Chương 2: Anh hùng cứu mỹ nhân

Sau chiến dịch Cường Hoá Vũ Trang diễn ra cách đây 20 năm ngày càng có nhiều gián điệp của các nước lân cận tiến vào Đại Trị nhằm mục đích thăm dò và phá hoại. Bọn chúng không chỉ tìm cách đánh vào nền kinh tế mà liên tục thâu tóm các chính trị gia tha hoá trở thành con rối trong tay mình.

Phó Chủ Tịch thành phố Linh Sơn – Hà Chí Đông là một trong những tay sai phản quốc đó. Hắn lợi dụng con đường thương mại Trị - Tân (giao thương giữa Đại Trị và Tân Đế Quốc) nhằm buôn bán vũ khí công nghệ bất chính. Không những thế việc sử dụng con người và thu thập các nguồn gen tộc dân Đại Trị sẽ gây nên các cuộc thảm sát sinh học khó mà lường trước trong tương lai.

Sau khi có trong tay toàn bộ chứng cứ, Thượng tướng Trần Quân Hồng người nắm giữ toàn bộ lực lượng quân đội miền Bắc đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn. Từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, hơn 70 tụ điểm nghi ngờ liên quan đã bị san phẳng. Hà Chí Đông cùng đồng bọn chạy vào cao nguyên Nhất Sơn hòng tìm cách vượt biên song tình trạng tuyết rơi bất thường cũng cản trở không ít.

*** Sâu trong rừng Nhất Sơn***

Thi thể thiếu nữ nằm trên nền tuyết thật cô đơn cùng lạc lõng. Hai cánh tay bầm tím, cả người còn đọng máu đông khi va chạm vào vách đá.

Miêu Tình ngồi xuống dịu dàng dùng hai ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm cô gái, đột nhiên khoé mắt thi thể chảy ra dòng lệ trong suốt. Đốm sáng lung linh giống như đom đóm đêm hè từ cơ thể kia bay vυ"t lên trời cao rồi hoàn toàn biến mất.

“Ơ thôi chết!”

Miêu Tình sau khi nhập thân vào thiếu nữ liền sực nhớ ra điều gì: “Lỡ điểm hoá cho Lệ Quỷ mất rồi. Mà thôi! Thiếu vài con quỷ chắc cũng chả khiến ai thất nghiệp đâu.”

Cô nhún vai tung tăng đạp trên nền tuyết dày đi tìm con mồi thơm ngon của mình.

Vài tích tắc sau, từ trong không trung nhảy bổ ra cái liềm to tổ bố, nửa đen, nửa trắng. Tiếng cười man rợ kết hợp với chiếc lưỡi dài hai mét nhảy disco gào rú inh ỏi: “Lệ Quỷ đâu... mau quy phục Bạch Trưởng Lão ta về điện Diêm La cày nhiệm vụ thăng cấp.”

Quác... quác... quác... tĩnh lặng như tờ.

“Ủa... ủa... quỷ nữ đâu rồi. Lệ Quỷ ơi? Nữ ma đầu ơi, đội trưởng đẹp trai phong độ nhất cõi âm tới đón em nè! Nghe rõ trả lời đi mà.”

...

Bọn lính gián điệp ráo riết lùa theo một cô gái, rõ ràng vừa rồi đã nhìn thấy cô rơi xuống vách núi. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, chẳng nhẽ thí nghiệm mà bên trên tiến hành là biến con người thành siêu nhân.

“Mau bắt lấy cô ta. Mẹ kiếp chạy gì nhanh thế!”

Một tay khác cười cợt: “Nghe đâu cô ta thuộc tộc người Miêu. Không biết chừng bên dưới chân còn có đệm thịt đấy.”

“Ha ha ha” tên kia buông lời dâ*m ô: “Bắt được rồi tao phải lột sạch nó ra nhìn xem.”

Miêu Tình nghe được tiếng nói thô tục, miệng thì niệm chú Đại Bi thương xót phàm nhân mê muội mà trong não đã nghĩ ra 108 cách hành xác đám đàn ông kia. Chậc, đừng quá tin tưởng vào thần tiên họ thật sự không tốt như những gì bạn nghĩ đâu.

“Phụt”

“A” Miêu Tình theo đúng kịch bản la lên, cơ thể phàm nhân dần cảm nhận được sự tê dại bởi mũi tiêm chứa độc từ phát bắn vừa rồi.

Cô bị dồn vào hang đá gần đó, năm tên lính vác súng trên vai tiến tới. Bọn chúng nhìn dáng vẻ chật vật của cô, đôi chân dài hồng ửng vì lạnh lấp ló sau chiếc váy trắng rách nát mà nổi lên cơn thèm khát.

Một kẻ vừa cười, vừa cởi cúc áo xông đến: “Sao thế mèo con. Không chạy tiếp nữa à?”

Miêu Tình nắm chắc một mảnh đá dẹp, cô nhe răng gầm gừ, đe doạ: “Cút đi!”

“Ô” bọn chúng cười phá lên: “Nhìn như thú hoang vậy đấy. Có muốn giao phối cùng bọn anh không hả?”

Cô cầm mảnh đá lao tới, tốc độ nhanh nhẹn khiến bọn chúng khá bất ngờ nhưng kĩ thuật non yếu cùng với cơ thể ngấm thuốc chẳng mấy chốc mà đã bị cả đám khống chế.

Một tên trong số chúng nắm lấy hai tay cô trói ở trên không, những con mắt dâ*m dục bị cơ thể mỹ miều, căng mọng thu hút. Đường cong xinh đẹp, sự run rẩy nhẹ nhàng rõ ràng đang mời gọi bản năng đàn ông tới cắn xé.

“Hê hê” tên lính lột phăng áo mình ném xuống đất, hai tay múa máy đưa về phía cô muốn sờ soạng.

“Yên nào, anh sẽ cho em thấy đâu mới là thiên đường.”

“Pằng”

Tia máu bắn thẳng lên mặt và cổ thiếu nữ ướt đẫm. Từ sâu bên trong mặt tối tăm của động đá, những chiến sĩ bộ binh xuất hiện bao vây lấy đám gián điệp. Chủ nhân phát súng vừa rồi vẫn như cũ lạnh lùng tiến tới, mỗi bước chân là mỗi lần vỏ đạn rơi xuống. Đám lính gián điệp bị bắn cho đau đớn, quỳ bò trên mặt đất. Người đàn ông không dám nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ái ngại lập tức cởϊ áσ choàng bọc lấy thân giáng nhỏ bé trước mắt.

Giọng điệu trầm thô mà vẫn nghe ra sự an ủi, thương xót: “Đừng sợ. Đồng chí an toàn rồi!”

Miêu Tình lén lút liếʍ khoé môi dính máu, bàn tay trầy xước vươn tới khều lấy ống tay anh. Cơ thể lảo đảo tự do ngã ra, thì thào: “Cha ơi! Cứu con.”

Trần Quân Hồng sững sờ ôm lấy cô gái vào lòng, anh vội vàng hô lớn: “Mau gọi quân y qua đây. Kiểm tra tình trạng của cô gái này.”

...Trong lòng Miêu Tình thì sung sướиɠ lắm rồi. Thật muốn thử hết toàn bộ giáo trình “Mê Hoặc Tình Ái” trên người tên đàn ông này. Hơ hơ, nội tâm nhỏ dãi, còn muốn cosplay điều giáo, giam cầm, xxx... các kiểu nữa cơ.