Thế giới I: Chương 20

“Kẻ phản quốc theo quy tắc phải liên luỵ cửu tộc, bản vương khoan dung độ lượng chỉ chém một nhà Hoắc phủ, ngươi nói bản vương là đúng hay sai?”

“…” Đúng? Sai? Bây giờ trong đầu Hoắc Uyên rất loạn, y không biết.

Rời khỏi thư phòng, Bạch Kỳ đứng dưới hành lang nhìn một cây hợp hoan trong vườn mà xuất thần, 771 khẽ meo meo online, “Ngài đang lén đổi khái niệm, phản quốc rõ ràng chỉ có một mình đại bá của Hoắc Uyên.”

“Thì sao chứ? Phàm giới cũng có cách nói liên luỵ này, cấu kết với nước khác là tội lớn tru di cửu tộc thật.” Bạch Kỳ lãnh đạm nói.

“Cho dù là như vậy, Hoắc phủ cũng chỉ là tòng phạm, thủ phạm chính là Ninh Vương Văn Nhân Xung.” 771 nói.

“Khi Văn Nhân Thiên điều tra ra dấu vết để lại, Văn Nhân Xung đành phải vứt bỏ Hoắc phủ để tự bảo vệ mình, sau lại đuổi tận gϊếŧ tuyệt mua chuộc quan viên thẩm tra việc này sớm định án, có lẽ trong tay đại bá Hoắc Uyên có nhược điểm của gã.” 771 căn cứ vào ký ức nguyên thân phân tích.

“Văn Nhân Xung sợ lão ở trong lao khai ra mình, vì thế ngày đầu tiên đã hạ độc lão, cho dù có chứng cứ cũng không có ai biết ở nơi nào.” Bạch Kỳ nói.

“Vậy việc ngài đem chứng cứ Hoắc phủ thông đồng với địch đưa cho Hoắc Uyên, ý nghĩa ở đâu?” 771 hỏi.

Bạch Kỳ chăm chú nhìn hợp hoan đầy đất trong vườn, sau một hồi đột nhiên nói, “Sau khi cả nhà Hoắc phủ bị trảm hết, binh phù của Nam Khâu quốc vốn thuộc về Hoắc phủ đã rơi vào trong tay nguyên thân.”

“Đúng vậy.”

“Nguyện vọng của nguyên thân là nhất thống thiên hạ, bảy phần binh mã kia là trợ lực hữu dụng nhất.” Bạch Kỳ nói.

“Cho nên?”

“…” Bạch Kỳ tạm dừng một lát, sau đó xoay người rời đi, “Ta mệt rồi, trở về ngủ thôi.”

771: “…” Chỉ nói một nửa rất dễ bị sét đánh đấy!

.

(Giữa trưa hôm sau)

“Phía Bắc có một ngọn núi tên Đường, trong núi sinh ra một con sơn quỷ tên Khỉ, sơn quỷ đã sống hai trăm năm, tâm tư đơn thuần, không biết thế gian đau khổ, một ngày một tiểu thư sinh tuấn tú xông vào trong núi…”

Trong hoa viên Nhϊếp Chính vương phủ, Bạch Kỳ dựa vào trên ghế mây đọc một cuốn tạp ký, Hoắc Oánh Hòa ngoan ngoãn nằm ở bên người hắn nghiêm túc nghe, mắt đen sáng ngời si ngốc chăm chú nhìn thịnh thế mỹ nhan của Bạch Kỳ.

Cũng không biết là vì thấy cả nhà bị trảm, hay là sau lại bị bệnh, sau khi Hoắc Oánh Hòa tỉnh lại thì ngu ngốc, vì việc này mà Hoắc Uyên suýt chút nữa đã liều mạng với hắn.

“Lại là thư sinh?” Bạch Kỳ khép tạp thư lại thổ tào, “Thư sinh tay chân không hay việc, ngũ cốc cũng không phân biệt được có mị lực gì chứ?”

‘Có lẽ, lớn lên đẹp?’ 771 chần chờ suy đoán.

“Ca ca xinh đẹp kể chuyện xưa.” Hoắc Oánh Hòa níu tay áo rộng của Bạch Kỳ lại nãi thanh nãi khí* làm nũng.

