Chương 13: Mì thịt bò - 2

Buổi sáng không có quá nhiều người ăn mì, đợi đến lúc hơn chín giờ, trong ngõ dần có nhiều người hơn. Một ông lão mở ghế xếp nơi bóng râm để tán gẫu trò chuyện, còn có nhiều ông bà hơn năm mươi tuổi dẫn cháu đi chơi.

Từ Tiểu Khê nghĩ bây giờ đóng cửa rồi đi chợ mua cá, Từ Hoài thích ăn cá chua ngọt, nếu không lỡ như buổi trưa có khách tới sẽ không kịp. Cô đang chuẩn bị tắt lửa, một đứa bé hơn hai tuổi lảo đảo bước vào, theo sau là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, mập mạp, tóc ngắn gọn gàng, mặc áo voan ngắn tay gắn hoa, bên dưới mặc quần dài đen có voan, trên tay đeo vòng vàng.

“Ai da, con chạy vào quán của người ta làm gì vậy? Chậm thôi.” Bà lão trong tay cầm quạt cói, liên tục nhắc nhở.

“Không sao, trong cửa hàng cũng không có khách, cẩn thận kẻo va vào đồ vật.”

Bác gái vừa mới bước vào liền cảm nhận được không khí mát mẻ của điều hòa, lại ngửi thấy mùi thơm: “Quán này mở lúc nào vậy, bà sống ở ngõ bên cạnh.”

Từ Tiểu Khê giải thích hai câu.

“Vậy bây giờ còn bán mì không? Sáng nay bà phụng dưỡng cô nhóc quỷ vẫn chưa ăn gì.” Bà họ Trịnh, chồng họ Vương, vợ chồng làm việc trong cục cấp điện từ khi còn trẻ, bây giờ nghỉ hưu chăm sóc cháu cho con trai, con dâu. Buổi sáng con trai, con dâu đi làm, bà bận trông coi cháu, đút cho cháu ăn, bản thân mới ăn qua loa được hai miếng. Bây giờ ông già vẫn đang dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, ngửi thấy mùi thơm, bụng đói kêu ọt ọt.

Từ Tiểu Khê gật đầu: “Được chứ, bà ngồi trước đi." Cô lại bật lửa, cho nước canh thịt bò trong nồi lớn vào nồi nhỏ nấu mì, canh vốn dĩ đã ấm sẵn, nhanh chóng sôi lên, mì vẫn được làm như bình thường, chưa đầy mười phút đã có một bát mì.

Bà Trịnh ngửi thấy mùi vị, đứa cháu gái nhỏ dường như cũng cảm thấy bát mì này rất thơm, bàn tay nhỏ xíu cố vươn lên bàn.

Từ Tiểu Khê nhìn thấy liền lấy một cái bát nhỏ đặt lên bàn.

“Còn nóng lắm, bà có thể sang phần của bé qua đây.”

Bà Trịnh ôi một tiếng, miệng vô thức nuốt nước bọt, nhưng mà vẫn gắp một đũa vào bát nhỏ cho cháu bé trước, sau đó bà nhanh chóng gắp vội vài miếng, không nói gì thêm.

Từ Tiểu Khê cũng không có việc gì làm, cầm lấy bát nhỏ, ngồi xổm xuống đút cho đứa bé ăn, điều đáng ngạc nhiên là đứa bé rất nghe lời không kén ăn chút nào.

Bà Trịnh cũng dành thời gian ngẩng đầu nhìn đứa bé, sao đứa cháu này bây giờ lại ngoan thế nhỉ, lúc ở nhà bà phải dỗ dành mãi, hết dỗ dành lại phải rượt theo sau mông nó.

Cô gái nhỏ dùng ngón tay tròn trắng và mềm mại chỉ vào cái bát lớn của bà Trịnh: “Muốn, muốn.” Tiếng nói bập bẹ, nghe không rõ.

Bà Trịnh nhìn vào bát chỉ còn canh, bà vẫn ăn chưa no, nó rất ngon: “Cô chủ, cháu nấu thêm một bát nữa đi, hai bà cháu đều chưa no.”

Từ Tiểu Khê dọn bát lớn, nhỏ trên bàn đi.

“Được, nấu nhanh thôi.”

Bà Trịnh lấy khăn giấy lau miệng, ôm cháu gái nhỏ: “Đứa nhỏ này, cháu cũng biết cái gì ngon cái gì không ngon à?” Nói xong bà lại lấy điện thoại trong túi ra: “Alo, ông già, ông đến ngõ Ô Thạch, ở đây có một quán nhỏ, mì nấu rất ngon." Sau đó cúp máy một cái bộp.

“Cô chủ, cháu nấu hai bát đi, nhà bà gần đây, đi bộ cũng chỉ mất năm phút.”

Từ Tiểu Khê mấp máy môi đồng ý, nói không chừng ba mươi bát mì hôm nay của cô sẽ bán hết.

Ông Vương nghe nói món ngon liền đi nhanh như bay, con dâu ở nhà nấu không ngon, vợ nấu cũng không ngon, ông tự nấu lại càng không ngon, trong nhà không ai nấu ăn ngon. Khi còn trẻ, ông cũng chịu nhiều khổ cực, cho nên bình thường ông có tham vọng lớn, già rồi thì thích ăn thứ gì đó ngon. Nghĩ đến những nỗi khổ này, ông cưỡi trên chiếc xe đạp của mình, quả nhiên không mất năm phút đã đến ngõ Ô Thạch, vừa đi vào trong, ông phát hiện một quán ăn mới mở, không cần nói chắc hẳn là quán này rồi.