Chương 5: Gọi nàng một tiếng nương tử

Hắn ta mặc Hạ Kiều cứ thế đẩy mình, vẫn kiên quyết cố bám lấy Bích Nghiên, miệng không ngừng kêu nàng một tiếng nương tử.

“Nương tử, nàng là nương tử của ta.”

“Xằng bậy, ngươi là ai cơ chứ, đây là tiểu thư nhà ta, nàng còn chưa xuất giá.”

Hai người cứ thế giằng co, mặc cho Bích Nghiên không hiểu chuyện gì, thì bỗng chốc từ xa vang lên giọng nói của nam nhân, hắn vừa la vừa chạy lại.

“Ngươi, cái nữ nhân này, ngươi làm gì thiếu gia nhà ta thế hả?”

“Thiếu gia?”

Cả Bích Nghiên cùng Hạ Kiều vừa kêu lên vừa nhìn nhau, thật không tin nổi người này trước mặt lại là thiếu gia, làm ban đầu nàng và Hạ Kiều cứ ngỡ hắn là tên điên nào cơ chứ. Nhưng đúng là giờ mới nhìn kỹ, quả thật là vậy. Ban nãy do vị thiếu gia kia quá mức sỗ sàng, không nói không rằng nhào tới nàng nên có hơi hoảng loạn. Bích Nghiên giờ nhìn lại xiêm y người này, quả thật là vải tốt, đồ đẹp mà dồ như thế không thể nào là của dân thường mặc được.

“Ngươi, cái đồ nữ nhân thô lỗ, ta mà về bẩm báo lão gia, xem ngươi có chết không?”

Hạ nhân đó vừa nói vừa quan sát trên dưới xem vị thiếu gia đó có sao không. Khuôn mặt hắn tức giận lại xoay sang nhìn Hạ Kiều, mà tì nữ Hạ Kiều cũng chẳng vừa, nàng lúc này mới gân cổ cãi.

“Cũng không phải tại ta, ai bảo thiếu gia nhà ngươi sỗ sàng mạo phạm đến tiểu thư nhà ta? Tiểu thư nhà ta danh môn khuê cát, chưa gả đi mà lại bị nam nhân xa lạ gọi là nương tử, ngươi thấy nếu ngươi là ta ngươi có nên nổi giận không?”

“Hừ, cho dù là vậy thì ngươi cũng không biết tiết chế sao, ngươi, nữ nhân thế nào mà lực lại bằng nam nhân, giằng co như thế, không thấy thiếu gia nhà ta vốn… vốn không như người thường sao?”

Hạ nhân đó khi nói gần dứt câu thì có phần ngập ngừng, ngắt quãng, đúng là thật khó để nói ra thiếu gia nhà hắn vốn không được bình thường mà.

Hạ Kiều nghe thế lúc này có phần chột dạ, ai đời lại ức hϊếp người khác mà nhất là người không được tỉnh táo cơ chứ? Nhưng mà Hạ Kiều cứng rắn, làm sao có thể nhận phần lỗi về mình? Nàng nhỏ giọng đáp.

“Ta cũng nào biết vị công tử đó vốn không như người thường, nếu biết còn lâu ta mới thế, a… nói đi nói lại cũng tại công tử nhà ngươi chớ nào phải tại ta.”

“Ngươi…”

Bích Nghiên nghe hai người đối đáp cứ thế mà nhức hết cả đầu, vốn ra ngoài khuây khỏa, tìm cách giải nguy nhưng không nghĩ cứ thế mà cuốn vào rắc rối, nàng xoa xoa trán rồi nhẹ giọng lên tiếng.

“Được rồi, điều là lỗi của ta, hai người đổ qua đổ lại thôi thì cứ đổ cho ta vậy. Chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra, ngươi dẫn công tử nhà ngươi về đi.”

“Vâng ạ.”

Hạ nhân kia nghe thế liền nhanh tay dẫn vị công tử kia về, vị công tử kia bị lôi đi thì có chút luyến tiếc, hắn vùng vẫy nhưng sức của một kẻ điên làm sao có thể bằng sức người thường, thoáng mà thấy hắn bất lực theo sau nhưng ánh mắt không lúc nào rời nàng.

“Nương tử, chờ ta a, ta đón nàng.”

Giọng hắn từ xa vang lên, bóng dáng cả hai cứ thế khuất dần, còn Bích Nghiên cùng Hạ Kiều lúc này mới trở về Thời phủ, nàng gặp chuyện như hôm nay quả thật cũng không còn tâm trí đâu mà đi dạo ngắm cảnh nữa.