Thúy Kiều Là Của Chung

8.92/10 trên tổng số 49 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh như thế thì hãy để bổn cung hóa kiếp cho nàng, hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi Văn án: Chẳng m …
Xem Thêm

Chương 10: Gặp gỡ Bạc Hạnh.
-Vương Thúy kiều, ngươi đang làm trò mèo gì đấy?

-Hm? Tú Bà... ngoài nấm đông cô ra, bà không ăn được gì nữa?

Tú Bà vắt chân lên ghế ngồi uy nghiêm, phong thái đỉnh đạt.

Họ đang cùng trên một con thuyền lớn đến làng bên.

Kiều ngồi trên ghế đá chân như trẻ con. phong cảnh hữu tình, sông nước huyền ảo càng khiến con người trước mặt kia trở nên xinh đẹp hơn.Tú Bà chỉ biết ngắm nhìn say đắm mà quên mất Kiều đã hỏi gì, giờ mà hỏi lại khác gì tự đem mình lên thớt chứ.

-Ta... Ta là hơi đau đầu vì thuyền bấp bênh, ngươi vừa hỏi gì?

Tú Bà đưa tay lên thái dương xoa nhẹ hé mắt nhìn Kiều.

Nàng chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng thèm nhìn mặt Tú Bà. Không lẻ nàng giận rồi? Tú Bà lo lắng trong lòng, có khi nào chẳng thèm nhìn mặt luôn không nhỉ?

-Vương Thúy Kiều, ngươi là khi dễ ta không thèm trả lời?

-Tú Bà... ở kia... không phải... là người sao?

Kiều vội đứng bật dậy, mọi người ùa ra xem, quả thật phía trước có một người ngã sông và đang kêu cứu khó khăn.

Kiều theo thói quen cởi y phục rườm rà định nhảy xuống cứu người thì nhanh chóng bị Tú Bà kéo cổ áo làm Kiều ngã ra sau ôm chầm lấy ả.

-Đầu óc ngươi có vấn đề à?

hai tên hầu thuyền nhảy xuống bơi đến cứu lấy người kia đem lên thuyền, lúc này Tú Bà vẫn ôm lấy hông Kiều chẳng buông

-Phận làm nữ nhân chân yếu tay mềm đã thế lại còn bị thương, ngươi nhảy xuống cứu người hay nhảy xuống tự vẫn.

Tú Bà buông lời trách móc rồi kéo lại áo cho Kiều, Kiều ngượng đỏ mặt khép nép cúi gầm xuống.

Mấy người khách đi thuyền trầm trồ khen ngợi Kiều tinh mắt. xa thế mà vẫn trông thấy được.

người được cứu là một nam nhân khôi ngô, cậu xộc nước rất nhiều mới tỉnh dậy, nghe thấy Kiều là người phát hiện liền đi đến quỳ dưới chân hai người mà cảm tạ.

-Tiểu Nhân họ Bạc tên Hạnh. đi xuống làng tìm người, không may trượt chân xuống vách núi và rơi xuống sông. Ân nhân đây cứu vớt. Tiểu nhân biết ơn vô cùng.

Kiều vội đỡ cậu ta dậy.

-Bạch Hạnh?

tiếng gọi quen thuộc khiến cậu ta ngóc đầu lên nhìn, thấy Tú bà, hắn vội đứng thẳng dậy mừng như được vàng.

-Tú tỷ tỷ... thật may quá tìm được rồi, ta đến Ngưng Bích Lầu tìm tỷ. Dì dặn ta phải đến tận nơi đón tỷ.

-Cái Mụ Bạc Bà đó... xem ta là thú cưng hay sao?

-Tú Bà... hai người... quen nhau sao?

Kiều lo lắng nhìn hai người. ra là người quen của nhau cả.

Đêm đó Bạc Hạnh ngồi trước mặt Tú Bà nói chuyện rôm rả.

-Vương Thúy Kiều, đây là cháu trai của người chúng ta đi thăm. Bạc Hạnh

-Chào tỷ tỷ.

Bạc Hạnh lễ phép cúi đầu. Cậu ta được lệnh dì đến hộ tống đến nhưng chẳng may bị nạn.

Cũng hơi khuya nên mọi ngọn đèn trong phòng đều được tắt. Kiều chuẩn bị xếp chăn gối gọn gàng cho Tú Bà thì Bạc Hạnh đi vào.

-Ah, Kiều tỷ tỷ.

-Bạc Hạnh?

-Ân, ta đến tặng tỷ lọ thuốc này.

kéo trong tay áo ra một lọ nhỏ mạ vàng, Kiều trước giờ không quen nhận đồ người lạ, thấy Kiều có ý không muốn Bạc Hạnh chau mày.

-Đây là Tú tỷ tỷ bảo ta đem đến cho tỷ. đây là lọ thuốc giúp tỷ trị vết thương đang lành. Yên tâm đi, đây coi như quà đáp lễ vì cứu ta.

Kiều không thể từ chối nên cũng nhận nhưng không dám dùng.

-Kiều tỷ. đây là thuốc loãng, bôi lên da thì phải bịt lại. Hương của nó sẽ gây đau đầu với một số người không quen, một số tác dụng phụ không mong muốn nhưng nó thật sự lành vết thương rất nhanh. Tỷ cẩn thận a.

Kiều chỉ cho vào tay áo rồi tiễn Bạc Hạnh ra ngoài.

Nam nhân này thật sự Kiều đang rất đề phòng, là chưa quen biết bao lâu, chỉ mới cứu hắn, mặc cho hắn có phải loại người vô ơn bạc nghĩa hay nam nhi đại trượng phu thì Kiều cũng không thể hạ một bậc phòng thủ.

Sao muộn thế rồi mà Tú Bà vẫn chưa vào nhỉ? Kiều lo lắng đứng ngồi chẳng yên, là do Kiều được dặn ở yên trong phòng vì bên ngoài toàn nam nhân hung dữ trông càn rỡ vô cùng. Kiều vẫn một mình gục lên gục xuống chờ đợi Tú bà.

-Vương Thúy Kiều?

Cửa mở, Tú Bà nhẹ chân bước vào thì Kiều đã gục dưới bàn rồi. Đóng nhẹ cửa, Tú Bà ngồi vào ghế định thổi nến đi ngủ thì bị gương mặt tiểu miêu nữ kia làm say đắm.

"Sao nàng lại đẹp như vậy chứ?"

Câu hỏi vô thức hiện lên trong đầu mặc cho không ai trả lời.

Tú Bà cứ ngồi đó ngắm nhìn đôi mắt nắm lại, hàng mi dài cong vυ"t với đôi ngài thanh tao sắt bén. má thì lúc nào cũng ửng hồng với cặp môi son đào kia. mái tóc luôn bóng lên vẻ đẹp huyền ảo. Vết thương trên mặt kia làm sao che được vẻ đẹp của nàng chứ? Tú Bà cứ ngồi đó ngắm nhìn nàng mãi không biết chán.

Thêm Bình Luận