Chương 8

Thất công chúa chỉ ở trong phủ có ba ngày đã dọn vào Hoàng cung lại, bởi vì Công chúa không thể chịu được sự cô đơn tịch mịch khi không có Hoàng đế, nàng muốn trở về, thế nên nàng dọn về. Đây là sự tùy hứng mà không ai có thể có được.

“Ngươi nha, tiểu gia khỏa bốc đồng…”

Hoàng đế ôm Lục Phỉ thở dài, nhưng yêu thương lại tràn đầy trong lời nói.

Lục Phỉ vùi mặt vào cổ Hoàng đế, hấp thu hơi ấm mà nàng bất quá xa cách có ba ngày lại như cả đời, nàng cúi đầu nỉ non: “Phụ hoàng, Phỉ nhi không muốn ly khai người…”

Hoàng đế đau tích* hôn lên tóc của Lục Phỉ: “Sẻ không, sẽ không, phụ hoàng sẽ không nhượng Phỉ nhi ly khai một lần nữa.”

Lục Phỉ co rụt thân thể, ngượng ngùng một lát cuối cùng e lệ nói nhỏ: “Phụ hoàng, Phỉ nhi muốn làm phi tử của phụ hoàng…”

Hoàng đế ngẩn người, cảm giác được da thịt mềm mại dán lấy cổ hắn tựa hồ càng lúc càng nóng, trong lòng hắn đột nhiên hiểu rõ ràng, ẩn ẩn vui sướng yên lặng thân mật, chỉ là trong lòng còn một chút do dự.

Im lặng một lúc lâu, tiểu nhân nhi trong lòng nhè nhẹ run rẩy cùng với băng lãnh thân thể nhượng Hoàng đế yêu thương.

Hoàng đế cuối cùng vẫn không thắng được tâm ái miêu mễ vô thanh công thế*, đành thỏa hiệp với nàng, cũng là thỏa hiệp với lòng của hắn: “Phỉ nhi, chờ cho ngươi khỏe, phụ hoàng…Ngươi liền làm phi tử của trẫm…”

◆◆◆

Bệnh của Lục Phỉ hết nhanh một cách kỳ lạ, đáng ra phải điều dưỡng bảy tám ngày mới tốt lại chỉ cần ngủ hai ngày liền hảo*, miêu mắt nhi* nhìn chằm chằm thân ảnh của Hoàng đế chuyển a chuyển, ngược lại Hoàng đế bị nàng xem đến ngượng ngùng, cho dù đã thỏa hiệp nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, Lục Phỉ dù sao cũng là con của hắn a…

Hoàng đế trong lòng còn có vướng mắt, nhân Lục Phỉ nhu thuận hiểu chuyện liền trốn ở cung của phi tử hai đêm liền, chờ cho Lục Phỉ bị huân hương làm cho ngủ say mới dám trở lại tẩm cung, chuyện này khiến Hoàng đế chật vật không thôi. Thế nhưng tránh cỡ nào cuối cùng vẫn không tránh khỏi miêu trảo của Lục Phỉ.

“Phụ hoàng—hai ngày rồi người không bồi* Phỉ nhi a!”

Đôi mắt to của Lục Phỉ tràn đầy lệ thủy, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng động liền rơi xuống từng giọt từng giọt nước mắt thật lớn, ánh mắt ủy khuất ngập nước của nàng chiếu thẳng vào tim Hoàng đế khiến lương tâm hắn run rẩy. Hoàng đế làm sao còn có thể trốn, vội vàng ôm nàng nhẹ giọng an ủi.

“Hảo Phỉ nhi không khóc, hảo Phỉ nhi không khóc, trẫm liền bồi ngươi.”

Hoàng đế ôm Lục Phỉ đi tắm, đây là chuyện phải làm của hai phụ tử trước khi đi ngủ, Lục Phỉ thích nhất khoảng thời gian này, lỏa thể dán trên người phụ hoàng, cảm giác da thịt tương liên nhượng nàng má hồng tim đập, cũng khiến nàng quyến luyến không thôi.

