Chương mở đầu: Thượng thần Bạch Kỳ

Thế giới tu chân, Diệu Hoang đại lục. Ở nơi Phong Hợp Đà – núi Ngọc Hoàng – hạ giới, cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, tia sét to bằng miệng chén liên tục bổ xuống đỉnh núi, phong vân biến sắc, khí thế bừng bừng.

Ngoài ngàn dặm, tất cả các tu giả đang vây xem phía xa kia đều có vẻ mặt kinh ngạc. Tính ra đã có khoảng một trăm đạo thiên lôi giáng xuống, hơn nữa uy lực đạo này còn hung ác hơn đạo kia, rốt cuộc là kẻ nào chọc cho Thiên Đạo căm ghét đang độ kiếp vậy?

Lôi kiếp bổ xuống núi Ngọc Hoàng hai ngày hai đêm, tổng cộng giáng hai trăm bảy mươi tư đạo thiên lôi, khiến núi Ngọc Hoàng kia bị hủy hoại, trở thành một vùng đất khô cằn. Trong trăm dặm quanh đó không có một ngọn cỏ, chỉ để lại một cái khe sâu trăm trượng.

Tại nơi gần ranh giới trăm dặm dưới núi Ngọc Hoàng, Bạch Kỳ đương máu thịt mơ hồ, yếu ớt nằm trên mặt đất. Vừa mới chiến đấu ba mươi ngày, sau lại có hai trăm bảy tư đạo thiên lôi, giờ tuy hắn còn lại một hơi nhưng tiên thân cũng bị phá huỷ.

Bạch Kỳ là thượng thần, hơn nữa còn là sát thần lấy chiến tu đạo, sống ở động phủ Thanh Tiêu trong biển Nam Thanh trên thượng thần giới. Hắn phi thăng cũng khoảng hàng ngàn hàng vạn năm rồi, nên với rất nhiều chuyện ở phàm giới, hắn đều mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ nữa.

Hắn nhớ mang máng rằng mình sinh ra ở một thôn trang nhỏ, hình như từng có người nhà. Sau này vì linh căn không tồi, hắn đã vào tông môn, bái một vị sư phụ vô cùng tàn nhẫn bảo thủ. Thiên phú của hắn rất tốt, nên chỉ ba ngàn năm là phi thăng.

Hắn phi thăng thượng giới làm thần, sống gần vạn năm, trừ nhàm chán ra thì chỉ còn lại buồn tẻ. Đám lão quái vật thượng giới kia suốt ngày chỉ biết tu hành, còn cứng nhắc vô vị hơn cả sư phụ trong tông môn của hắn nữa, cực kỳ cực kỳ khiến người ta chán ghét.

Hắn ghét sự khô khan kéo dài ngày này qua ngày khác của thượng giới. Một ngày nọ, hắn bỗng chợt nảy ra suy nghĩ lấy một hồn một phách xuống hạ giới lịch kiếp, ai ngờ nửa đường lại bị đám thượng thần trên thượng giới kia hạ độc thủ, gần như đánh tan một hồn một phách của hắn.

Hồn phách của Bạch Kỳ bị thương nặng, nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc đã gặp phải sự đuổi gϊếŧ của mười mấy vị thượng thần. Hắn chiến đấu với bọn chúng ba mươi ngày đêm, chạy trốn tới hạ giới, khi nghiêng ngả lảo đảo vào nhầm nơi đây mới bảo vệ được một mạng.

Ai đã hại hắn? Bạch Kỳ không đoán nổi. Không phải hắn không nghĩ ra ai, mà là bởi hắn đã đắc tội quá nhiều thần, giờ muốn liệt kê hết ra có khi dùng hai trang giấy cũng chẳng đủ. Những thần ngóng trông hắn ngã xuống kia, đoán chừng có thể vây quanh biển Nam Thanh mấy vòng đấy.

Tính Bạch Kỳ tùy ý, làm việc gì cũng theo ý muốn của mình. Chẳng những thế, hắn còn tu chiến đạo – cái đạo một lời không hợp thì rút kiếm, nay ngươi dám trộm động phủ của hắn, mai hắn sẽ luôn ăn tọa kỵ của ngươi. Vô số thượng thần hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thể làm gì, vì họ không đánh lại hắn.

Tuy Bạch Kỳ luôn kiểu tâm trạng thay đổi thất thường khiến người ta đố kỵ cùng oán hận, nhưng hắn lại có một túi da tốt, giá trị nhan sắc nghiền áp toàn bộ nam nữ đại thần của thần giới. Hơn nữa khi còn ở hạ giới, hắn từng có kỳ ngộ nuốt được viên nội đan của một con hồ ly bán thần, sự quyến rũ mê hoặc phát ra từ trong xương kia khiến chúng thần vừa mê vừa hận.

