Chương 86: Chuyện ở Âm Sơn Quan (2)

Hoa Chỉ đi ra ngoài không nhìn thấy Lục tiên sinh đâu cũng không hỏi thăm gì, từ trước đến nay nàng chưa từng coi Lục tiên sinh là người hầu của Hoa gia, bởi vì trong tâm tư, nàng xác định vị trí của Lục tiên Sinh là viện trợ từ bên ngoài do Thược Dược gọi đến.

Nếu đã là viện trợ từ bên ngoài thì nàng chỉ cần ghi nhớ ân tình là được, không cần nàng quản quá nhiều.

"Yến ca đặt xong nhà nghỉ rồi, chính là nơi người kia chỉ lúc trước."

Căn nhà này toàn là nam nhân, mặc dù đều là người nhà nhưng cũng không quá thuận tiện, ở nhà nghỉ là thích hợp nhất. Hoa Chỉ gật đầu, quay lại hỏi Trần Sơn: "Giờ giới nghiêm ở đây là khi nào?"

"Bẩm Đại cô nương, là giờ Dậu ạ."

Cũng tức là năm giờ. Với thời tiết này, năm giờ e là trời cũng đã tối đen rồi. Hoa Chỉ lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho hắn ta: "Hẳn là ngươi biết cơm chỗ nào ngon, đi đặt mấy bàn đi."

"Vâng, tiểu nhân đi ngay."

Hoa Ngật Chính từ trong phòng đi ra, thấy hắn ta thoáng chốc đã không còn bóng dáng thì bật cười, nói: "Khôn ngoan thật đấy, biết bây giờ lời con nói có tác dụng."

"Nếu ngay cả chút chuyện này cũng không tinh ý, chi bằng trở về kinh thành sẽ tốt hơn." Hoa Chỉ quay người lại, nhìn tổ phụ khoác áo của nàng bị ngắn một đoạn, còn áo khoác trên người nàng lại dài ra một đoạn, nên quyết định trao đổi cho nhau..

Hoa Ngật Chính là người biết phân biệt, vừa nhìn đã biết đây là đồ tốt, nhưng thật sự chạm tay vào, mới biết rằng chiếc áo khoác này đáng giá ngàn vàng: "Không cần trả lại à?"

"Con đã mua của hắn rồi, ở đây lạnh quá, không có áo khoác tốt một chút là không được đâu."

"Tổ phụ không có yếu đuối như thế."

"Nhưng hiện giờ sức khỏe của người không tốt cũng là sự thật."

"..." Hoa Ngật Chính bật cười lắc đầu, không tranh luận với nàng nữa. Cháu gái như vậy khiến ông cảm thấy vô cùng mới mẻ, lúc trước đừng nói đến tranh luận, chỉ là muốn nghe nàng nói thêm mấy câu thật không dễ dàng, suốt ngày im lặng cũng không sợ nhàm chán.

Khi trời gần tối, người trong Hoa gia cũng lần lượt trở về, nhìn thấy Hoa Chỉ thì đều há miệng ngạc nhiên, sau đó hưng phấn không nói thành lời, cho dù trước đây các chi có chút hẹp hòi, nhưng lúc này ai nấy cũng mặt mày hớn hở, chỉ mong sao có thể nhìn ra tình hình gần đây của người nhà từ trên mặt Hoa Chỉ.

Hoa Chỉ bỏ qua chuyện hành lễ, lúc này cũng không có ai quan tâm đến những lễ tiết đó, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, mong đợi nàng nói một chút chuyện trong nhà.

Hoa Chỉ dường như quên mất quá muộn sẽ không về nhà nghỉ được, nàng nói tình hình người nhà mà mỗi người quan tâm, cũng kể với mọi người hiện giờ lớp học của Hoa gia đã được mở lại, người nên đi học không thiếu một ai.

Ngoài phấn khích ra, không biết là ai đã nói một câu: "Những tiên sinh kia cũng coi như không ăn không cơm của Hoa gia chúng ta bao năm nay, mỗi người đều xứng đáng với Hoa gia.”

Hoa Chỉ nói đến miệng lưỡi khô khan, nhân lúc cúi đầu uống trà để tránh né chủ đề này, nhưng Hoa gia có thể đứng sừng sững nhiều năm ở kinh thành như thế, những người lớn tuổi kia sao lại không nhìn ra sự né tránh này của nàng cơ chứ.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Hoa Ngật Chính thay mặt mọi người hỏi: "Tình hình lớp học bây giờ như nào?"

Đã bị hỏi đến thì Hoa Chỉ cũng không che giấu nữa: "Trước mắt, tiên sinh cũng chỉ có con và Mục tiên sinh."

"Vậy mà... vậy mà chỉ có Mục Thanh đến?" Hoa Bình Vũ khó nén phẫn nộ: "Gửi thiệp mời đến mọi người rồi chứ?"

"Dạ, thiệp mời lấy danh nghĩa của tổ mẫu, có người tìm cớ từ chối, có người không thèm để ý, Mục tiên sinh sau khi nhận được thiệp mời đã trả lời ngay lập tức, hơn nữa ông ấy cũng mượn vài người ở chỗ con để đưa người nhà vào kinh thành. Nói chung là vị tiên sinh này sẽ không bỏ chạy."

Nhưng một đám nam nhân Hoa gia không hề bị nàng chọc cười, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến cảnh tượng khi đó, không biết người thân ở kinh thành đã trải qua như nào, và cô nương vẫn có thể giữ được bình tĩnh trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người như này đã đóng góp gì trong đó.

Có người muốn nói một nữ tử như nàng làm sao có thể làm tiên sinh ở lớp học được, nhưng nhìn dáng vẻ gian nan vất vả của nàng thì không thể nói ra những lời kia được.

