Chương 89: Chuyện ở Âm Sơn Quan (4)

Ngô gia tôn thờ việc thà đổ máu chứ quyết không đổ lệ. Đến đời Ngô Vĩnh, bởi vì chỉ có mình hắn ta là nam đinh nên rất được nữ quyến trong nhà nuông chiều, nhưng khi luyện tập cũng thật sự đáng sợ.

Khi biết bản thân bị tính kế, lòng hắn ta đầy tức giận, cũng cảm thấy không đáng thay Ngô gia, cho nên hắn ta biết rõ có một số chuyện đang xảy ra nhưng cũng coi như không nhìn thấy, biết rõ hậu quả nghiêm trọng nhưng lòng lại đầy vui sướиɠ.

Nhưng khoảnh khắc này, hắn ta cảm thấy bản thân không ngẩng đầu lên được, không phải vì cho rằng bản thân đã sai, mà là vì hoài bão của một nam nhân đã bị hắn chôn vùi vào trong cát bụi rồi.

Cố Yến Tích đứng dậy đi ra ngoài cửa, Ngô Vĩnh gọi theo bản năng: "Thế tử!"

Cố Yến Tích không để ý đến hắn ta, mở cửa, đưa tay ra hiệu, một lát sau Thược Dược đã xuất hiện ở ngoài cửa.

"Đến khám cho hắn."

Thược Dược không đeo đội mũ có mạn che mặt, ban đêm mà nhìn một gương mặt như vậy e là ai cũng sẽ giật mình. Ngô Vĩnh là người bình thường, hắn ta cũng bị dọa lùi về phía sau một bước, nhưng rất nhanh hắn ta đã bình tĩnh lại, đi lên phía trước mấy bước rồi ngồi xuống bên bàn, đưa tay ra: "Làm phiền đại phu rồi."

Vốn dĩ Thược Dược cũng không quan tâm đến thái độ của Ngô Vĩnh, nhưng hành động phía sau của hắn ta vẫn khiến nàng ấy vui vẻ chút xíu, ngồi sang một bên bắt mạch cho hắn ta.

Sau một lúc, Thược Dược bảo hắn ta đổi sang tay còn lại. Sau khi chẩn đoán cẩn thận, nàng ấy cau mày không lên tiếng.

Trái lại, thái độ của nàng ấy khiến Ngô Vĩnh nảy sinh hy vọng: "Có gì đại phu cứ nói thẳng, ta có thể chịu được."

Thược Dược thật sự nói thẳng: "Ngô tướng quân gần đây "sinh hoạt" thuận tiện không?"

Đối với một nam nhân mà nói thì đây là vấn đề lớn liên quan đến thể diện, huống hồ còn bị một nữ nhân hỏi, nhất thời Ngô Vĩnh cũng không biết nên trả lời như nào, ánh mắt cầu cứu nhìn sang thế tử.

Cố Yến Tích khoanh tay trước ngực: "Nàng ấy là đại phụ."

Ngô Vĩnh nuốt nước bọt, da đầu căng ra: "Lúc trước không có vấn đề gì, khoảng hai tháng trước đột nhiên... có chút lực bất tòng tâm."

Thược Dược gật đầu: "Không biết phần bẹn của Ngô tướng quân có vệt đen rất nhỏ nào không?"

Ngô Vĩnh sửng sốt, lắc đầu: "Bình thường chưa từng để ý đến."

"Vậy xin Ngô tướng quân đi xem sao, nếu như có, căn bản đã có thể chẩn đoán chính xác rồi."

Vừa nghe có thể chẩn đoán chính xác, Ngô Vĩnh cũng không quan tâm gì nữa, thà mất mặt còn hơn là mất mạng.

Sau bình phòng truyền đến tiếng sột soạt, Cố Yến Tích nhìn Thược Dược chống cằm nhàm chán nhìn đèn thì bất lực lắc đầu, đổi sang nữ nhân khác e là sớm đã xấu hổ không dám gặp ai. Còn nàng ấy thì hay rồi, thẳng thắn đến mức khiến người ta không khỏi ngại ngùng.

Một lúc sau Ngô Vĩnh đã bước nhanh ra ngoài, hơi thở có hơi gấp gáp: "Có, hai bên mỗi bên đều có một vệt, rất nhỏ, rất dài."

Trông có vẻ sắp dài đến nơi hắn ta không thể thấy được nữa, nếu như không phải đại phu nhắc nhở thì ngày đông giá rét này làm sao hắn ta có thể phát hiện được trên người mình có thêm hai vệt đen nhìn là biết không phải chuyện tốt này cơ chứ!

"Vậy thì không sai rồi." Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía thế tử: "Là trúng độc."

"Có thể giải không?"

"Có thể, chỉ là hơi phiền phức." Thược Dược rầu rĩ gãi đầu: "Loại độc này tên là Hắc Thù Ti, khi giải độc cần vị độc y hệt làm thuốc dẫn, bằng không sẽ không giải được. Có thể liên hệ với sư phụ không? Ta nhớ sư phụ có điều chế ra độc này."

Đương nhiên Cố Yến Tích sẽ không hiểu lời của Thược Dược thành độc này là do sư phụ nàng ấy hạ, gật đầu nói: "Ta đi gửi thư cho ông ấy."

"Hỏi xem độc này ông ấy đã cho ai, trước đây ta xin mà ông ấy cũng không cho ta, nói rằng nó quá đê tiện, nhưng ông ấy lại đưa cho người khác, hừ."

"Đến khi đó ngươi có thể trực tiếp hỏi ông ấy."

