Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thương Phải Tên Ngốc Nhà Bên

Chương 6: Lý lão gia

« Chương Trước
Dọc đường trở về nhà Hạ Kiều cứ không ngừng lãi nhãi việc kia vốn không phải do mình, rồi cứ vậy thắc mắc hắn ta là ai trong thôn này sao trước giờ nàng chưa gặp, rồi lại xoay sang hỏi Bích Nghiên, mà Bích Nghiên cũng bất lực, rõ khổ, cô là xuyên không, Hạ Kiều không biết thì lấy gì cô biết.

Nhưng hiện giờ không phải vấn đề, vấn đề là làm sao mới khiến tên Hoảng kia từ bỏ ý định cưới Thời Bích Nghiên? Hắn ta như vậy là muốn ép Thời gia vào chỗ chết, muốn Thời lão gia đưa ra quyết định, khi ấy cho dù ông muốn chống cự hắn đều có cớ để xử.

Để không trực tiếp dẫn đến mâu thuẫn giữa Hoảng và phụ thân của cô, hay nói cách khác là Bích Nghiên ở thế giới này, vậy thì,…

Thoáng Bích Nghiên sờ lên mặt, cô nghĩ ra rồi, nếu không có khuôn mặt xinh đẹp này thì tên kia cũng sẽ không hứng thú, nhưng như vậy thì đồng nghĩa cũng chẳng ai thèm lấy cô, nên biết nữ nhân ở cổ đại địa vị vốn không cao mà nếu còn bị hủy dung, chẳng ai lấy thì…

Mãi mê suy nghĩ mà thoáng chốc Bích Nghiên đã về đến nhà, lúc này đây nàng có chút ngạc nhiên bởi khi vừa vào cửa đã trông thấy Lý lão gia.

Nói về Lý lão gia thì nàng đây cũng có biết, hẳn là còn một phần ký ức của thân thể này gợi nhớ cho nàng biết, Lý lão gia hay còn gọi là Nhị vương gia, hoàng thân quốc thích với hoàng thượng. Nhị vương gia dành gần như cả đời người cống hiến cho giang sơn xã tắc, lê dân bá tánh, khi cảm thấy đã đủ, thì mới xin hoàng thượng lui về ở ẩn, cáo lão từ quan đến thôn này lập nghiệp.

Chỉ là nhà nàng cùng Lý lão gia tuy ở cạnh nhưng cũng không thân thiết, hôm nay thấy người ghé thăm có chút không hiểu.

Bích Nghiên hành lễ trước Lý lão gia, ông tươi cười nhìn nàng từ trên xuống dưới, có phần hài lòng, gật đầu mà rằng.

“Thời tiểu thư thật quả như lời đồn, xinh đẹp đoan trang, dịu dàng thùy mị, nhà nào cưới được tiểu thư quả là có phúc.”

“Để Lý lão gia chê cười rồi, Bích Nghiên nhà tôi làm sao so được với Lý tiểu thư nhà ngài.”

Rồi ông đưa tay ra hiệu ý bảo Bích Nghiên vào trong, tuy nàng thắc mắc nhưng cũng không hỏi bèn theo lời cha trở vào. Hạ Kiều theo sau cứ không ngừng nhìn về Lý lão gia đó, khi đã vào phòng, nàng mới lên tiếng hỏi.

“Sao vậy, bộ có gì sao?”

“A tiểu thư, chỉ là em thấy thật quen, em nhớ Lý lão gia đó có hai người con, nghe nói một trai một gái, nhị tiểu thư nhà họ Lý trước đó em gặp không ít lần, còn Đại thiếu gia lại chẳng thấy.”

“Ayy, chuyện nhà người đâu tới chúng ta quan tâm!”

“Nhưng ý em không phải thế, em đang nghĩ rất có thể người nam nhân chúng ta gặp ban nãy chính là đại thiếu gia, vì em nghe nói từ lúc nhà họ Lý vào thôn thì rộ tin đồn đại công tử bị điên nên không thể ra ngoài, luôn bị nhốt trong phòng.”
« Chương Trước