Hoàng đế đáng thương, ôm không được, đẩy cũng không được, nhiệt độ cơ thể từ nơi da thịt chạm nhau chạy đi thiêu đốt toàn thân hắn, tiểu phúc ngăn không được nhiệt lượng xông xuống, kết quả tên vô lại dưới hạ thân hoan thiên hỉ địa ngẩng đầu lên. Hoàng đế còn muốn nhẫn nhịn, thế nhưnghết lần này đến lần khác bị miêu nhi trong lòng mạnh mẽ làm phiền, tiểu móng vuốt kia cũng không biết là cố ý hay vô ý mà cứ nhẹ nhàng hoặc nặng nề trảo nhiễu* trên lưng Hoàng đế, trảo đến dục vọng của hắn giống như là lửa cháy rừng rậm, dừng cũng dừng không được hừng hực bốc cháy

Hoàng đế ngượng ngùng, khuôn mặt bị chính trị ma luyện cũng nhịn không được phát hồng.

Hoàng đế hô hấp thật sâu nhượng tâm tình bình tĩnh một chút, nhẹ nhàng kéo thân thể của Lục Phỉ ra, vì sợ nhãn lệ công thế* của miêu mễ mà mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, xấu hổ nói: “Phỉ nhi, phụ hoàng…Ách, ngươi tắm trước, phụ hoàng đi lên, đi lên…”

Hoàng đế không dám nhìn khuông mặt lê hoa đái vũ* của Lục Phỉ, hắn vô pháp kháng cự* a.

Hoàng đế muốn chạy nhưng Lục Phỉ không cho hắn đi.

Lục Phỉ ôm chặt Hoàng đế, nàng mất hứng nhìn hắn né tránh, bĩu môi: rõ ràng thân thể của nàng đã tốt rồi, phụ hoàng lại không giữ lời hứa.

Tròng mắt Lục Phỉ chuyển a chuyển, nhớ lại những gì trước đây ma ma đã dạy cho nàng. Lục Phỉ dán khuôn mặt của mình vào cổ Hoàng đế, khẽ liếm yết hầu của hắn, cộng thêm giọng nói ngọt ngào mang vài phần cầu xin nhẹ nhàng gọi: “Phụ hoàng—“

Hoàng đế lập tức đỏ mặt. Thế nhưng đó vẫn chưa phải điểm chết người, Lục Phỉ còn dùng đùi của nàng nhẹ nhàng cọ xát tại khố gian của hắn, dương vật của nam giới làm sao chống lại được kích thích kiểu này, tên vô lại nguyên bản đã không an phận trong nháy mắt trở nên vừa cứng vừa nóng.

Lục Phỉ mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn không bỏ cuộc, nàng đưa tay xuống dưới tìm kiếm phân thân của Hoàng đế, trúc trắc bộ lộng* một chút.

Hoàng đế chỉ cảm thấy ngọn lửa dưới tiểu phúc oanh một tiếng bùng nổ, phân thân trong bàn tay non nớt mềm mại hơi hơi khiêu động*, Hoàng đế nghĩ bản thân sắp điên rồi, dục vọng của hắn đã hoàn toàn bị kích thích, hắn chưa từng khát vọng có một nơi vừa nóng vừa chặt cho hắn tiến nhập như vậy, thế nhưng, thế nhưng….Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu của Lục Phỉ truyền vào lỗ tai hắn: “Phụ hoàng, Phỉ nhi không phài tiểu hài tử…Phỉ nhi muốn phụ hoàng…”

Hoàng đế triệt để thua cuộc, bị dục vọng hoặc Phỉ nhi chinh phục cũng không quan trọng, hắn đã quyết định sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy nữa.

