Thế giới I: Chương 2

771 im lặng, nửa ngày sau mới đáp, “Không biết.”

“??” Bạch Kỳ.

“Truyền tin đều có khoảng cách tín hiệu, tôi chỉ có đến gần mảnh vỡ mới có phản ứng.” 771 có chút vô lực giải thích.

“Không vội.” Bạch Kỳ nói, so với nằm trong tiểu bí cảnh chịu thống khổ dày vò, ngốc thêm mấy ngày ở đây cũng không tồi, hơn nữa kiến thức được bản lĩnh phá vỡ hư không tự do qua lại trong ba ngàn thế giới của 771, hắn đối với cuộc giao dịch này cũng có lòng tin.

Lúc ở tiểu bí cảnh từ tình huống của 771 cũng thấy được nó bị thương rất nặng, dưới tình huống bị trọng thương mà vẫn có thể phá vỡ hư không như vậy thời kỳ toàn thịnh của nó chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nhiều, cho nên kỳ vọng của hắn đối với việc nó có thể chữa trị thần thể của mình lại nhiều thêm vài phần.

“Vương gia.” Bên ngoài vang lên thanh âm xin chỉ thị.

“Ký chủ, thân phận người ngoại lai* của ngài nhất định phải giữ bí mật.” 771 dặn dò.

*Người từ bên ngoài đến.

“Hiểu được, có Thiên Đạo đang nhìn chằm chằm.” Bạch Kỳ lên tiếng, tiếp theo đáp lại người bên ngoài, “Tiến vào.”

Quản gia Vương phủ đẩy cửa đi vào, theo phía sau là ngự y từ trong cung tới, “Vương gia, Triệu ngự y đến.”

Mắt Bạch Kỳ lướt nhẹ qua trên người ngự y, dọa lão suýt chút nữa đập mặt xuống quỳ rạp trên mặt đất, “Thần, tham kiến Vương gia.”

Văn Nhân Thiên dung mạo thiên về mẫu phi của ‘hắn’, phong tình vạn chủng, nam nữ khó phân, đệ nhất mỹ nam Nam Khâu quốc cũng không phải là nói không, chỉ là cùng với mỹ mạo danh chấn Nam Khâu của ‘hắn’ là ‘hắn’ tính cách tàn nhẫn, người ngoài đều xưng ‘hắn’ ‘Câu mệnh quỷ sát’. (Quỷ sai lấy mạng)

Bạch Kỳ vươn tay đặt lên trên giường, đôi mắt khép lại tựa như mệt mỏi, Triệu ngự y run run tiến lên xem mạch, nhưng kết quả chẩn ra được lại khiến lão trắng bệch cả mặt, xiêm y đẫm mồ hôi, dáng vẻ như tận thế đến rồi.

“Thế nào?” Bạch Kỳ hỏi lão.

“Vương gia, Vương gia tha mạng!” Triệu ngự y quỳ xuống ‘bang bang’ dập đầu.

Thật ồn, Bạch Kỳ nhíu mày một tay xoa xoa thái dương, “Nói chuyện thật.”

“Độc trên thân kiếm tuy đã giải, nhưng độc kia thực sự quá bá đạo, tính mạng Vương gia dù không ngại nhưng… Nhưng ngày sau không cách nào động võ, đông hàn hạ thử* nóng không được lạnh không xong, dược bổ dưỡng càng không thể ngừng, nếu không…” Ngự y lời nói đến đây cả người cũng sắp ngất.

* Khí lạnh mùa đông nắng nóng mùa hè.

“Lang băm!” Quản gia mặt trầm xuống, nhìn chòng chọc ngự y trong mắt hiện lên sát ý, “Người đâu…”

Quản gia đang muốn kêu thị vệ tới đem ngự y dẫn đi, Bạch Kỳ ngước mắt hờ hững quét tới một cái, khiến lời nói chưa xong của quản gia nuốt trở về.

Bạch Kỳ khép mắt không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được, quản gia đứng một bên trộm nhìn hắn, nhất thời cũng đoán không ra hắn đang nghĩ gì, nhưng vào lúc này bên ngoài lại vang lên một trận ầm ĩ.

Quản gia thầm kêu không ổn, lập tức xoay người hướng ra ngoài quát chói tai, “Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào, dám quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi?”

“Vương gia!” Ngoài phòng vang lên một mảnh âm thanh đầu gối quỳ xuống trên phiến đá, “Anh công chúa té xỉu.”

