Chương 4: Chuyện Không Nên

Từ hồi Trọng Kiên nói cho ông Thời nghe kế hoạch của cậu cũng đã trôi qua mấy tuần, Trọng Kiên bắt đầu chuyện đầu tiên là xây nhà cho mình. Xây nhà ra riêng không phải là chuyện nằm trong kế hoạch của cậu, mà đó là việc cậu chắc chắn phải làm. Cậu thuê một đội ngũ xây dựng trên tỉnh về rồi toàn ý giao cho họ. Hôm sau cậu có việc phải lên tỉnh để đàm phán về việc cung cấp máy móc sản xuất gạo, tối đó cậu dặn Đào thu xếp ít quần áo đi theo.

Đào cũng bất ngờ lắm, cậu hai kêu nó lên tỉnh cùng cậu. Nghe lên tỉnh nó nghĩ trong cầu cảnh nó sẽ gặp đi cậu ba Lâm. Nó hào hứng hỏi Trọng Kiên.

"Lên tỉnh chi vậy cậu?"

Trọng Kiên: "Tôi đi bàn công việc, cần người đi theo hầu."

"Ồ, vậy mình đi mấy ngày để con xếp đồ cho cậu."

"Xếp đồ đi tầm mười ngày đi." Trọng Kiên vừa dặn dò, vừa đọc sổ sách. "À, mở cái tủ dưới ra lấy cái túi đó để quần áo theo đi, đi lên tỉnh mà cầm cái giỏ người ta cười cho đó."

Đào: "Dạ cậu."

Trọng Kiên: "Mai thức sớm đi sớm nghe không."

Đào: "Dạ cậu."

Trọng Kiên nhận ra được khi dặn dò hay sai bảo Đào cái gì bản thân cậu đều thấy thoải mái, có lẽ bởi Đào ngoan, nói chuyện dễ nghe, cái mặt cũng không làm người khác dễ chịu. Lí do cậu để chọn nó phần lớn là do người của cậu báo cáo cho cậu rằng con Đào không có làm việc cho bà hai.

Rạng sáng lúc bốn giờ hơn, lái xe rước cậu hai đi lên tỉnh. Đào mặc bộ quần áo mà ông Mừng mua cho nó lúc Tết, quần áo của nó đều là do ông Mừng mua cho, tính tình nó sạch sẽ nên luôn giặt tươm tất. Hôm nay nó lây bộ đồ mới mua cái tết vừa rồi, bộ bà ba với cái áo màu hồng nhẹ. Tết năm rồi nó được 18 tuổi, ông Mừng chọn cái màu hồng thiếu nữ này để tặng cho nó. Lúc đó ông khen nó mặt lên xinh giống như quả đào.

Trọng Kiên đưa nó về một căn nhà nhỏ, dặn nó mang đồ đạc vào nhà thu xếp rồi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước. Cậu phải đi công việc tầm chiều tối cậu mới về.

Cậu đưa nó chìa khóa mở cửa, Đào bước vào bên trong là cách bày trí hoàn toàn khác với nhà ông Thời. Căn nhà không quá lớn, nhưng để một mình cậu Kiên ở thì sẽ rất rộng. Nó để ý thấy cả căn nhà đều treo hình, nó bước tới nhìn kĩ hơn, đó là hình của bà cả.

Bà cả đẹp lắm, nó chỉ nhìn ảnh trên bàn thờ thôi đã cảm thấy bà cả đẹp nhất vùng rồi, nay nhìn thấy những tấm hình khác làm nó càng thêm công nhận. Nó nghe ông Mừng kể lại, ông Mừng là người hầu theo bà cả từ nhà mẹ, khi về nhà ông Thời thì ông trở thành quản gia.

