Chương 16

Theo chân người giúp việc lên tầng ba của Lam Vũ Đình. Đến một căn phòng mà cô quen thuộc không kém, đây là căn phòng piano mà Lam Vũ Đình thường dắt cô đến và đàn cho cô nghe.

Mở cửa ra đã nghe âm thanh piano vang lên, Lam Vũ Đình đang ngồi trên ghế, lưng đưa lại phía cửa.

Người giúp việc nhẹ tay mở cửa, chờ cô vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lam Vũ Đình mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, kết hợp với cả căn phòng màu trắng, ngay cả cây đàn cũng vậy, chỉ có ánh đèn vàng từ chùm đèn pha lê tinh xảo chiếu xuống làm cả căn phòng mờ ảo mà rộng lớn.

Đẹp như một bức tranh vậy.

Căn phòng piano này rộng bằng phòng ngủ, kích cỡ cũng như những căn phòng khác, nhưng khác là chính giữa phòng chỉ đặt một bộ piano trắng tinh, phía bên góc là một bộ sô pha nhung mềm trắng mịn.

Lam Vũ Đình lúc này đang ngồi trên ghế tấu một âm hưởng.

Tiếng đàn du dương mà huyền bí, từ khi cô bước vào nàng vẫn chưa từng quay đầu lại, như thể không để ý đến bất cứ điều gì.

Sóng lưng nàng thẳng tắp, tà váy rũ xuống đôi chân thon dài của nàng, eo mềm mại nhỏ nhắn như cành liễu được dây kết quấn ngang.

Mái tóc đen nhánh được nàng bới lên đầu, cố định bằng một chiếc kẹp hình con bướm vàng óng ánh, làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn non mềm.

Hai tay thon dài đang lướt trên từng phím đàn, tạo ra những âm thanh vừa u oán vừa trầm tư bối rối.

Đây là khúc nhạc cô chưa bao giờ nghe, nhưng cảm thấy thật đau lòng.

Thanh Tư Phong như chôn chân tại đó không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt lên tấm lưng của nàng. Kết hợp với tiếng đàn mềm mại bên tai.

Khoảnh khắc ấy, cô thật muốn tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau, nhưng cũng chỉ là muốn, cô không nỡ phá hỏng khung cảnh tốt đẹp này.



Một lúc sau tiếng đàn dần chậm lại, sau khi ngưng hẳn Lam Vũ Đình chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, như biết Thanh Tư Phong đã đứng đó nhìn nàng rất lâu.

Nhìn nàng quay lại nhìn mình với ánh mắt trầm tư, không phải vui cười như những lần trước khi mỗi lúc nhìn thấy cô, Thanh Tư Phong cảm thấy trong đó chất chứa ngàn vạn suy nghĩ, thiên ngôn vạn ngữ, tất cả cũng chỉ trong một thoáng quay đầu.

Thanh Tư Phong từ từ bước tới gần, Lam Vũ Đình vẫn ngồi đó nhìn theo cô, đến khi cô đã đứng phía sau rất gần nàng.

Lam Vũ Đình quay đầu lại, ngón tay chạm nhẹ lên một phím đàn làm một âm thanh vang lên, nàng thấp giọng hỏi: "Tư Phong từng yêu ai chưa?"

Nghe giọng người phía trước như xa như gần, Thanh Tư Phong bắt đầu chìm nổi trong những kí ức quá khứ, sau một lúc mới trả lời nàng: "Rồi".

Lam Vũ Đình ngước mặt lên giọng xa xăm chậm rãi nói: "Chị từ nhỏ đã ra nước ngoài du học, do thân thể yếu ớt nên khi một mình ở nước ngoài cảm thấy rất cô đơn, sau đó tình cờ gặp một người, vì cảm giác thân quen mà ở bên cạnh họ, 5 năm qua vẫn một mực bên nhau, nếu không phải chị phải phẫu thuật, có lẽ chúng ta đã là vợ chồng..."

Thanh Tư Phong nghe từng lời của nàng như dao cứa vào tim, đau đớn đến ngừng hô hấp, làm cô không thể đứng vững, rất muốn chạy xa khỏi đó nhưng chân như chôn tại chỗ.

Sau đó Lam Vũ Đình quay về phía cô, nở nụ cười mềm mại: "Nhưng sau tất cả, chị cuối cùng mới tìm được thứ mà mình luôn ao ước, một tình yêu thật sự, là sự rung động không cách nào cưỡng lại từ con tim mình, Tư Phong, cảm ơn em đã đến bên cuộc đời chị, cảm ơn em đã cho chị biết tư vị của tình yêu là như thế nào. Chị yêu em, không biết từ bao giờ đã yêu em, không thể kìm chế lòng mình được nữa, Tư Phong, hãy để chị ở bên cạnh em, cùng em đi qua những thăng trầm lắng dịu của cuộc sống, được không?".

Tựa hồ nói đến đây nàng hơi thẹn thùng, sắc đỏ lan tràn bên tai, nàng mím môi cúi xuống một lát, sau đó chân thành nhìn sâu vào mắt cô.

Thanh Tư Phong vừa nảy còn chìm trong vũng lầy đau khổ không thoát ra được, sau đó lại nghe lời nói chân thành của Lam Vũ Đình, không thể tin mà mở trừng trừng hai mắt.

Cảm xúc trong lòng cô lúc này hỗn loạn không thôi, trong lòng vẫn đang tiêu hóa những lời nàng vừa nói.

Đây là...

Đây là Vũ Đình đang tỏ tình với cô sao?

Vũ Đình cũng yêu cô a?

Nàng muốn cùng mình...cùng mình...



Cảm giác mừng rõ vui sướиɠ lan tràn trong lòng.

Nhưng sau đó là hình ảnh Nhan Tịnh Tuyết xuất hiện, hình bóng nàng bỏ rơi cô nắm tay người đàn ông khác bước lên lễ đường làm máu cô như đóng băng lại, sự sợ hãi, những tổn thương cũ lần nữa như xiềng xích vây lấy cô không thể thoát ra.

Trong đầu là những câu nói gào thét khiến cô chùn bước, khiến cô tự ti.

Không được, không thể rơi xuống vực sâu lần nữa.

Mày chỉ là một đứa trẻ không ai cần.

Mày không có tiền, không có địa vị, chỉ là một kẻ làm vườn mà dám mơ ước cao sao?

Mày không xứng.

Chỉ là đứa mồ côi, chỉ có thể bị người ta bỏ rơi.

Cha mẹ cũng vậy, Tịnh Tuyết cũng vậy, đừng ngu ngốc nữa...

Lam Vũ Đình im lặng quan sát sắc mặt Thanh Tư Phong, thấy cô từ đau khổ rồi lại kinh hỉ, sau đó lại nhíu mày đau đớn, hàng nghìn cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt, sau đó chợt thấy cô quay đầu chạy ra mở cửa.

Lam Vũ Đình chạy theo nhưng không kịp, kêu cô cũng không dừng lại. Thanh Tư Phong đã cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự Lam gia.

Mở cửa sổ nhìn xuống thân ảnh đang lao ra khỏi cổng Lam gia, chạy nhanh đến nỗi nhiều lần xuýt ngã nhào xuống đất, cuối cùng khuất sau những hàng hoa hướng dương, Lam Vũ Đình nghiền ngẫm đứng đó hồi lâu.

Hôm nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều ngày mới quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình với Thanh Tư Phong, không ngờ một lời cũng không nói cho nàng đã chạy mất như vậy.

Cảm thấy trong lòng trống rỗng, đau xót, tức giận, rất không có tư vị.