Chương 11: PHẦN 2_C3 Câu chuyện tiểu hoàng hoa (tiếp)

Anh ta quét mắt nhìn cậu nam sinh thấp hơn mình một chút. Nếu không phải vì chiếc cổ cao với hầu kết rõ ràng, Giang Toàn suýt nữa nghĩ đây là một cô gái. Bởi vì Hoa Nhã có làn da trắng, ngũ quan tinh tế nhưng trên khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt nâu nhạt như phủ một lớp băng sương tỏa ra khí lạnh từ toàn thân.Trên áo đồng phục của cậu ta vẫn còn dấu chân, cánh tay bị băng bó, có vẻ vừa mới đánh nhau xong.

Dơ dáy.

Đó là từ mà Giang Toàn bất giác nghĩ đến.

Nhưng không phải kiểu dơ dáy ấy vì thiếu niên này có bờ vai rộng và khí chất đầy kiêu ngạo.

Giang Toàn nhớ ra cậu ta vừa hỏi gì đó...

Rồi mới trả lời: "À, tôi là Giang Toàn."

Sau khi nhận được câu trả lời, Hoa Nhã mím môi, không nói thêm gì. Cậu xoay người tiến về chiếc xe máy dừng cách đó vài bước, chân dài đạp lên thân xe: "Được rồi, lên xe đi."

Giang Toàn chưa bao giờ thấy chiếc xe máy sơn đỏ kiểu cũ này, càng không muốn ngồi lên bởi vì điều này khiến anh ta cảm thấy có sự chênh lệch lớn khi từ một thành phố lớn đến một thị trấn nhỏ như thế này.

Trong lòng vẫn còn khó chịu vì cảm giác say tàu, lại thêm cái nắng gắt khiến mí mắt Giang Toàn không mở nổi. Anh kéo kính râm từ đỉnh đầu xuống mũi, cố gắng kiềm chế sự bực bội hỏi: "Không có phương tiện nào khác à?"

Hoa Nhã hiểu ngay đây là tính khí của cậu ấm, anh lười biếng không thèm lấy điện thoại mà chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay: "5 giờ rưỡi có xe buýt 119, hoặc cậu cũng có thể gọi taxi."

"... Vậy tôi gọi taxi." Giang Toàn đáp.

Hoa Nhã không chút do dự phóng xe đi ngay.

Sau khi gặp thiếu gia này, Hoa Nhã mới hiểu được hình tượng mà Giang Úc từng kể không phải là lời đồn suông. Anh nghĩ rằng nếu hai người này nói chuyện thêm vài câu nữa thì chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau vì cả hai đều nóng tính và khó chịu như nhau.

Bị đuổi từ thành phố lớn đến một thị trấn nhỏ để học chắc chắn người này đã gây ra chuyện lớn không phải dạng vừa.

Sau khi ghé tiệm bán mì lạnh ở phố cũ để mua một phần đóng gói, vừa trả tiền thì điện thoại của Hoa Nhã vang lên, người gọi là Giang Toàn khiến cho anh khá bất ngờ.

"Đồng Loan." Giang Toàn chỉ nói ngắn gọn.

Đồng Loan là trạm xe tiếp theo.

"Vậy sao?" Hoa Nhã lạnh nhạt hỏi.

"Say xe." Giang Toàn thở dài khó mà nghe thấy, anh đành nhận thua, say tàu bây giờ còn chuyển thành say xe: "Đến đón tôi."

"Hai ngàn." Hoa Nhã đáp, nghe thấy tiếng thở ngắt quãng ở đầu dây bên kia có lẽ Giang Toàn chưa kịp phản ứng.

"Năm ngàn." Giang Toàn nói: "Đến ngay đi."

==

Giải đáp thắc mắc thì Giang Úc là cha của Giang Toàn nha mụi người>