Chương 10: Hạ người đầu tiên

Sau khi thống nhất với nhau, hai người Tạ Tuyên và Chu Du bắt đầu di chuyển, mục tiêu là những người trong Đảo Sa Mạc.

Nhờ có Tạ Tuyên nắm bắt nhanh những thông tin mà The Game tiết lộ, hai người đi giữa sa mạc rộng lớn vẫn không bị lạc.

- Đảo Sa Mạc có tất cả bao nhiêu người vậy?

Chu Du lên tiếng hỏi Tạ Tuyên. Khuôn mặt cậu lúc này bị nắng phơi đến đỏ bừng trông thật đáng thương.

Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì trong lòng có chút đau xót, hắn dùng giọng nhẹ nhàng nói:

- Tất cả chín mươi chín người, sau khi tám mươi chín người bị hạ mười người còn lại sẽ được đưa đến đảo mới.

Chín mươi chín người, chỉ có mười người được sống, nhưng không ngờ lại còn phải sang một đảo khác. Cái thế giới này thật khốc liệt!

- Vậy sang đảo khác cũng sẽ có chín mươi chín người ư?

Cậu lại hỏi tiếp. Nếu như thật sự có chín chín người thì không khỏi quá nguy hiểm đi. Vừa hay tin mình sống nhưng sau đó ngay lập tức lại phải giành giật cơ hội để sống tiếp. Nghĩ đến đây cậu sinh ra một chút buồn bã, thế giới này khiến nhiều người phải chết như vậy làm gì chứ?

- Ừm, đảo khác cũng sẽ có chín mươi chín người. Đừng buồn.

Hắn trả lời lại. Khi hắn nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của cậu, hắn biết cậu đang buồn và cũng biết cậu buồn vì điều gì. Nhưng muốn lương thiện? Ai cho hai người lương thiện khi ở trong hoàn cảnh này đây? Không biết phải làm sao hắn chỉ có thể an ủi cậu một câu.

Nghe được lời hắn nói, cậu liền lấy lại tinh thần. Nở một nụ cười hơi gượng gạo, lắc đầu tỏ ý bản thân không sao.

Hai người đi theo sự chỉ dẫn của Tạ Tuyên, đến một nhà máy lọc dầu bị bỏ hoang thì phát hiện có người đang ngồi bên dưới. Cậu định lên tiếng thì hắn đã ngăn cậu lại, kéo cậu vào một góc ra hiệu cậu ở yên rồi mới đi qua.

Người đang ngồi nghe tiếng bước chân thì nhìn sang, phát hiện có người tới thì hai mắt sáng lên. Người đó vội vàng đứng dậy, sau đó lên tiếng trước:

- Xin chào.

Tạ Tuyên gật đầu một cái, sau đó tiếp tục quan sát.

- Tôi cứ nghĩ xung quanh đây chỉ có một mình, không ngờ lại gặp anh đấy.

Người kia vừa nói, vừa tiến đến.

- Tôi cũng vậy.

Tạ Tuyên đáp lại.

- Anh tên gì thế?

Người kia nhìn hắn, sau đó lại tiến lên.

Hắn không trả lời, mà chỉ nhìn người kia. Sau khi người kia chỉ còn cách hắn một khoảng ngắn thì bất ngờ lao lên, sau đó vung tay đang cầm dao găm lên hướng hắn đâm đến.

Tạ Tuyên dễ dàng tránh né con dao găm đang đâm về phía mình. Hắn đã sớm biết sẽ có trường hợp như vậy, dù sao hắn có thể nắm nhanh thông tin thì người khác cũng sẽ có thể.

Người kia thấy mình đâm hụt thì lại tiếp tục lao đến, trên mặt nở một nụ cười lạnh:

- Không ngờ mày lại phát hiện.

Tạ Tuyên không thèm trả lời, nghiêng người sang, sau đó nhanh chóng xoay lại dùng một nhát cắt ngay cổ của người kia.

- Á!

Một âm thanh hoảng hốt hiện lên sau đó mất hút, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Chu Du đang đứng đó dùng tay che miệng.

Lau sạch con dao găm dính máu, hắn tiến về phía cậu:

- Sợ rồi?

Cậu lắc đầu, nhưng quả thật có hơi sợ. Thật không ngờ hôm nay lại có người chết!

- Cậu cũng thấy rồi đấy, ban nãy hắn cũng đã tấn công tôi, vậy nên nếu tôi không ra tay thì người phải chết sẽ là tôi.

Hắn nói.

- Ừm.

Cậu “ừm” một tiếng, nhìn về phía người vừa mới chết kia.

Bỗng hai mắt cậu mở lớn, sau đó chỉ tay về phía sau Tạ Tuyên:

- Nhìn kìa!

Tạ Tuyên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong mắt là một cảnh tượng lạ, cỗ thi thể bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhạt màu sau đó liền biến thành một hộp quà.

Hai người nhìn nhau, sau đó tiến về phía hộp quà. Đến gần hộp quà, hai người nhìn thấy bên trên hộp hiển thị dòng chữ lơ lửng “hòm xác”.

Hòm xác? Hai người lại không hẹn mà nhìn nhau. Nếu như hai người không đoán sai thì sẽ có thứ gì đó ở trong đây.

- Chúng ta đi qua đó chứ?

Cậu hỏi hắn.

- Đi, để xem bên trong nó có gì?

Hắn đáp lại, sau đó đi đến cầm hộp quà lên.

Vừa cầm hộp quà lên, cái hộp bỗng dưng hóa thành từng luồng ánh sáng, sau đó biến mất hẳn. Còn trên tay hắn lúc này là một khẩu súng nhỏ màu đen, khẩu súng mà hắn vừa nhìn liền biết, đó là Desert Eagle.

- Đây, đây là sao vậy?

Cậu ngơ ngác hỏi hắn. Gϊếŧ người, thi thể người chết biến thành hộp quà và sau đó hộp quà biến thành một khẩu súng? Đây là lần đầu tiên cậu gặp một chuyện phi lôgic như thế này.

Hắn trả lời:

- Hình như sau khi loại bỏ một người sẽ nhận được trang bị. Có lẽ bối cảnh The Game là một trò chơi sinh tồn.

- Nhưng nó hơi phi lý...

Cậu nói.

- Đây là The Game, một thế giới khác. Chúng ta bị kéo vào đây đã là một điều phi lý rồi nên xảy ra chuyện phi lý như này cũng không phải là chuyện khó hiểu.

Hắn đáp lại, sau đó ngắm ngía khẩu súng trên tay. Mở băng đạn ra, bên trong có tổng cộng sáu viên đạn.

Cậu sau khi nghe hắn nói thì cũng cảm thấy có lý. Nhìn hắn đang xem xét khẩu súng cậu liền hỏi về khẩu súng này.

- Đây là súng gì vậy?

Nhắc đến súng hắn liền trả lời:

- Desert Eagle hay còn gọi là lục bạc, một khẩu súng ngắn cơ động, nhỏ gọn với sát thương cao ở cả khoảng cách xa lẫn gần...

...

Hết chương 10 nha.

Mình viết dở quá, tự đọc xong muốn bỏ truyện luôn:")