Hoàng đế nâng khuôn mặt của Lục Phỉ lên mạnh mẽ hôn, phấn thần* kiều nộn của Lục Phỉ tựa hồ ngâm qua trong hoa nhưỡng, mềm mại hồng nhuận, tản ra mùi hương khiến người ta si mê không thể ngừng lại. Hoàng đế vuốt ve thân thể Lục Phỉ, thân thể này hắn đã vuốt ve qua vô số lấn, mổi lần đều là yêu thích không buông tay nhưng lại không có lần nào khiến hắn mê luyến như lần này. Hắn yêu Phỉ nhi, hắn muốn Phỉ nhi, hắn khát vọng thân thể nhiệt nhuyễn* của Phỉ nhi. Hoàng đế không hề do dự ôm Lục Phỉ đi ra dục trì——

Đây là tiểu miêu mễ hắn yêu thương, hắn muốn cho nàng lần đầu tiên đẹp nhất

◆◆◆

Cảm giác bị tiến nhập rất đau, tuy uống qua rượu làm cho lòng người say, tuy Hoàng đế kiên nhẫn làm đủ tiền diễn, thế nhưng cảm giác đau đớn tựa như bị xé rách vẫn xuyên qua phấn hồng mộng cảnh* xông vào đại não của Lục Phỉ.

Lục Phỉ đau đớn nhăn lại mi mắt, Hoàng đế ôm nàng vuốt ve, mặc dù cự vật cực nóng vội vàng kêu gào, lại miễn cưỡng bị Hoàng đế dừng giữa chừng.

“Phỉ nhi đau lắm phải không…Thả lỏng một chút, thả lỏng một chút…”

Hoàng đế yêu thương hôn lên tấm lưng trần của Lục Phỉ, tuy rằng hắn lựa chọn tư thế nhẹ nhàng nhất là tiến nhập từ phía sau, nhưng dũng đạo chật hẹp của Lục Phỉ vẫn cự tuyệt hắn.

Hoàng đế có kỹ xảo xoa bóp tiểu rhanh nha của Lục Phỉ, mong rằng khoái cảm phía trước có thể khiến Lục Phỉ tạm quên thống khổ.

Lục Phỉ ngà ngà say nghe thấy lời an ủi của Hoàng đế, nàng lắc đầu.

“Phụ hoàng…Phỉ nhi không đau…” Lục phỉ khẽ nói: “Phỉ nhi thích phụ hoàng…thích…”

Bị tiến nhập, bị chiếm hữu, được sủng ái, mặc dù rất đau nhưng lại rất hạnh phúc…

“Phỉ nhi… Phỉ nhi…”

Hoàng đế cúi đầu gọi, Lục Phỉ chỉ mông lung nhớ được nàng cố gắng thả lỏng thân thể, mong muốn vật cứng đốt người có thể tiến vào sâu hơn. Hoàn toàn tiến nhập chắc chắn rất đau nhưng Lục Phỉ vẫn muốn có được, đó là niềm hạnh phúc cùng ngọt ngào khi được hòa làm nhất thể, đánh dấu nàng cuối cùng có được phụ hoàng của mình, cũng hoàn toàn thuộc về phụ hoàng…

——————————————————–

*Vô thanh công thế: chiến thuật im lặng nha ^ ^

*Hảo: tốt.

*Miêu mắt nhi: là mắt mèo, nhưng ta thích để miêu mắt nhi hơn.

*Bồi: cùng nhau, ý nói là cùng làm một việc gì đó ( có lẽ là vậy a >”<) *Trảo nhiễu: quấy phá, cào. *Nhãn lệ công thế: vũ khí nước mắt ^ ^ Phỉ nhi thật là mạnh nha, chiêu nào cũng làm anh Hoàng đế bó tay chịu thua hết a. *Lê hoa đái vũ: nước mưa trên hoa lê!? Có lẽ là nhiều nước mắt như hình ảnh hoa lê dính nước mưa vậy =)) *Vô pháp kháng cự: không thể chống lại. *Trúc trắc bộ lộng: ngây ngô, không rành trong việc xxx bằng tay chăng?! *Khiêu động: >//< nhảy, giật nảy lên T^T *Phấn thần: đôi môi hồng. *Nhiệt nhuyễn: mềm mại nóng bỏng. *Phấn hồng mộng cảnh: giấc mơ màu hồng?! =))