Chương 10: Em có chắc mình nói gì không

Tại khu mua sắm trung tâm thương mại Sunday Times đang diễn ra sự kiện thời trang quốc tế chuyên nghiệp. Vô số những trùm sò trong giới thiết kế, giải trí cùng thương gia đều hội tụ nhằm tìm kiếm những mối lợi ích phục vụ cho sự phát triển tập đoàn. Trần Quân Hồng vốn định đưa Miêu Tình đi chọn mấy chiếc váy dự tiệc nào ngờ mới chỉ leo lên thang cuốn đã có nhϊếp ảnh gia nào đó bất chấp ngược hướng đuổi theo mong mỏi chụp ảnh cho cô.

Miêu Tình nắm lấy cánh tay Thượng tướng nhà mình, lịch sự từ chối nhưng vị nhϊếp ảnh gia kia quá mức điên cuồng, còn hứa hẹn sẽ biến cô trở thành minh tinh nổi tiếng. Oang oang khẳng định phụ nữ hiện đại phải tự lập về kinh tế, có sự nghiệp riêng mới khiến nam nhân ngoan ngoãn quy thuận. Với tư cách là một lãnh đạo cấp tiến, Trần Quân Hồng đương nhiên phải nhịn xuống cơn giận dữ trong lòng. Bằng không, dưới thân phận một FA thâm niên vừa rục rịch nở nụ hoa đầu lại gặp phải phường trộm cướp thì tên kia chắc đã có vé đầu thai chuyển kiếp rồi.

“Kia là ai vậy...Nhϊếp ảnh gia của công ty BB.”

“Cô gái đối diện kìa... mỹ nhân đó!”

Một loạt các tay săn minh tinh từ đâu lần lượt kéo tới.

“Tiểu thư ơi! Tôi đến từ công ty giải trí F&K nè... đảm bảo...”

Người khác lại chen lên: “Quý cô à... phong thái của cô rất có triển vọng trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Tôi là quản lý...”

“Đừng nghe họ. Tiểu thư hãy kí hợp đồng với bên Hoa Ảnh chúng tôi đi.”

Sự ghê gớm của đám người này cũng khiến cho hai người giật nảy mình. Trần Quân Hồng lấy áo khoác trùm kín cô ôm vào trong lòng, tim đập bình bịch: “Miêu Tình, chúng ta chạy nhé!”

Cô ngước lên, gương mặt giấu sau áo nhỏ xíu: “Vâng, chạy thôi!”

Anh nắm chắc tay cô chạy thật nhanh về phía hành lang vắng người, chẳng rõ đã vượt mấy tầng lầu đến khi cả hai dừng lại chỉ thấy đằng trước là khoảng không gian mở, cửa kính trong suốt phóng tầm nhìn ra xa, có thể thu vào tầm mắt Thủ Đô tấp nập.

Cô tựa vào người anh, thở dốc: “Bọn họ hình như không theo kịp nữa rồi!”

Trần Quân Hồng đang định nói gì bỗng vành tai nhếch lên, anh vội ôm lấy eo cô, thân thủ nhanh nhẹn nấp mình sau cây bán nước tự động gần đó.

Tiếng bước chân rào rạo đi qua, đám săn minh tinh cũng đuối sắp xỉu, kẻ nọ bám kẻ kia nói: “Thôi bỏ đi. Giám đốc thương hiệu Queen xứ sở Midoniji đến rồi, chúng ta còn không mau trở về sẽ bị kẻ khác nẫng tay trên mất.”

Đợi bọn họ đi xa, Miêu Tình mới từ trong lòng thượng tướng cọ cọ mấy cái.

Ánh mắt nũng nịu, câu hồn nói: “Sao ngài dùng sức quá vậy. Nắm eo em đau ghê luôn á!”

Anh cũng không nghĩ vừa rồi khiến cô bị thương, vội buông tay ra: “Tôi xin lỗi. Em đau lắm sao?”

