Chương7: Bữa cơm tối đầu tiên của đôi chim cu

Trần Quân Hồng có ba căn hộ cao cấp, căn thường dùng chính là văn phòng Tư Lệnh tại doanh trại Quân Đội, một căn nằm trong khu quan chức Chính Trị và một căn hộ riêng tư ở phía Đông Thủ Đô bên bờ sông Dư Niệm. Vì đặc thù thân phận nên khi sống bên ngoài anh được cấp thêm danh tính giả, chẳng hạn như hiện tại người bảo vệ tên Phúc vừa mở rào chắn vừa ngạc nhiên chào hỏi: “Ơ, thầy giáo Hồng, cậu mà không gọi tôi còn tưởng tay thiếu gia ăn chơi Phan Danh kia lại đưa người về quậy nữa cơ. Đang tính cho hắn ở ngoài một đêm.”

Trần Quân Hồng mỉm cười hoà nhã: “Anh Phúc vất vả rồi! À... lát nữa có người đến đưa đồ cho tôi. Phiền anh nhắn một tiếng.”

Anh Phúc hồ hởi đáp: “Trách nhiệm của tôi mà, thầy giáo không cần khách sáo đâu. Mau... mau... đưa bạn gái về nhà đi. Thiệt tình, người ở đâu mà xinh đẹp quá!”

Trong không gian ô tô nhỏ hẹp, Miêu Tình lại được bọc bằng áo lông dày, đầu tóc lấm lem, người bảo vệ khen cô đẹp chẳng qua vì xã giao thôi. Thế mà sắc mặt thượng tướng cũng bất ngờ trở nên cứng nhắc hẳn. Miêu Tình nhận ra ngay, tâm tư xấu xa trỗi dậy, âm thầm tìm cách trêu chọc.

Trần Quân Hồng vừa quay sang định giúp cô tháo dây an toàn thì bị Miêu Tình chặn lại.

“Thượng tướng ơi!” rót mật vào tai.

Những ngón tay thon mảnh nắm lấy cằm anh gãi gãi: “Vừa nãy sao ngài lại khó chịu thế! Đến cằm cũng nhăn thành nếp rồi này.”

Anh bắt lấy những ngón tay đang nghịch ngợm kia, thẳng thắn vạch trần: “Miêu Tình, em đang trêu ghẹo tôi à?”

Cô bật cười lùi ra sau, chối bay chối biến: “Em nào dám chứ. Ngài không được vì thế mà giận em đâu đấy!”

Trần Quân Hồng lắc đầu: “Tôi không giận. Nhưng...” cuống họng nóng ran, lên xuống liên tục.

Miêu Tình tò mò hỏi: “Nhưng... nhưng gì cơ?”

Anh vươn tay tới véo mũi cô bảo: “Sẽ phạt em theo luật lệ quân đội.”

“Hả?”

Dọc đường lên căn hộ, mèo nhỏ Miêu Tình cứ bám lấy anh nũng nịu mãi không thôi. Còn cò kè xem hình phạt nào là nhẹ nhàng nhất. Phạt chạy thì sợ cô đau chân, phạt chống đẩy thì sợ cô đuối sức, nếu thực sự phải phạt chắc sẽ bắt cô viết 100 lần điều lệ. Nhốt cô lại trong phòng, anh ngồi bên giám sát, thi thoảng nghe tiếng cô thở dài buồn chán, cùng nhau trải qua một ngày tĩnh lặng.

...

“Đây là dầu gội đầu. Cái kia là sữa tắm. Tôi chuẩn bị nước ấm rồi nhưng giờ đã khuya em đừng ngâm lâu quá!”

Trần Quân Hồng căn dặn xong xuôi, bộ dạng đứng ngồi không yên bảo: “Nếu cần gì thì hãy bấm cái nút màu xanh trên tường. Tôi sẽ qua giúp em.”

“Em nhớ rồi!” ngón tay cào cào vết bẩn trên ngực áo anh hỏi: “Ngài còn gì muốn chỉ cho em nữa không?”

Thoáng chốc nhịp tim lại tăng lên mấy bận, Trần Quân Hồng lách qua cô, tiến về phía cửa: “Tôi cũng về thay đồ. Khi nào xong em qua phòng khách nhé! Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn.”

...

Dòng nước ấm phủ lên người xoa dịu cơn mệt mỏi tê tái, Miêu Tình nằm trong bồn tắm, hưởng thụ một ly rượu Mãn Hồng Bì, còn trực tiếp kết nối với chương trình truyền hình xuyên hành tinh mà cô yêu thích.

