Thúy Kiều Là Của Chung

8.92/10 trên tổng số 49 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh như thế thì hãy để bổn cung hóa kiếp cho nàng, hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi Văn án: Chẳng m …
Xem Thêm

Chương 13: Đạm Tiên báo "mông" Kiều.
Thúy Kiều... đang ở đâu đây? Nơi căn phòng lạ lẫm này... Kiều không phải ở thư phòng của mình, cũng không phải ở phòng của Tú Bà tại Ngưng Bích lầu. Đây là đâu?

-Nàng là Vương Thúy Kiều?

Tiếng gọi chợt làm Kiều giật mình quay sang. Một nữ nhân với khuôn mặt khả ái xinh đẹp. Đối phương có gì đó khiến Kiều có chút cảm giác quen thuộc

-Ta là Thúy Kiều... người là?

Nữ nhân kia ngồi xuống ghế với nụ cười nhẹ trên môi.

-Cảm ơn ngươi đã viếng mộ của ta.

-Viếng mộ người?

Giờ Kiều mới nhớ ra, lúc còn ở nhà đã từng cùng Thúy Vân cùng đi thanh minh trong dịp tết, trên đường về gặp phải một ngôi mộ nhỏ đã bị cỏ cây che khuất. Ấy vậy mà Kiều trông thấy tò mò dặn hỏi Vương Quan em trai mình.

-Tiết thanh minh, sao chẳng thấy hương khói gì thế kia?

Nhóc Vương Quan kéo tay áo phụ chị mình nhổ cỏ dại bên ngôi mộ, cậu nói.

-À, Nàng này là Đạm Tiên, trước là ca nhi, nàng ấy từng một thời xinh đẹp khiến ai cũng đua nhau trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hồng nhan nàng lại mỏng manh nên đã mất lúc tuổi còn xanh.

-Ân, thế nàng là ca nhi thì mộ này ai xây?

-Là người khách viễn phương nghe danh nàng ghé đến nhưng khi đến nơi thì hay tin nàng mất, người ta lập cho nàng cái mộ nhỏ rồi bỏ đi.

Kiều chua xót lau tấm bia cũ nát, đưa tay kéo nén hương nhờ thúy Vân đốt lên.

-Đạm Tiên tỷ, coi như ta có duyên, thắp cho tỷ nén hương.

Thúy Vân thở dài kéo áo của Thúy Kiều.

-Chị nực cười thật người ta đã mất lâu rồi, rảnh rỗi ngồi đây khấn vái gì?

-Đã là nữ nhân, nàng ấy xinh đẹp mà mất tuổi còn trăng, mấy ai không xót, bạc mệnh có chừa ai đâu?!

Vương Quan đỡ chị dậy rồi quay lưng đi

-Ở đây u ám quá, mau về kẻo trời tối.

Đi một đoạn Kiều lại quay sang nhìn mộ Đạm Tiên, cúi đầu tạm biệt rồi về tư gia. Sau đó thì gặp Kim Trọng và bắt chuyện làm mai mối cho Vương Quan.

Quay về với hiện tại khi Kiều đối mặt Đạm Tiên.

-Như nàng đã biết, ta là Đạm Tiên, người mà nàng đã viếng mộ xuân năm nay.

-Nhưng tỷ đã...

-Ân... đừng lo, ta chỉ đến báo cho nàng một tin thôi.

Đạm Tiên quay về phía giường, ngồi trên đó mới mở giọng lạnh lùng.

-Số nàng đang sắp tận rồi.

Kiều ngơ ngác trước lời của Đạm Tiên tỷ.

-Ý Tỷ là...?

-Nàng hiện đang ở Ngưng Bích lầu đúng chứ? nhưng sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành khiến quân khâm sai triều đình đến bắt tất cả mọi người đi. Nàng cũng sẽ là một trong số người bị bắt.

-Nhưng tại sao?

Đến đây, Đạm Tiên chẳng nói nữa, chị ta nằm xuống giường.

Kiều chạy vội đến cố gặn hỏi chị ta.

-Tỷ mau nói ta biết đi.

-Nói cho nàng nghe nhé.

Đạm Tiên ngồi dậy kéo Kiều vào lòng ôm chặt nàng.

-Nàng phải chạy khỏi Lầu ngưng Bích mới thoát được sự truy bắt của khâm sai triều đình nhưng số nàng sẽ bị truy lùng và hành hạ nếu nàng...

-Đạm... Đạm tiên tỷ... ta...

-Nàng để ta nói hết.

-Không... ý ta là... tay của Tỷ.

Chẳng quan tâm Kiều có nói gì thì tay Đạm Tiên vẫn đặt dưới mông Kiều mà nắn bóp. Đạm Tiên là ca nhi, vâng. Nàng ấy là ca nhi nhưng lại là một ca nhi Biếи ŧɦái mê nữ nhân. Đạm Tiên hít lấy cái mùi thơm trên người Kiều như một lão già dê. Kiều ngượng chín mặt chẳng thể thoát ra được.

-Nàng chỉ có một cách thoát khỏi số phận kỹ nữ thì phải gieo mình xuống sông Tiền Đường.

Kiều đang suy nghĩ gì đó thì tay Đạm Tiên đã mò lên tới ngực nàng mà bóp bóp. Cái gương mặt khả ố cười hề hề kia chu môi lại gần Kiều.

Thật sự Kiều không muốn hôn một người lạ mặt này chút nào cả.

-VƯƠNG THÚY KIỀU!!!!

Nàng giật mình thức giấc thì đã nằm trong tay của Tú Bà, ra là mơ à. Giấc mơ nhảm nhí khiến Kiều mệt mỏi chẳng muốn kể lại.

-Ngươi làm sao?

-Không sao.

-Thế nhanh chân một chút, ta là đói lắm rồi.

Tú Bà một mạch đi ra ngoài, cái con người kỳ lạ này, mới đêm qua còn Nàng nàng ta ta ngọt như đường mật, giờ lại lạnh lùng kêu cả họ tên người ta ra như thế. Kiều nhanh chóng xếp lại giường rồi chạy theo sau.

Vừa tới cửa thì ngay lập tức bị núi ngực đập thẳng vào mặt. Tú Bà bước vào với ánh mắt ngạc nhiên.

-Ngươi là để bộ dạng đó cho bàn dân thiên hạ thấy?

Kiều bị Tú đẩy vào ngồi xuống ghế soi gương, từ cổ nàng chạy xuống vai chằng chịt vết hôn đỏ ửng.

Kiều đỏ mặt đánh huỳnh huỵch vào người chị ta.

-Này... ngươi... đau ta... cái con ranh này...

-Đáng ghét...

Tú Bà nắm tay Kiều đẩy nàng ngồi yên dưới ghế.

-thế ở yên trong phòng đi, cập bến ta gọi ngươi.

Tú Bà ra ngoài, đưa ánh mắt ma mị quay vào nhìn nàng.

-Với lại ta cũng không muốn ai thấy nữ nhân của ta đâu.

Kiều đỏ mặt quay lưng về phía cửa tránh né Tú Bà. Đúng rồi đó, chị Tú phải thần thái như vậy, thần thái lên chị :3

Thêm Bình Luận