Chương 18: Đưa cô ấy về nhà

Edit: Vũ Vũ

—–

Sau khi Chung Linh trở lại phòng học, cả người vẫn còn hơi lơ đãng. Cô có thể cảm nhận được nội tâm mình rung động, trên người Trì Thanh Chước mang lại cảm giác khiến cô mê muội ỷ lại. Nhưng Chung Linh cũng sợ hãi sự nguy hiểm không thể đoán trước của anh.

Có lẽ hoàn cảnh gia đình thiếu thốn tình cảm đã làm Chung Linh không nhiệt tình theo đuổi tình yêu như bao người.

Cơ chế tự bảo vệ mình của Chung Linh khiến cô khó mở lòng với người khác, đem trái tim chân thành đặt lên bàn cân so sánh.

Đối với cùng một vết thương, có người có thể hoàn toàn quên đi vì khả năng tự chữa lành nhanh chóng của mình. Nhưng cũng có người khó có thể tự lành, vết thương ngày càng nặng, mãi tới khi để lại trên da thịt dấu vết rõ ràng khó có thể xoá nhoà.

Chung Linh ngồi trong lớp, nhìn giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, thầm nghĩ những người như anh hẳn là rất hay cả thèm chóng chán.

Chỉ cần…đợi anh hết hứng thú là được rồi.

Cô chủ động đè nén những tình cảm vừa mới nảy sinh xuống tận đáy lòng, chỉ cần không nghiêm túc, không sa vào hay trả giá, như vậy cô sẽ không bị tổn thương.

Đây là cơ chế tránh né tự bảo vệ bản thân tốt nhất.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Trần Mạc vẫn đi theo Chung Linh và Hồ Nguyệt ra lán xe. Cậu đơn giản dặn dò Chung Linh vài câu rồi lại chuyển đề tài sang những bài tập của tiết tự học hôm nay.

“Chung Linh, cậu có học tiết tự học thứ tư không?”

Chung Linh nghe vậy thì nắm chặt cặp sách, mím môi lắc đầu: “Mẹ mình không yên tâm lắm, chắc là mình sẽ không học đâu.”

Câu trả lời khiến Trần Mạc hơi thất vọng, nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh được tâm trạng, cười nói: “Không sao, sau này vẫn còn cơ hội mà.”

Chung Linh ừ một tiếng.



Trần Mạc lại nói tiếp: “Không học tiết tự học cũng có thể cùng nhau về nhà mà, mình có thể đi cùng cậu đến đường Nam Kinh.”

“Với lại nhà Hồ Nguyệt cũng không cùng hướng với nhà cậu.”

Chung Linh có hơi do dự, nói thật trước kia cô và Trần Mạc không có tiếp xúc nhiều, gần đây mới bắt đầu thân quen hơn. Cô cũng không biết nhà của cả hai lại cùng một đường.

Thấy Chung Linh còn suy tư chưa nói gì, Hồ Nguyệt vội vàng nói giúp: “Đúng rồi đó, các cậu đi về cùng nhau cũng tốt, dù sao mẹ cậu vẫn luôn không yên tâm mà. Bây giờ cậu có người đi cùng rồi còn hơn phải đi một mình.”

Còn có nguyên nhân gì khác nữa sao?

Chung Linh mơ hồ nhớ lại những lời Trì Thanh Chước từng nói ở hiệu sách.

Đừng để anh nhìn thấy cô và nam sinh khác ở bên nhau.

Lời này vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Dáng vẻ của anh thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng…hạn chế tự do của cô như vậy là không đúng.

Mỗi người đều là một cá thể độc lập, sao anh cứ nhất quyết muốn can thiệp vào đời tư của cô chứ?

Chung Linh vẫn có chút rối rắm. Suy nghĩ trong đầu cứ như cuộn chỉ rối, sắc mặt cũng mịt mù. Hồ Nguyệt nghĩ sao nói vậy, làm chuyện gì cũng dựa vào trực giác, thấy dáng vẻ này của Chung Linh thì không nhìn nổi:

“Không phải chỉ là đi về chung với nhau thôi sao? Cậu suy nghĩ nhiều làm gì? Trần Mạc, sau này tan học cậu cứ về cùng chúng mình.” Vốn dĩ Hồ Nguyệt cũng có ý muốn thúc đẩy hai người.

Chung Linh thấy Hồ Nguyệt đã nói vậy thì cũng không tiện từ chối. Hơn nữa…tại sao Trì Thanh Chước nói gì thì cô phải nghe đó?

Chung Linh thầm trấn an mình, nói anh làm vậy là không đúng. Lần sau nhất định phải nói với anh. Sau khi nghĩ thông suốt, ba người mở khoá xe của mình, sau đó vui vẻ cười nói đi ra ngoài cổng trường cùng nhau về nhà.

Sau khi tạm biệt Hồ Nguyệt, Chung Linh và Trần Mạc chỉ thi thoảng mới nói với nhau hai câu. Tay lái của cô không vững lắm nên không dám phân tán lực chú ý.



Cho nên hai người hầu như chỉ im lặng, đến ngã rẽ thì tạm biệt nhau.

Chung Linh thật sụ không cho rằng chuyện này có vấn đề gì.

Nhưng đến khi Trì Thanh Chước biết, anh vẫn nổi giận.

Cô và Trần Mạc liên tục đi về cùng nhau ba lần, bị Trì Thanh Chước phát hiện rồi ngăn lại.

Chung Linh và Trì Thanh Chước tiếp xúc vẫn dựa vào sự chủ động thúc đẩy từ anh. Nếu anh không tìm cô thì cô sẽ như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Đến khi anh đi tìm, cô mới chịu lắc lư một lát trước mắt anh.

Tuy trong lòng Trì Thanh Chước không vui nhưng thời gian còn nhiều, anh sẽ kiên nhẫn mài giũa.

Ngay từ đầu Chung Linh cũng không nhận ra Trì Thanh Chước giận, anh vẫn tỏ ra bình thường, cảm xúc không mấy thay đổi chỉ là đột nhiên nói Chung Linh đợi anh sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối.

Chung Linh tìm lý do để Trần Mạc và Hồ Nguyệt về trước sau đó mới đi tìm Trì Thanh Chước.

Trì Thanh Chước đưa Chung Linh về nhà.

Mãi đến khi đưa cô đến dưới tiểu khu xưa cũ, cô bị anh nắm chặt không cho đi lên, lúc đó cô mới mơ hồ nhận ra hôm nay anh không chỉ đơn giản là đưa cô về.

1027 words

------oOo------