Thời trẻ bà cả đẹp nhất vùng đó, bà tên là Diệu Mỹ, giống như cái tên con người bà dịu dàng, mĩ miều, học rộng tài cao. Bà đem lòng yêu ông Thời vì dáng vẻ trai tráng siêng năng của ông, lúc đó ông Thời còn là học sinh nghèo nổ lực học tập để đổi đời. Lúc đó gia đình bà Diệu Mỹ vừa giàu có vừa có quyền thế, cha của bà Mỹ là hương chánh có tiếng. Gia đình bà Mỹ ra sức nâng đỡ ông Thời, nâng tới nổi ông Thời như một bước lên mây, từ một người nghèo hèn trở thành ông hội đồng trẻ nhất vùng.

Vì biết ơn nên ông Thời xin cưới bà Mỹ, hôn sự diễn ra rình rang, người ta cứ ngỡ hai người sẽ có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước.

Nhưng có ai ngờ, lúc bà Mỹ mang thai Trọng Kiên, bà hay tin ông Thời có người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó là bà Kim, bà hai bây giờ. Bà Kim chỉ là con gái nhà một phú hộ nhỏ, vô tình gặp ông Thời rồi hai người say đắm nhau.

Ông Thời từ hồi yêu bà Kim liền bỏ bê mọi thứ trong nhà, bỏ mặc bà Mỹ cùng đứa con trai đầu lòng. Lúc bà Mỹ chuyển dạ, trong nhà không có ông Thời bọn gia đinh loạn hết không làm được chuyện gì, khi ấy ông Mừng nửa đêm phải chạy tới nhà từng ông thầy thuốc, từng mà mụ mà cầu cứu cho bà Mỹ.

Vì chuyện sanh con diễn ra chậm trễ, dù Trọng Kiên ra đời an toàn nhưng làm bà Mỹ mắc bệnh, bà cứ ốm yếu cho đến lúc chết. Sau lần đó cha mẹ của bà Mỹ sang đánh ông Thời một trận, muốn thưa hai con người lăng loàn kia để lính còng đầu cả hai nhưng ông Thời van xin ở nhà lo co cho con.

Chuyện sau đó là bà Mỹ nói chuyện với cha mẹ, bỏ qua cho ông Thời. Từ đó ông Thời ở nhà chăm lo vợ con, nhưng bà Mỹ thì ốm bệnh hoài không hết. Trong cuộc không biết có chuyện gì, năm Trọng Kiên sắp lên bốn, ông Thời mang bà Kim cùng cái bụng bầu vè nhà, xin bà Mỹ chấp nhận, sau đó lúc bà Kim sanh ra Trọng Lâm cũng là lúc bà Mỹ tuyệt vọng mà qua đời.

Chuyện này Đào nghe ông Mừng kể lại vào hai năm trước, lúc nó than thở với ông là cậu hai khó tính. Ông Mừng dặn nó phải thông cảm cho cậu hai. Nó nghe lời ông nên lần này cậu về nó không còn sợ cậu như đó giờ nữa.

Nó dọn dẹp nhà cửa sạch bong, nó lau luôn mấy tấm hình treo trong nhà đã bám bụi, chuẩn bị đồ ăn sơ sơ rồi nó ra xung quanh nhà, ra ngoài vườn dọn dẹp. Tầm bốn năm giờ chiều hôm đó thì Trọng Kiên mới lái xe trở về.

Lúc Trọng Kiên về hơi thở còn nghe mùi rượu, cậu phải xã giao với mấy mối làm ăn nhưng cậu uống không nhiều, vẫn còn rất tỉnh táo để lái xe về. Bước vào nhà cậu thấy ngoài vườn sạch sẽ, không còn lá cây khô, không giống như nhà vắng chủ mấy tháng. Đào nghe tiếng xe cậu về thì vội vã dọn đồ ra đón cậu. Cậu thấy nó đi trước cửa cười cười.

"Cậu về rồi hả? Cậu đói không con dọn cơm cậu ăn nha."

Trọng Kiên sáng giờ không có cơm lót bụng nên cũng thấy có chút đói.



"Ừ, dọn lên bàn ở phòng khách."