Miêu Tình cười rộ lên, hai tay vươn tới nắm lấy eo thượng tướng, từ thế bị động chuyển thành chủ động đè lên người anh.

“Để em nắm lại chúng ta liền hoà rồi.”

Nghiêng đầu sun xoe hỏi: “Thế này ngài đã đau chưa?”

Trần Quân Hồng quả nhiên vẫn bó tay trước cô, nuốt vào cơn nóng nực đang lan tràn cơ thể, anh giữ lấy những ngón tay tinh nghịch kia, trầm tư nói: “Đột nhiên, tôi nảy ra một suy nghĩ xấu xa.”

Miêu Tình ngạc nhiên, mày liễu nhếch lên hỏi: “Bây giờ ư? Ngài đang nghĩ gì vậy?”

Anh đáp: “Hoàn cảnh ban nãy quá mức bất ổn. Em vừa xuất hiện liền có vô số kẻ dòm ngó, bọn họ đều không đáng tin. Tôi chợt nghĩ, giá như có thể giấu em đi. Ở nơi chỉ mình tôi tìm thấy.”

“Á... á... á...” ruột gan của cô đều muốn gào lên hưởng ứng, trong đầu suy tưởng mờ ám: “Cất với giấu làm gì cho nó phiền phức chứ. Hãy đẩy lão nương vào trong phòng rồi chị đây sẽ cho chú em biết thế nào là lễ hội. Khoan, đoan chính lên. Dù thế nào thì miếng thịt béo bở này cũng thuộc về mình thôi.”

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, thân hình đung đưa khẽ đánh mắt ra ngoài cửa kính, nắng chiều vàng nhạt in xuống mặt gạch ướt bóng dáng cả hai.

“Thượng tướng, phong cảnh bên ngoài đẹp quá! Làm em muốn... được ngài hôn.”

Trần Quân Hồng vuốt ve má cô nâng lên cao, đôi mắt sâu thẳm đen nháy như muốn thu lại toàn bộ cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất.

Anh kiềm chế hỏi: “Em có chắc mình vừa nói gì không? Nếu tôi thực hiện, em biết nó đồng nghĩa với điều gì chứ?”

Đôi mắt anh đào chớp nhẹ, mũi cô vươn tới chạm nhẹ lên mũi anh: “Em đồng ý mà. Giấu em đi hay nhốt em lại. Quân Hồng, chỉ cho phép mình ngài tìm thấy em thôi.”

Nụ hôn ngọt ngào, say đắm phủ lên cánh môi mềm mại. Người đàn ông lần đầu tiên tiếp xúc với hương vị thơm ngon, mê hoặc đến vậy. Anh dần trở nên cuồng nhiệt và tham lam, sự hoà quyện từ xúc giác cho đến tinh thần như mở ra hố sâu thôi thúc anh nhảy vào. Mà Trần Quân Hồng ngay từ đầu chưa từng trốn tránh, tình nguyện trao đi cũng tình nguyện bị trói buộc.

Sợi chỉ bạc còn vương trên môi đầy luyến tiếc, anh chà nhẹ khoé môi vẫn còn dấu tích luộm thuộm vừa xong, hôn thêm một cái bù đắp nói: “Đồng chí Miêu Tình, phiền em xác nhận thêm một lần nữa. Hiện tại, tôi và em đã trở thành người yêu rồi, đúng chứ?”

Miêu Tình nhoẽn cười, xoa xoa hai má nóng hổi của anh: “Báo cáo Thượng Tướng Quân. Chúng ta chính thức là người yêu rồi đó ạ.”

Chết mất thôi! Trần Quân Hồng dường như muốn tan chảy, anh phải có phúc tới mức nào mới cầm lên được sợi lương duyên tốt đẹp thế này. Anh ôm cô vào lòng, nghẹn ngào chẳng thể nói thêm gì.