“??” Trong mắt Bạch Kỳ lướt qua tia nghi ngờ, Anh công chúa lại là ai?

771 lập tức tìm đọc tư liệu ký ức của Văn Nhân Thiên, “Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh là bào tỷ (chị ruột) tiểu hoàng đế, nàng đã quỳ hai ngày trong vương phủ.”

“Nàng phạm tội gì?” Bạch Kỳ hỏi.

“Phạm tội là tướng quân phủ.” 771 trả lời, “Tướng quân phủ thông đồng với địch phản quốc bị phán sao trảm* cả nhà, hôm nay hành hình, Văn Nhân Tĩnh quý mến tứ tử tướng quân phủ Hoắc Uyên, vì thế tới cầu Văn Nhân Thiên tha cho y một mạng.”

* Tịch thu tài sản + chém đầu.

Bạch Kỳ trầm mặc nửa ngày, “Tiểu Thất, ngươi không cảm thấy đôi này thực sự rất đáng ghét sao?”

Oán niệm đến từ cẩu độc thân, 771 âm thầm phun tào ngoài miệng lại nói, “Chỉ là đơn phương thầm mến mà thôi.”

“Tướng quân phủ thông đồng với địch phản quốc bị trảm nàng quỳ với Văn Nhân Thiên làm gì?” Bạch Kỳ hỏi.

“Công văn hành hình là Văn Nhân Thiên phê hạ.” 771 nói.

Tay Bạch Kỳ ngừng lại ở một bộ ký ức trong giao diện ẩn, trên đó là một thiếu niên trên dưới mười lăm tuổi, “Y là ai?”

“Tứ công tử tướng quân phủ Hoắc Uyên.” 771 trả lời.

Bạch Kỳ trầm mặc khiến hai người ngự y cùng quản gia toát mồ hôi, muốn gϊếŧ muốn phạt ngài ít nhất nói một tiếng chứ?

Im lặng hồi lâu Bạch Kỳ đột nhiên xoay người ngồi dậy xuống giường, ở mép giường xỏ vào một đôi giày liền đi hướng bên ngoài, “Đến pháp trường.”

“Vương gia!” Quản gia đuổi theo Bạch Kỳ, Triệu ngự y bị lưu lại sau khi sững sờ một lúc lâu, chân tức khắc mềm nhũn đột nhiên tê liệt ngã xuống mặt đất, lão đây xem như tránh được một kiếp nhỉ?

Bạch Kỳ đột nhiên tùy hứng dọa sợ người của vương phủ, khắp nơi trong vương phủ người chạy vội chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị quần áo giày, nhưng vì da^ʍ uy ngày thường của nguyên chủ cùng quản gia dạy dỗ, tuy gấp nhưng cũng không đến mức kêu loạn.

Mãi đến khi Bạch Kỳ ngồi trên xe ngựa, 771 ghé vào trên vai hắn giả làm vật trang trí mới hỏi ra miệng, “Ký chủ là đi cứu Hoắc Uyên?”

“Ừ.” Bạch Kỳ ứng thanh.

“Không phải vì Văn Nhân Tĩnh cầu tình chứ?” 771 suy đoán.

“Không phải.” Bạch Kỳ nghiêng người ho khan, thương thế trên thân thể của hắn còn chưa khỏi hẳn, vì vừa mới nháo loạn một trận nên hiện tại chẳng những miệng vết thương đau nhức, lục phủ ngũ tạng dường như đều có một cây đuốc đang đốt cháy. (như bị hỏa thiêu).

“Năng lượng bây giờ của tôi không đủ để giúp ngài, ngài tạm thời nhịn nhé.” Trong giọng nói 771 mang theo điểm áy náy.

“So với lúc ở tiểu hoàn cảnh chút đau đớn này không tính là gì.” Bạch Kỳ nói. Một loại là bị thương trên thần hồn, một loại là chỉ bị thương ở thân thể, hai người so ra người sau còn không bằng vết thương – cái giá hắn phải chịu khi đánh nhau một trận lúc bình thường đâu.

“Ngài rốt cuộc có lý do gì muốn chạy tới cứu Hoắc Uyên?” 771 hỏi.

“Xúc động.” Bạch Kỳ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười không đến đáy mắt, “Đôi mắt của y lớn lên rất giống tình nhân cũ của ta.”

771: “…”