Đang đến đoạn các vị nam thanh, nữ tú đứng ra tỏ tình thì một người đàn ông bỗng xuất hiện, chỉ thẳng mặt người chơi nam trên sóng trực tiếp: “Tôi không ngờ em là loại người đó. Chúng ta dù gì cũng có với nhau một mụn con mà em nỡ lòng phụ tình, gian dối đi tìm kẻ mới. Đã vậy lại còn là một người đàn bà...”

“Hự...” toàn cõi mạng sốc đến tận óc: “Gì vậy trời! Gái giả nam à”...”Còn là mẹ bỉm sữa á!”...

Miêu Tình cũng nổ não không kém, đang định nhảy vào group buôn chuyện với 12 bà Mụ thì nguyên cái máy truyền tin rơi tõm xuống nước.

“Á...” cô cuống quýt vớt máy lên, cầu trời khấn phật cho thiết bị vẫn dùng được.

Sau một lần khởi động lại, màn hình nhoè nhoẹt đập vào mắt cô nàng hình ảnh nửa thân trên của nam nhân săn chắc. Dòng nước mềm mại lăn từ cần cổ, đi qua yết hầu thô to, mà nhảy trên da thành nhịp. Những vết sẹo mờ sau lưng, có vệt sẹo bên hông kéo dài ra phía sau vừa đáng sợ lại vừa nam tính.

Miêu Tình cứng miệng, hai mắt dán chắc vào màn hình, tưởng tượng bây giờ được phép xé không gian chui sang hẳn sẽ xảy ra nhiều chuyện khó nói lắm.

“Cô cô...”

“Bẩm, cô cô...”

“Á” Miêu Tình hốt hoảng gạt luôn tội chứng xuống nước.

“Dao Ca... ngươi làm gì mà lấm la lấm lét thế hả?”

Dao Ca: “...” ấm ức ghê, gọi nãy giờ luôn á.

Miêu Tình chỉnh sửa lại y phục, thả mình xuống ghế sofa, ngoắc ngoắc tay bảo nàng trợ lý trình bày.

“Cô cô, chuyện là sau khi Ô Đầu Hoả bị thẩm tra đã phát hiện ra trên người nó nhiễm tạp vật. Thứ tạp vật này không hề đơn giản, thâu tóm toàn bộ tinh thần lực của vật chủ và gia tăng tà tính lên mức cuồng nộ. Hiện tại, Nội Tiên Phủ đang gửi vật mẫu tới chỗ Thái Thượng Chư Tiên để làm giám định. Cơ mà...”

Miêu Tình nhếch mày, vừa nghe thấy âm điệu nhấn nhá không hợp lý kia liền tặc lưỡi hỏi luôn: “Làm sao? Ngươi ăn phải cái gì mắc họng hả?”

Dao Ca lôi con Ô Đầu Hoả đã bị nhốt lại trong bình Trữ Ma dâng lên, khó xử nói: “Trước đó, tạp vật đã hút lấy ma khí trong phòng giam của Nội Tiên phủ gây ra một trận lộn xộn. Bình Trữ Ma cũng vỡ mười mấy cái, Tiên Chủ Hoàng Phủ Dạ Lăng khẩn khoản phiền đến Yêu Cơ Điện trông giúp mấy ngày.”

“Ồ!” nàng thản nhiên đáp: “Nhờ cậy ngươi chứ liên quan gì đến ta.”

Bởi vì bị chủ nhân hắt hủi mà tai cáo cũng cụp bẹp đáng thương, Miêu Tình nhấp thêm ngụm rượu Mãn Hồng Bì, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Một tuần tới bảo Hoa Lung đến phụ trách công việc trợ lý. Ngươi trở về Yêu Cơ Điện chép phạt 10 lần Toàn Thư Lịch Sử Yêu Cơ Điện đi.”

Tiểu hồ ly giật mình, cô cô trước nay phán quyết rõ ràng lần này phạt nàng lại chẳng buồn nói thêm vài câu, nhất định có điều che giấu.

Miêu Tình phẩy tay: “Để Ô Đầu Hoả lại. Ngươi lui được rồi!”

Dao Ca cúi đầu lập tức cáo từ: “Cô cô xin hãy bảo trọng sức khỏe.”

...

Miêu Tình nằm trên ghế lắc lắc bình chứa con tiểu yêu đen đủi, chẹp miệng mắng: “Trừng mắt cái gì. Đã xấu còn hung hăng, năng lực kém cỏi. Hay ta hoá kiếp luôn cho ngươi nhé!”