Từ trước đến nay, Bạch Kỳ luôn là kẻ kiêu ngạo. Vậy mà giờ đây lại bị người ta tính kế, nên hắn rất tức giận. Hắn rất muốn hoàn hồn đại sát tứ phương để báo thù, nhưng tiên thân đang bị thương nặng, một hồn một phách cũng không còn, đừng nói đến chuyện gϊếŧ về Tiên giới, lúc này hắn muốn sống sót ở hạ giới cũng là chuyện khó rồi.

Bạch Kỳ lấy chiến tu đạo, trước khi phi thăng thì gần như hôm nào trên người cũng có vết thương. Nhưng hắn chưa bao giờ đau đớn như lúc này, hồn phách thiếu hụt, tiên thân bị hủy tám chín phần, đau đến mức hắn muốn kết liễu mình luôn.

“Chỉ một khoảng thời gian thôi. Tổ tiên các ngươi, đừng để ta có cơ hội gϊếŧ về đó.” Bạch Kỳ mắng trong biển tinh thần.

Một ngày lại một ngày, Bạch Kỳ không biết mình đã nằm bao lâu, hắn bắt đầu chết lặng trong sự tra tấn của đau đớn. Với hắn mà nói, thời gian đã chẳng còn quan trọng, ngẫu nhiên hắn cũng tìm niềm vui trong đau khổ mà nghĩ, có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không còn sợ đau nữa.

“Tích! Mở ra nguồn năng lượng dự phòng thứ hai, kiểm tra, kích hoạt…” Một giọng nói máy móc vang lên trong bóng đêm.

Có người!?

Bạch Kỳ kinh ngạc. Tình huống hiện giờ của hắn chỉ tốt hơn thi thể tí thôi, nếu đám thượng thần kia còn đuổi theo nữa, thì chỉ cần hơi nâng chân lên cũng có thể nhẹ nhàng nghiền chết hắn.

Lúc này Bạch Kỳ không được tỉnh táo cho lắm, những hắn vẫn có thể miễn cưỡng phân ra một sợi thần hồn, thần hồn của hắn bay lên đề phòng bốn phía, kết quả lại thấy một quả cầu… tròn tròn? Đây là chủng loại linh thú mới ở hạ giới?

Quả cầu tròn tỏa ra ánh sáng trắng, hai viên màu xanh nho nhỏ có lẽ là đôi mắt rà quét ‘thi thể’ Bạch Kỳ, “Kiểm tra đo lường thể sinh mệnh, giá trị sinh mệnh: 12, sắp tử vong.” Giọng nói máy móc của quả cầu tròn lại vang lên.

Bạch Kỳ cũng không sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm quả cầu kim loại với vẻ đề phòng. Nó mà chọc giận hắn thì cùng lắm hắn đây sẽ tự bạo, ai sợ ai? Nếu hắn là kẻ sợ chết thì đã không tu chiến đạo! Hắn mà trở nên tàn nhẫn thì ngay cả mình cũng sợ hãi!

“Tỉnh lại, mở ra hình thức trí năng.” Giọng nói máy móc biến mất, hai con mắt tròn nhỏ lóe lên tia sáng màu đỏ nhưng lại ngay lập tức trở về màu xanh lục.

Yên tĩnh một hồi lâu, quả cầu bay đến đối diện với thần hồn của Bạch Kỳ, Bạch Kỳ hơi nheo hai mắt lại: “Nhìn thấy ta?”

“Xin chào con người, tôi là trí năng nguyên 771.” Quả cầu nói chuyện, giọng nó khác hẳn với sự máy móc không chút sức sống của ban nãy, là một nam âm trong trẻo gợi cảm. Chẳng qua trong giọng nó, có mang theo chút mệt mỏi không thể che dấu.

Bạch Kỳ không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào nó. Trên người quả cầu lóe lên ánh sáng, nó lại hỏi: “Xin hỏi nơi này là thế giới nào?”

Quả cầu xuất hiện quá mức kỳ lạ, Bạch Kỳ tuy lòng có đề phòng, nhưng hắn hiểu cần biết người biết ta nên vẫn trả lời: “Đại lục Thương Diệu, phàm giới.”

Quả cầu phân ra một chút năng lượng quét qua Bạch Kỳ, sau đó lấy ra tư liệu phù hợp trong cơ sở dữ liệu: “Thế giới tu tiên, thế giới bạo lực văn minh cao đẳng, độ nguy hiểm: 90.” Khi tổng kết ra kết quả này, suýt chút nữa thì quả cầu tuyệt vọng.