***

Miêu Tình ngồi trong góc khuất, chầm chậm quấy lên hương vị cà phê sữa thơm lừng.

Vừa rồi, Quân Hồng nhận được điện thoại, anh nói cô cứ ngồi yên đây. Anh chạy ra trước cửa quán lấy đồ dự tiệc vừa được đem tới. Miêu Tình gật đầu, khoanh tay ngoan ngoãn như trẻ nhỏ vào lớp.

“Tiểu thư, tôi ngửi thấy mùi hương trên người cô. Có thất lễ không khi tôi nói nó có mùi như xác chết.”

Một phụ nữ ngoại quốc vận đồ đen, tay phải nắm quyền trượng gỗ sồi, tay trái cầm hoa hồng trắng đưa về phía cô.

Miêu Tình vươn tay nhận lấy cành hồng, ngửi vào hương thơm lạnh lẽo, khoé môi nhếch lên, chậm rãi tiến tới đặt lại cành hoa vào tay bà.

Một tiếng “tích” vang lên, không gian choáng ngợp do cô tạo ra khiến người đàn bà giật thót sống lưng.

Khí tức đanh thép bủa vây bốn bề: “Lúc bước đến và nói hai từ “thất lễ” kia. Bà đã sẵn sàng để đón nhận cơn phẫn nộ của ta chưa hỡi kẻ ngoại đạo xa lạ.”

“Tôi...” người đàn bà run rẩy.

Miêu Tình ghé sát vào tóc bà, từ sau cần cổ lấy ra chiếc lá ô liu chứa thần lực nồng đậm.

Người phụ nữ mấp máy: “Tôi đã phạm phải một sai lầm to lớn thưa ngài. Nhưng vị thần mà tôi thuần phục, ngài ấy dường như muốn tôi trải qua cuộc gặp gỡ này.”

Miêu Tình nhìn vào thông điệp trên cành ô liu, một lời kêu cứu kì lạ, cô nắm lấy tay của người đàn bà và bắt đầu dùng Thuật Thôi Miên.

“Nhắm mắt lại và lắng nghe những gì đấng thần linh đang muốn nói với đứa con ngoan đạo của mình. Dâng lên người trái tim và lòng thành tuyệt đối, từ đó dẫn ta tới nơi giao thoa của sức mạnh, ngay bây giờ.”

Yêu Tán Tịnh Linh toả ra tứ phương tạo thành vô vàn mắc nối, hình ảnh đảo qua cho dù hư ảo nhưng vẫn được giữ lại những miếng nhỏ lặt vặt. Miêu Tình dường như cảm nhận được cơn đau xuyên qua l*иg ngực, cảm giác khốn khổ mà từ vạn năm trước đã bị chôn xuống ùng ục trào dâng. Cô lùi về sau nửa bước, tay tựa trên bàn gỗ, đáy mắt đỏ hoe sững sờ thốt lên: “Quỷ Mộng Thiên, lũ các ngươi còn dám quay trở lại.”

Thần tức hung hãn đánh ngất người phụ nữ ngoại đạo, tiếng kinh hô xung quanh chẳng thể nào khiến cô bình tâm. Ấy vậy, chỉ một cái chạm nhẹ đến từ phía Trần Quân Hồng vạn vật đều trở nên an yên kì lạ. Cô nép vào người anh, hết mực tận dụng cuốn Phật Kinh bằng xương bằng thịt.

“Em xem, người phụ nữ ấy tỉnh rồi. Chắc bà ta bị choáng, thời tiết thay đổi đột ngột làm rất nhiều du khách đổ bệnh.”

Miêu Tình ngước lên, bỏ qua mọi việc đang diễn ra trước mắt, tâm tư mơ hồ nói lời yêu cầu: “Thượng tướng, trước khi diễn ra buổi tiệc tối nay. Ngài có thể giúp em làm một việc được không?”

Trần Quân Hồng nhìn cô, ánh mắt cả hai vô cùng kiên định.