Trước khi nhìn thấy nàng, bọn họ chưa dám nghĩ rằng sẽ có người nhà đến đây, nữ nhân sống yên ổn trong nhà là chuyện thường tình, không có người hầu đi theo thì ngay cả dạo quanh kinh thành một vòng cũng sợ lạc đường. Nhưng Hoa Chỉ lại đến Âm Sơn Quan xa xôi ngàn dặm này, xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đi đường xa như thế thì làm tiên sinh đã tính là gì, người được đích thân trưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện dạy dỗ, chẳng phải có tư cách làm tiên sinh hơn những văn nhân học sĩ bình thường sao?

Trần Sơn đi vào, muốn nói lại thôi.

Hoa Chỉ đứng dậy: "Thức ăn sắp nguội rồi ạ, mọi người dùng bữa trước đi, con còn ở đây mấy ngày nữa, có chuyện gì ngày mai rồi nói. Tổ phụ, con phải về nhà nghỉ đây, sắp đến giờ giới nghiêm rồi."

Hoa Ngật Chính nhìn đồng hồ nước, vội vàng nói: "Đã đến giờ rồi, để Tứ thúc đưa con qua đó, nó quen biết nhiều người."

Hoa Bình Dương lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh cháu gái, Hoa Chỉ cũng không từ chối, hành lễ cúi chào, những người cùng vai vế thì tránh đi, những người khác cũng vội vàng đưa tay ra đỡ.

Từ trong phòng đi ra, Hoa Chỉ nhìn thấy Lục tiên sinh và Thược Dược đang nói gì đó.

Thược Dược đi đến ôm cánh tay nàng: "Hoa Hoa, về nhà nghỉ sao?"

"Ừ, trời tối rồi, chúng ta mau đi thôi."

Đám người Đông Tử được Trần Sơn đưa đến phòng dành cho hạ nhân để nghỉ ngơi, đến nhà nghỉ cũng chỉ có ba người Hoa Chỉ, và con ngựa ai đến gần thì đá người đấy của Cố Yến Tích.

Con đường lúc đến đây còn đông người qua kẻ lại, lúc này đây lại vắng không một bóng người, nhà hai bên đường đều đóng chặt cửa, trên nóc nhà đọng một lớp tuyết dày, Hoa Chỉ như có cảm giác bước vào thế giới cổ tích.

Tiếng vó ngựa truyền đến, chắc là nhìn thấy bọn họ nên một tiểu đội đi thẳng đến đây, đồng thời bao vây bọn họ lại.

"Các ngươi là ai, không biết bây giờ đã là giờ giới nghiêm rồi sao?"

Hoa Bình Dương vội vàng chắn trước mặt mấy người, khiêm tốn nói: "Tại hạ là Hoa Bình Dương của Hoa gia, hộ tống cháu gái từ trong kinh thành đến nhà nghỉ ở phía trước, không phải cháu gái không tuân theo quy tắc, chỉ là Hoa gia quan tâm người nhà nên đã hỏi thăm nhiều đâm ra trễ giờ, xin quan gia châm chước."

Người trên ngựa bỗng nhiên bước xuống ngựa, Cố Yến Tích lặng lẽ bước sang trái một bước, Thược Dược thì bước sang phải một bước, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

"Cởi mũ xuống."

Tất nhiên là Hoa Bình Dương sẽ không làm, sao có thể để người khác muốn nhìn là có thể nhìn cô nương Hoa gia được chứ? Huống hồ nàng còn là cháu gái mà ông nhìn lớn lên, cho dù hiện giờ Hoa gia gặp khó khăn cũng không để mặc cho người ta cưỡi lên đầu.

Hoa Chỉ liếc nhìn Tứ thúc sắp bùng nổ, ung dung cởi mũ xuống, đồng thời hành lễ: "Nữ nhân của Hoa gia vi phạm lệnh cấm, xin quan gia nể mặt tiểu nữ mới đến mà châm chước cho."

Cố Yến Tích nhíu mày, hắn không nhìn được Hoa Chỉ như vậy, mặc dù không tính là bị khinh miệt, thế nhưng Hoa Chỉ không đáng bị đối xử như thế, nàng có thể bình chân như vại, có thể phớt lờ, có thể coi như việc không liên quan đến mình, nhưng không thể như này được.

Người đó cũng không làm khó như trong dự đoán, mà chỉ nhìn Hoa Chỉ một cái, thấy nàng thật sự là nữ quyến thì ra hiệu cho những người khác lui xuống, sau khi lên ngựa thì nói: "Mau chóng đi đi, không được đi lung tung bên ngoài."

Hoa Bình Dương sững người rồi lập tức đáp lời, giống như sợ sẽ xảy ra biến cố nên kéo cháu gái đi nhanh đến nhà nghỉ.

Nhìn bọn họ bị bóng tối bao trùm, phó quan quất ngựa lên trước: "Thủ lĩnh, đây chính là cô nương của Hoa gia? Nhìn vẻ ngoài không chỉ thanh tú không đâu, những người ban ngày kia mắt bị mù hết rồi sao?"

"Bôn ba ngàn dặm, nàng có thể không dùng một vài cách để bảo vệ chính mình à?" Người đứng đầu quay đầu ngựa, dẫn theo đám người tiếp tục tuần tra. Hắn ta nghĩ đến nam nhân bên cạnh Hoa Chỉ thì hơi chau mày, ánh mắt nguy hiểm như vậy, người bình thường sẽ không có được, vừa rồi nếu như hắn ta có ý đồ xấu xa e rằng đã bị chỉnh đốn rồi.