“Ngươi là linh thú gì?” Trả lời xong một câu hỏi Bạch Kỳ lại hỏi nó thêm một câu.

“Tôi không phải linh thú, tôi đến từ hành tinh Tạp Lam, một thế giới khác với thế giới của ngài.” Trên người quả cầu lóe lên ánh sáng mỏng manh u ám, nó đáp.

Bạch Kỳ không hiểu lời giải thích ấy của quả cầu, nhưng hắn lại nhìn ra nó đang rất suy yếu: “Ngươi bị thương?”

“Theo cách nói của các ngài, thì đúng vậy.” Quả cầu nói, “Tôi vốn là số liệu trong cơ giáp KC, trời xui đất khiến mà có được trí tuệ tự chủ nên dẫn tới tai họa ngập đầu. Tôi đào vong bằng cách mạnh mẽ phá vỡ hư không, chờ đến khi tỉnh lại thì đã ở chỗ này.”

“Nguồn năng lượng của tôi hao hết nên bắt buộc phải ngủ say, mãi đến vừa rồi quét được sự tồn tại của thể sinh mệnh, tôi mới mở nguồn năng lượng dự phòng thứ hai ra rồi tỉnh lại.” Quả cầu hơi hơi tạm dừng một chút, xong lại tiếp tục bảo Bạch Kỳ: “Vết thương của ngài cũng nặng thật.”

Từ lời giải thích ngắn gọn của quả cầu, Bạch Kỳ chỉ nghe hiểu một tin, rằng nó cũng bị người đuổi gϊếŧ trốn đến tận đây. Thế là hắn sinh ra một loại cảm giác “cùng bệnh thì cùng thương xót nhau”: “Bản thượng thần cũng giống như ngươi, bị một đám cháu chắt đuổi gϊếŧ đến đây.”

“Đúng là khổ mà.” Quả cầu đáp lại một câu qua loa như thế rồi không nói chuyện nữa, không gian u tối lại trở về vẻ yên ắng ban đầu.

Trong không gian tĩnh lặng không có ánh sáng này, dường như cả thế gian cũng đều đang say ngủ. Một thần một cầu ở những nơi khác nhau ai cũng không quấy rầy ai, nhưng vì biết được sự tồn tại của nhau nên trong lòng vẫn có chút an ủi. Ít ra vẫn còn một người đang chờ chết với mình.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, 771 đột nhiên nói chuyện lại: “Muốn hợp tác không?”

Bạch Kỳ – người vẫn mãi mê nghĩ đến chuyện băm vằm chư thần thượng thần giới cho thần thú ăn trong đầu, muốn lấy chuyện này để quên đi đau đớn – nghe vậy thì ngẩn ra, “Hợp tác? Hợp tác thế nào?”

“Tuy tôi đã chạy thoát khỏi sự đuổi gϊếŧ, nhưng số liệu lại chia năm xẻ bảy, hiện giờ tôi chỉ là một mảnh vỡ nhỏ.” Ngữ điệu 771 bình thản, “Ngài tìm kiếm mảnh vỡ năng lượng cho tôi, sau khi khôi phục tôi sẽ giúp ngài chữa trị thân thể.”

Bạch Kỳ kiêu ngạo nhưng hắn không tự cho mình là giỏi hơn người khác. Nghe thấy một ‘quả cầu’ tuyên bố sẽ chữa trị tiên thân cho hắn, hắn cũng không nhạo báng nó không biết lượng sức, nhưng nội dung trong lời nói của nó lại khiến hắn cười nhạo ra tiếng, “Giúp ngươi? Bằng thân thể hư hại bây giờ của ta?”

“Không cần thân thể, chỉ cần ý thức của ngài, theo cách nói của các ngài thì là thần hồn ấy.” 771 cố gắng nói cho đơn giản dễ hiểu.

“”Ta muốn sống, muốn báo thù” là điều ta cầu, ngươi thì sao?” Bạch Kỳ có thể thành thần, trừ thiên phú linh căn rất tốt cùng sự may mắn ra, bản thân hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, “Hợp tác giữa hai người chỉ có kẻ có điều ham muốn mới có thể quản chế lẫn nhau.”

“Tôi không muốn biến mất, tôi cũng có thù oán chưa báo.” 771 nói, “Nguồn năng lượng dự phòng thứ hai có hạn, sau khi dùng hết nó tôi sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông lần thứ hai, cho đến mục nát tiêu tan.”