"Vậy càng tốt, nhưng người phải bảo ông ấy đến nhanh lên, Ngô tướng quân nhiều nhất chỉ có thể chịu được thêm một tháng nữa thôi."

Cố Yến Tích liếc nhìn Ngô Vĩnh, nhìn dáng vẻ của hắn ta không giống như người chỉ sống được một tháng.

"Một tháng mà ta nói không phải là chỉ tính mạng, hắn sống thêm nửa năm nữa cũng không có vấn đề gì. Mà là nếu như trong vòng một tháng hắn không thể giải độc thì đừng mong có con cháu nữa."

"..."

Cố Yến Tích xoa mi tâm, có chút không biết nên nói như thế nào với một nữ nhân như Thược Dược, bảo nàng ấy đừng nói thẳng thừng như thế, cho dù muốn nói cũng nên nhỏ tiếng chút, không thấy Ngô Vĩnh cũng cần mặt mũi sao?

"Sư phụ nói độc này đê tiện nhất là ở chỗ này, nó sẽ khiến nam nhân dần dần lực bất tòng tâm. Nếu như trong bốn tháng không thể giải độc thì cho dù sau này có giải được độc, giữ được mạng thì cũng..."

"Được rồi." Cố Yến Tích cắt ngang lời nàng ấy, hắn biết nên tìm ai tính sổ rồi: "Có cách nào để kéo dài không? Sư phụ ngươi đến dãy núi phía tây tìm một vị thuốc rồi, chưa chắc có thể đến kịp trong vòng một tháng."

Thược Dược rất không vui vì bị cắt ngang lời, chậm chạp nói: "Châm cứu bấm huyệt của ta có thể khiến độc chậm lại."

"Châm cho hắn đi."

"Nhưng Hoa Hoa ở mấy ngày là phải đi rồi, ta muốn về với nàng ấy cơ."

Cố Yến Tích im lặng trong chốc lát, ngay khi Thược Dược định gật đầu đồng ý thì nghe thấy hắn nói: "Năm đó cửa biên ải này là nam nhân Ngô gia liều mạng canh giữ, Đại Khánh dựng nước bao nhiêu năm thì Ngô gia ở đây cắm rễ bấy nhiêu năm, truyền đến đời Ngô gia hiện tại chỉ còn một nam đinh là Ngô Vĩnh. Thược Dược, thứ bọn họ canh giữ là giang sơn của Cố gia chúng ta, chúng ta có trách nhiệm không để Ngô gia tuyệt hậu."

"Cho nên ta thật sự mang họ Cố sao?"

"Nếu đã lựa chọn quên đi thì đừng quấn lấy những chuyện đã qua nữa, nó không phải chuyện khiến mình vui vẻ đâu."

Thược Dược toét miệng cười: "Ta chỉ cần biết Yến ca là ca ca của ta, nữ nhân xinh đẹp trong mơ kia là mẫu thân của ta là được, những thứ khác không quan trọng. Chẳng phải mỗi ngày đến châm một lần sao? Ta đồng ý."

Cố Yến Tích đứng, Thược Dược ngồi, tư thế này rất thuận tiện để xoa đầu, mà Cố Yến Tích cũng thật sự xoa đầu nàng ấy. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên gần gũi như vậy, đầu tiên Thược Dược có hơi bất ngờ, nhưng sau đó thì híp mắt cười. Yến ca thật sự là ca ca của nàng đó!

Tuy rằng khuôn mặt giăng đầy vết sẹo cười lên trông không đẹp, nhưng không biết vì sao Ngô Vĩnh lại cảm thấy gương mặt này không xấu chút nào, đặc biệt là đôi mắt kia, vô cùng sạch sẽ, vô cùng xinh đẹp.

Thược Dược đột nhiên quay sang nhìn hắn ta: "Một tháng này ngươi đừng nghĩ đến việc làm "chuyện ấy" nữa, độc sẽ phát tác càng nhanh đấy."

Ngô Vĩnh vội vàng ho khan, biện bạch cho mình: "Đại phu, ta không có nghĩ."

"Không nghĩ thì tốt, cũng phải bảo những thê thϊếp kia của ngươi cách xa một chút, trúng độc thì cần an phận, nhìn thấy mà không ăn được sẽ khiến ngươi càng bức bối khó chịu, không tốt cho sức khỏe."

Ngô Vĩnh dở khóc dở cười, những lời này phải tiếp lời sao đây. Nếu như vừa rồi hắn ta không nghe nhầm thì đây rõ ràng là quận chúa, còn là quận chúa được thế tử công nhận, dẫn theo bên cạnh, hắn ta không muốn sống mới làm trái lại những lời này.

Cố Yến Tích cảm thấy hắn nên nhắc nhở Hoa Chỉ một chút, bảo nàng dạy dỗ Thược Dược, lời nào nữ nhi nên nói, lời nào không nên nói mới được. Tại sao trước đây hắn không phát hiện nàng ấy lại ăn nói không biết lựa lời như thế cơ chứ!

Tình hình của Ngô Vĩnh không thể để cho người ngoài và người có ý đồ xấu biết được, hẹn đêm mai sẽ đến rồi hai người quay về nhà nghỉ. Thược Dược lặng lẽ bước vào phòng, thấy Hoa Hoa ngủ say không hề trở mình thì vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến cảnh phải chia xa Hoa Hoa ít nhất một tháng, nàng ấy cảm thấy đêm nay không thể ngủ ngon được.

Rất nhanh, trong nhà nghỉ yên tĩnh đã vang lên tiếng ngáy khò khò.