gì đó. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn lão Thiếu Phó rồi mỉm cười:

- Hồng khanh, trẫm cũng từng là học trò của khanh, cho dù hiện tại trẫm là vua một nước nhưng vẫn biết tôn sư trọng đạo, một ngày làm thầy suốt đời làm thầy. Vì vậy, khanh cũng đừng nên quá căng thẳng.

Hồng Thiếu Phó nhanh chóng chắp tay đáp lời:

- Thánh thượng, lão thần thật không dám, chẳng hay Thánh thượng có chuyện gì cần sai bảo?

Hiền Đế phất phất tay áo, ánh mắt liếc qua Chu đại giám. Chu đại giám dường như đã nắm bắt được, liền cho cung nhân lui ra ngoài. Thoáng chốc trong điện chỉ còn Hiền Đế và Hồng Thiếu Phó. Hiền Đế bắt đầu xoay xoay ngọc nhẫn, ánh mắt nhìn lão Thiếu Phó:

- Hồng khanh, trẫm thừa kế ngôi vị từ huynh trưởng vì huynh trưởng không có con thừa tự. Khanh cũng biết ấn định sắc lệnh do Tam Tiên Hoàng đặt ra mỗi một vị đế vương của Ngụy Quốc chỉ có mười đến mười hai năm.

Nói đoạn, Hiền Đế nhìn nét mặt Hồng Thiếu Phó rồi lại tiếp tục:

- Hồng khanh đừng quá căng thẳng, chẳng qua trẫm gọi khanh đến chỉ là để hỏi dạo này đám trẻ học hành thế nào rồi.

Hồng Thiếu Phó đổ mồ hôi lạnh, lão biết những lời này không đơn giản như vậy, Hoàng Thượng hỏi chính là để xem xét và từ từ cất nhắc cho vị trí Thái Tử. Chuyện này liên quan đến vận mệnh quốc gia đại sự, lão tử như lão thật không dám qua loa. Hồng Thiếu Phó khẽ khàng thở dài, lão đứng suy nghĩ rất lâu rồi mới dám từ từ trả lời:

- Bẩm Thánh Thượng, cả bốn vị hoàng tử đều tài hoa xuất chúng, thấu tình đạt lý, thật là không có chổ chê.

Hiền Đế nghe vậy thì bật cười, khen tốt, rồi lại nhìn Hồng Thiếu Phó như trông đợi lão phân tích kĩ ra như thế nào là tài hoa xuất chúng. Hồng Thiếu Phó lại cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng:

- Theo lão thần, Đại Hoàng Tử rất có tố chất thi hào ca phú, cũng thông tuệ binh sách nhưng đang là tuổi trưởng thành tính tình có hơi nóng nảy chỉ cần thêm vài năm nữa thì lập tức trầm ổn khí độ. Nhị Hoàng Tử lại ôn tồn nhã nhặn, trí tuệ tinh thông, làm việc gì cũng cẩn thận nhưng lại thiếu một phần kiên quyết. Tam Hoàng Tử cũng vậy nhưng vẫn còn nhỏ nên so với Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đôi khi không theo kịp. Còn về Tứ Hoàng Tử...

Hồng Thiếu Phó im lặng một lúc, Hiền Đế thấy vậy cũng sốt ruột mà lên tiếng thúc giục khiến lão Thiếu Phó nghĩ gì đó một lúc rồi mới nói:

- Tứ Hoàng Tử tuy nhỏ nhất nhưng lại trên thuận tinh thông, dưới tường địa lý, thấu tình đạt lý, ôn nhu dễ gần là một vị khiến lão thần khâm phục.

Hiền Đế nghe vậy thì hai mắt lóe sáng, cất giọng cười lớn, nghĩ gì đó ông lại ôn tồn hỏi:

- Vậy Hồng khanh, Thế Tử của Hiên Vương thì thế nào?

Hồng Thiếu Phó nghe Hoàng Thượng hỏi về Tiêu Hứa bạch thì giật nảy, lão cũng thành thành thật thật mà kể hết tất cả đến ngay cả câu trả lời của Tiêu Hứa Bạch ngày trước cũng đem ra.

Hiền Đế nghe xong thì trầm mặc, đáy mắt nổi lên một tầng sương mờ, trong lòng lại thêm một trận cười lạnh, rồi ông phất tay ý bảo Hồng Thiếu Phó hãy lui ra ngoài. Trong cung điện chỉ còn lại Hiền Đế, ánh mắt ông trượt xuống ngọc nhẫn trên tay lại xoay thêm vài vòng.