"Dạ cậu." Nó chạy lon ton xuống phòng bếp bưng mâm cơm lên cho cậu ăn.

Trọng Kiên tháo cà vạt bỏ lên bàn, loay hoay cởi bỏ mấy cúc áo ở tay áo. Nó thì loay hoay bới cơm cho cậu, nó nghe thoang thoảng mùi rượu, nó bẽn lẽn hỏi cậu.

"Cậu uống rượu hả?"

"Ừ, một chút."

"Con làm nhớ chanh cho cậu uống nha."

"Ai dậy uống rượu xong phải uống nước chanh?" Trọng Kiên nhìn nó khó hiểu. Uống nước chanh sau khi uống rượu có thể gây nôn mửa, ai dạy đứa nhỏ này chuyện sai trái như vậy.

"Con tự nghĩ ra á." Nó tưởng được cậu hiên nên tươi cười trả lời.

"..." Im lặng thay cho câu trả lời, cậu cũng muốn giảng cho nó nghe nhưng nhìn cái mặt tươi như trúng số của nó chắc cũng sẽ không hiểu gì đâu.

"Ọt ọt ọt." Bỗng âm thanh đầy xấu hổ của nó vang lên, trong nhà không có tiếng động gì lớn nên tiếng bụng nó kêu lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trọng Kiên nhìn nó một lượt rồi hỏi. "Ăn cơm chưa?"

Nó gãi gãi đầu lí rí trả lời. "Dạ chưa."

Trọng Kiên: "Tại sao chưa ăn?"

Đào: "Con chờ cậu về ăn rồi con mới ăn."

Trọng Kiên nhíu mày im lặng. Đào thấy cậu nhíu mày liền nói tiếp.

"Ông dặn ở nhà ông bà chủ, cậu chủ phải ăn cơm trước."

"Lỡ hôm nay tôi không về là nhịn cả ngày luôn à?"

"Dạ..."

"Ra sau lấy chén lên đây."

"Dạ?"

Cậu nhín mày.

"Dạ." Nó thấy cậu khó chịu liền chạy lon ton ra phòng bếp lấy chén đũa.

Cậu cho nó ăn cùng, lúc ăn cậu còn dặn về sau thấy cậu chưa về, có đói bụng thì phải ăn cơm trước. Không cần chờ cậu, nhưng ai mà biết được hai, ba hôm sau đó hôm nào cậu cũng về sớm.

Tối tới do trong nhà chỉ có một phòng ngủ nên nó phải lót khăn ngủ trên ghế dài ngoài phòng khác, cậu chủ thì ngủ trong phòng. Dù là ở ghế dài nhưng nhìn xung quanh cũng đẹp hơn ở dưới quê nhiều. Ở dưới quê nó ngủ chung với chị Mận, dì Thơm trên một cái giường ở nhà bếp, muỗi nhiều kinh khủng, ở đây tuy không giăng mùng nhưng chẳng thấy con muỗi nào.

Mấy hôm sau nữa cậu hai vẫn ra ngoài đều đặn từ sáng tới chiều tối, mỗi ngày nó đều làm những công việc như cũ. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay đã chín giờ tối hơn rồi mà cậu hai vẫn chưa về. Nó không dám ngủ mà mở đèn sáng ngồi ở cửa chờ cậu về. Ở quê nó thân thuộc nên nó không sợ gì hết, ở nhà còn có ông Mừng, có thằng Khôi, thằng Tẻ là đàn ông con trai nên nó không sợ. Còn giờ cả cái nhà chỉ có một mình nó, nó vừa sợ người lạ, vừa sợ có ma nên nó đóng chặt cửa nhưng chẳng dám tắt đèn.



Tầm mười giờ hơn thì nó nghe tiếng xe cậu hai ghé ngoài cổng, rồi tiếng bóp kèn. Nó vội mở của ra chạy nhanh ra cổng, đèn teo g xe sáng nên nó thấy cậu hai nằm nhắm nghiền đôi mắt ngồi ngã lưng ở ghế sau, chổ lái xe là một người lạ. Nó vội mở cổng cho người đó chạy vào. Xe đậu trong sân, người nọ bước xuống đưa chìa khóa xe cho nó rồi nói.