* Nãi thanh nãi khí: Miêu tả giọng nói non nớt của trẻ nhỏ.

Bạch Kỳ không hiếm lạ tiểu đậu bao (chỉ trẻ con), nhưng lại rất yêu thích vật đáng yêu, đặc biệt là loại manh vật niết lên mềm mại, cảm giác quá ngọt ngào được không?

“Sách này tam quan bất chính, bản vương đổi quyển khác kể.” Bạch Kỳ ném cuốn tạp ký kia nói, “Bản vương kể cho ngươi chuyện xưa cảm động về một đại thần tung hoành ngang dọc ở hai giới, chém đám thần ma yêu quái sợ đến tè ra quần.”

‘Câu chuyện này quá đẫm máu bạo lực, không có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ.’ 771 cảnh cáo.

Bạch Kỳ chỗ nào quan tâm cảnh cáo của nó chứ? Há miệng đã bắt đầu cùng bé đáng yêu Hoắc Oánh Hòa nói về lịch sử phấn đấu huy hoàng của mình.

Kỳ thực chuyện của Bạch Kỳ Hoắc Oánh Hòa không hiểu được hết, bé chỉ là thích giọng nói trong trẻo lạnh lùng đầy từ tính, cùng thịnh thế mỹ nhan của hắn nữa đều là điều bé thích nhất.

Ký chủ quá tùy hứng, cách phản kháng duy nhất của 771 bi thảm chính là tắt máy ngủ đông.

Khi Bạch Kỳ kể chuyện đến đoạn huy hoàng khi hắn đơn thương độc mã xông vào tông môn một núi một mình đấu phong chủ của mười phong, Hoắc Oánh Hòa đã dựa vào trên đùi hắn ngủ rồi, gương mặt nhỏ tròn tròn mũm mĩm làm Bạch Kỳ không nhịn được duỗi tay chọc chọc.

“Vương gia.” Quản gia đi tới, khi nhìn thấy Hoắc Oánh Hòa đang ngủ thì hết sức hạ thấp giọng nói, “Sứ thần Cổ Thăng quốc bí mật gặp Ninh vương.”

“Hôm qua ám sát là người của Văn Nhân Xung?” Bạch Kỳ chọc gương mặt thịt nhỏ của Hoắc Oánh Hòa không chút để ý hỏi.

“Đúng vậy.”

“Bảo hổ lột da*, định trước dẫn đến mất cả người lẫn của.” Văn Nhân Xung ngu xuẩn cùng không biết lượng sức, khiến Bạch Kỳ căn bản chướng mắt gã.

* Bảo hổ lột da: không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.

“Chỗ Ninh vương phủ Vương gia có muốn cảnh cáo?” Quản gia thử hỏi.

“Không cần phải để ý đến gã, lãng phí thời gian.” Bạch Kỳ nghĩ nghĩ lại nói, “Táo sinh trưởng ở Nam Khâu thơm ngọt nhiều nước nhất, khi các nước quay về nhớ tặng cho mấy rương táo làm đáp lễ đi.”

Sinh thần của tân hoàng các nước tới chúc mừng, theo quy củ của bọn họ khi quay về Nam Khâu là cần phải đáp lễ, nhưng lúc tới bọn chúng dùng rác rưởi lừa gạt, lúc đi Bạch Kỳ đương nhiên sẽ không làm việc coi tiền như rác.

Quản gia ngẩn ra, da mặt có chút run rẩy, “… Vâng.”

Sau khi quản gia rời đi, tay của Bạch Kỳ cuối cùng cũng bỏ được rời khỏi khuôn mặt nhỏ đã đỏ hết lên của Hoắc Oánh Hòa, “Hoắc Uyên sao rồi?”

“Đóng cửa không ra, đồ ăn nước uống không vào.” Một giọng nói dường như đột nhiên xuất hiện.

“Chậc, người trẻ tuổi mà, tố chất tâm lý không tốt.” Bạch Kỳ tấm tắc lắc đầu.

Hỏi qua tình huống của Hoắc Uyên, ánh mắt Bạch Kỳ chuyển về phía hoa cỏ nở rộ trong vườn, ‘nên nghĩ cách lấy về tay khối ngọc trên người Phượng Vũ Minh kia.’