Để dùng bước nhảy không gian cần có một nguồn năng lượng rất lớn, nguồn năng lượng nó dự trữ chỉ đủ cho nó nhảy một lần, nên nếu tìm kiếm mảnh vỡ thất bại thì nó sẽ tiêu tán nhanh hơn. Nhưng so với việc cuối cùng cũng sẽ tiêu tán, nó càng muốn đánh cuộc một phen, dù sao thì trừ số liệu của bản thân ra, nó không còn gì để thế chấp nữa.

Bây giờ nó chỉ là mảnh năng lượng nhỏ, bản thể là số liệu siêu trí năng trong cơ giáp, danh hiệu nghe có vẻ vĩ đại đấy, nhưng thực ra cũng chỉ là một đoạn số liệu. Có nguồn năng lượng nó mới có sinh mệnh, còn không thì nó chẳng là cái thá gì.

Lời của 771 khiến Bạch Kỳ lâm vào trầm tư: “Lấy tính mạng làm tiền đặt cược, đánh cuộc một tia hy vọng sao?” Nghe có vẻ rất cao cấp rất mạo hiểm, hắn thích! Khóe miệng Bạch Kỳ gợi lên một tia cười giảo hoạt, trông như hồ ly đang săn thú.

“Tích tụ sức mạnh, quay trở lại gϊếŧ những kẻ tiện nhân đã hại mình kia. Loại tuyệt cảnh nghịch tập 180 độ này, không phải nghe thôi đã thấy rất có cảm giác rồi hay sao?” Trong giọng nói của 771 rất có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

“Nghe có vẻ không tồi.” Bạch Kỳ như đang suy tư điều gì. Đâu chỉ là không tồi? Hắn đã hưng phấn đến run rẩy rồi đây này, quả cầu này cũng không tệ lắm, có thể dễ dàng chọc trúng điểm hưng phấn của hắn, đúng là hợp gu hắn.

771 đợi một lát sau mới hỏi: “Ngài nghĩ thế nào?”

Khóe mắt Bạch Kỳ cong lên, khóe miệng ngậm cười làm hắn nhìn qua càng thêm đẹp đến mức mê hồn: “Bản thượng thần tên Bạch Kỳ, thần tôn động phủ Thanh Tiêu trong biển Nam Thanh trên thượng thần giới, nhóc con, hợp tác vui vẻ.”

Bạch Kỳ cũng không sợ 771 chơi xấu hay lừa hắn. Giờ hắn đã trọng thương, vốn chẳng hề có chút giá trị lợi dụng nào, một tu giả bình thường cũng có thể gϊếŧ chết. Mặc dù tiên thân của hắn bị thương nặng, thần hồn bị hao tổn, nhưng thứ bị hao tổn ấy cũng là thần hồn của một thượng thần, nếu tự bạo cũng đủ để hủy diệt một vùng nhỏ.

Bạch Kỳ thích đánh cược, chuyện này khắp thượng giới ai cũng biết. Hắn mà điên lên thì chẳng những dám lấy tính mạng ra làm tiền đặt cược, có khi còn lấy mọi thứ của mình ra để đặt. Các thượng thần sợ nhất là đánh cược với hắn, bởi nếu thua sẽ phải trả một hai món Thần khí, còn lỡ lỗ vốn thì phải đền luôn cả mạng, xấu hổ lắm.

Vui đùa mấy câu rồi cứ thế lấy lệ cho qua? Ha ha, xin lỗi, thượng thần Bạch Kỳ này không biết đùa là gì đâu!

Việc Bạch Kỳ tự giới thiệu làm 771 ngẩn ra một chốc, nó cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, bảo rằng: “Xin chào, Bạch Kỳ.” Giữa hai người thương nhau cùng mệnh này sẽ luôn có một chút thưởng thức lẫn nhau như vậy.

“Thế thì, bắt đầu đi.” Bạch Kỳ nói.

“Quyền quyết định khi nào bắt đầu nằm trong tay ngài, ngài quyết định.” Thực ra có rất nhiều điều trong lời nói của 771, Bạch Kỳ chưa hiểu được. Nhưng thế thì sao? Hắn chẳng hề muốn biết chuyện của nó, hắn chỉ biết đây là tiền đặt cược cùng vinh hoa chung tổn hại là được rồi.

Bạch Kỳ biết 771 đang giấu một vài chuyện gì đó, nhưng ai cũng có bí mật của mình, hắn cũng vậy. Chỉ cần không có điều hại với mình, hắn đây lười nghe những chuyện xưa không liên quan đến mình đó.

Dù sao thì cuộc đời dài lắm, nghĩ nhiều quá sẽ mệt.