"Cậu Kiên say quá không thể tự về nên tui đưa cậu về, chìa khóa tui giao cho cô, tiền lái xe cậu trả rui rồi, giờ tui về nha." Người này tưởng lầm Đào là người thân của Trọng Kiên nên trình bày rất rõ rằng rồi nhanh chóng ra về.

Đào ra khóa cổng cẩn thận rồi mở cửa xe dìu cậu hai vào. Nó không biết cách dìu như thế nào cho gọn, cậu hai cao hơn nó hai cái đầu, cậu hai mươi mấy tuổi rồi còn nó mới là thiếu nữ 18 tuổi, quay qua quay lại cũng không thể nào dìu nổi cậu. Nó thủ thỉ nói.

"Cậu ơi cậu nặng quá, cậu tỉnh lại đi cậu."

Nó kéo mãi mới kéo được cậu ra gần cửa xe, người cậu mùi rượu nồng nặc, nó ngửi nãy giờ đã đủ hoa mắt chóng mặt.

Nó chợt nảy ra một ý, nó kéo tay trái của cậu đặt lên vai phải của nó, tay phải của cậu đặt lên vai trái của nó, đầu cậu thì gục lên vai nó. Cả người cậu bao trùm lấy nó như thể đang ôm nó, nhưng nó không để ý chuyện đó. Nó bước từng bước chậm rãi, vì nó đang ôm cậu tiến về phía trước, còn cậu hai thì gục vào người nó mà đi lùi về sau. Nó sợ cậu mất thăng bằng là ngã ra đất mất.

Hai người ôm nhau mà từ từ đi vào trong, nó mở được cửa phòng cậu hai ra chắc cũng gần một tiếng đồng hồ. Trọng Kiên trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nãy giờ loay hoay ngoài sân với nó cậu cũng mệt theo, trong cơn say cậu tìm được một nơi ấm áp, cậu theo hướng mà mình cảm nhận được mà dụi vào. Thực tế là cậu đang dụi mặt vào cổ nó, hít lấy hít để.

Hai tay Trọng Kiên bắt đầu dùng lực ôm chặt lấy tấm lưng của nó, càng dùi sâu mũi mình vào cổ nó mà hít, cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi của hoa mận, giống như lúc hai cây mận ở trước nhà mẹ cậu trồng nở rộ vậy.

Cậu vừa hít vừa thở mạnh ra, dòng khi nóng hòa vào cổ nó, nó nổi hết da gà mà vùng vẫy, nó thấy cậu ôm nó chặt tới mức nó không thể cử động được nữa.

"Cậu..., buông con ra." Nó nức nở kêu lên.

Lí trí Trọng Kiên đã mất sạch thì làm sao nghe được lời nó. Cậu hà hơi vừa nóng vừa nồng mùi rượu vào cổ nó, đôi môi lê la từ cái cổ lên tới cái tai, lúc này cái tai nó vừa đỏ vừa nóng. Đào thấy cậu hai rất kì lạ nên càng dùng nhiều sức hơn đẩy cậu hai.

"Cậu hai!" Nó la lớn hơn, vừa la nó vừa đẩy nhưng cậu vẫn ôm chặt mà hôn tai nó.

"Cậu hai buông con ra!" Nó nắm lòng bàn tay lại đánh vào phía sau lưng Trọng Kiên, nhưng dường như không có tác dụng.

Cậu hôn tai nó rồi lại hôn xuống cổ, hai chân nó mềm nhũn ra không còn đứng vững được nữa, nó chỉ biết nức nở rên la kêu cậu buông nó ra.