Ô Đầu Hoả bị doạ cho mếu máo: “Sao ngài lại nặng lời với ta thế chứ? Làm tiểu yêu thì cũng có lòng tự trọng riêng của mình mà.”

“Xí, bày vẽ.” Miêu Tình dùng đầu ngón tay xoay nó trên không vòng vòng: “Tốt nhất ngoan ngoãn khống chế chính mình cho ta. Lão nương đủ khả năng khiến đám lửa đen nhà ngươi nổ sáng nhất bầu trời đêm nay đấy!”

“Hức hức hức... ta thực sự vô tội mà đại nhân.”

“Cạch”... cửa phòng đột ngột mở ra.

“Miêu Tình... Xin lỗi, tôi tưởng em ngủ quên nên đã tự ý đi vào.”

Miêu Tình bật dậy, bộ dáng ngây ngô: “Em mệt lắm luôn á. Tay chân đều không nhấc lên nổi.”

Trong lòng Ô Đầu Hoả lúc này: “Ủa ủa...đây là ai? Trời sụp chưa?”

Trần Quân Hồng bước tới, vươn tay sờ lên trán cô: “Không bị sốt. Em đau ở đâu sao?”

Miêu Tình cắn môi, hai má chúm chím nói: “Không phải đau. Em chỉ mệt thôi. Hình ảnh thượng tướng cứ luẩn quẩn trong đầu mãi, khiến em chẳng làm gì được.”

Dường như anh đã học được cách kiềm chế mỗi lần bị cô dụ dỗ, Trần Quân Hồng đưa tay véo vào mũi cô bảo: “Em lại trêu chọc tôi nữa rồi! Không sợ bị phạt hả?”

Miêu Tình lắc đầu giỏng rạc nói lớn: “Không sợ.”

Trần Quân Hồng bất lực, nghiêng đầu ra hướng phòng ăn nói: “Đồ ăn đều ở bên ngoài. Cùng đi ăn nào.”

“Đi thôi... đi thôi” Miêu Tình hào hứng: “Bụng em đang biểu tình này.”

Ô Đầu Hoả thở phào, tâm tình thả lỏng chill chill.

Trần Quân Hồng để ý đến chiếc bình thủy tinh nằm chơ vơ trên ghế liền nhắc cô: “Miêu Tình cái bình đó để vậy không sợ vỡ sao?”

“A” cô nhặt lên lắc lên lắc xuống không ngừng: “Đồ chơi mà mấy cô y tá tặng cho em. Bảo là Mực Đen biết hát, nó biết hát thật đấy! Em bắt nó hát cho ngài nghe nhé!”

Anh phì cười, ngờ vực hỏi: “Con mực này biết hát cơ á. Có khi nào em bị họ lừa không?”

“Thật mà, ngài phải tin em chứ!”

Miêu Tình giơ bình thủy tinh lên cao, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười toả sáng mà giọng nói khi truyền vào tai Ô Đầu Hoả giống như trăm ngàn lưỡi đao hành quyết: “Hát đi nào mực đen. Hát cho hay vào nhé!” vế sau chỉ mình nó nghe thấy: “Không hát được thì mạng của ngươi coi như vứt luôn đi.”

“Ắc... ắc... tui hát mà. Hát liền đây. Huhu...”

“Anh ở đầu sông em cuối sông...” âm thanh rè rè, run rẩy.

Cô vui vẻ cọ cọ lên vai anh: “Nó hát rồi này. Ngài vẫn còn cười em.”

“Đâu có. Tôi không cười mà.”

“Rõ ràng đang cười đó thôi. Hứ.”

“Ngoan” anh gắp vào bát cô một miếng thịt kho bóng bẩy: “Đền bù cho em. Ăn nhiều một chút.”

Miêu Tình ra bộ cao ngạo đáp: “Nể tình miếng thịt mập mạp. Em tha thứ cho ngài đó.”

Trần Quân Hồng cũng vui vẻ chắp tay cảm tạ, ý tứ nuông chiều đến ê răng.

Bữa cơm tối đầu tiên của hai người tuy rằng vội vã, thiếu cả sự tinh tế, lẫn chỉn chu nhưng thế giới vô thường chưa bao giờ hoàn hảo. Ai mà biết được để đổi về mảnh ghép thiếu thốn ấy, kiếp nhãn tiền đã đi qua mấy bận thăng trầm.