Trọng Kiên thấy người trong lòng mình mềm nhũn ra không còn sức lực mà dựa vào vai cậu, cánh tay rắn chắn của cậu ôm chặt lấy eo nó, tay kia không an phận mà đưa vào trong lớp áo, cậu xoay người nó lại đi thật nhanh đến bên giường, để nó nằm dưới thân cậu.

Nó mất cả tiếng đồng hồ để đưa cậu từ xe vào tới cửa phòng, mà cậu chỉ mất có mấy giây để mang nó lên giường. Một tay cậu nắm lấy hai cái cổ tay của Đào cố định trên đỉnh đầu nó, đôi mắt đỏ âu đây sự mơ hồ nhìn thẳng vào Đào. Nó ứa nước mắt ra mà gọi.

"Cậu hai... "

Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt không chứa bất kì sự hung tợn nào. Hậu hạ cậu mấy tháng nay lúc nào cũng thấy cậu dễ chịu, nhưng bây giờ đối mặt với cậu, nó thấy rõ sự dịu dàng ẩn chứa dưới mí mắt cậu, bất chợt tim nó đập nhanh, những lời định nói nó nuốt luôn vào cổ họng.

Tóc của Đào khi nãy ôm cậu vào nhà đã bị gãy mất cái kẹp mà bung xõa ra. Trước mặt Trọng Kiên chỉ thấy một cô gái da dẻ trắng hồng, đôi môi đỏ mọng đang ướt mắt mà nằm dưới thân cậu, cả người cậu nóng ran, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ hôn xuống mắt nó, hôn lên những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống. Cậu từ từ hôn xuống mũi, hôn lên má rồi hôn xuống môi,

Từ một cái hôn nhẹ, Trọng Kiên chuyển qua mê mẩn đôi môi đó. Đối diện với sự dịu dàng này, kèm theo không khi nồng nàn mùi rượu, dường như Đào cũng say theo mà phối hợp với Trọng Kiên. Hai con người đang mê mang nhau làm sao nghe được những âm thanh đầy sự ám muội.

Sáng hôm sau, nắng buổi trưa bắt đầu kên, trong căn phòng ngủ nọ có hai người vẫn còn ôm nhau mà ngủ. Có lẽ vì mệt nên Đào không thể dạy sớm như thường ngày. Nghe thấy tiếng xe cộ thoáng qua ngoài đường lớn, Đào chợt thức giấc, cô từ từ mở mắt phát hiện ra mình đang ở trong phòng cậu hai thì nó chợt tỉnh táo, cố đảo mắt qua người đanh nằm bên cạnh là cậu hai, cô trợn tròn mắt.

Đào đang nằm gối đầu lên tay Trọng Kiên, tay kia của cậu thì nắm tay cô, cô như chết lặng mà nhìn gương mặt sắc nét của cậu hai cạnh bên mình vừa liên tưởng về chuyện tối ai. Trong đầu cô chỉ toàn hiện lên hình ảnh hai người đang dây dưa.

"Á..." Chợt Đào la lên rồi bật người ngồi dậy. Trọng Kiên cũng vì đó mà giật mình mở mắt ra nhìn người phát ra tiếng la đó.

Lúc này cậu dường như đã tỉnh táo, cậu còn biết người vừa la lên là Đào. Nhưng mở mắt ra nhìn cậu lại hoảng hốt một trận. Người cậu còn mặc được cái quần ngắn nhưng người Đào thì hoàn toàn không một mảnh vải. Đào thấy Trọng Kiên ngồi dậy nhìn mình thì vội hai tay ôm chầm lấy ngực rồi cúi thấp đầu, cô run rẩy.

Trọng Kiên vẫn chưa hết bàng hoàng về mọi chuyện đã xảy ra, dù tối qua cậu say không phân biệt được gì, nhưng những gì cậu làm thì cậu nhớ rõ. Cậu nhìn những vết đỏ trên người Đào do cậu tạo ra, hay cả bộ quần áo mỏng manh của Đào bị cậu xé toạc ra đã nằm dưới nền nhà mà nhíu mày.