Chương 37

Có thầy Lưu vừa mới gọi xong đồ ăn bên ngoài, lúc đang lướt xem phần bình luận phía dưới quán ăn lại phát hiện vẫn chỉ mới có mình ông để lại nhận xét, vốn định xóa đi, nhưng lần này lại có một bình luận phản hồi ông.

“Anh là ông chủ đấy à? Chỉ là một cửa hàng mới, vậy mà lại tự khen mình như vậy, thật hết nói nổi.”

Thầy Lưu dạy học nuôi người đã nửa đời người, chẳng có kiểu người nào mà ông chưa từng gặp qua, bèn cầm điện thoại lên bắt đầu trả lời bình luận kia.

“Cậu là học sinh ở trường nào? Tên là gì? Cậu có biết Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật không vậy? Chính trị cậu học được đều là vô ích à? Trong sách giáo khoa chính trị có ghi rằng nếu trên mạng mà nói chuyện không phù hợp thì cũng có thể bị kiện đấy.”

Tôn Xích nhìn thấy câu trả lời này bèn khẽ chau mày, anh ta năm nay hơn bốn mươi tuổi, cũng có mở một quán ăn sáng ở huyện Giang, nói thật quanh đây khi nào có thêm cửa hàng nào, không ai biết rõ hơn anh ta cả, vừa mới lướt dạo đến đây liền phát hiện được bình luận này, nhịn không được lên tiếng chọc phá ông chủ quán tự biên tự diễn này một chút, nhưng khi anh ta nhìn thấy câu trả lời này thì chỉ biết đánh ra một chuỗi dấu ba chấm.

Thầy Lưu đang ngồi đợi đồ ăn ngoài giao đến, khi nhìn thấy mấy dấu ba chấm này, ông quyết định phải dạy dỗ người này một phen ra trò.

“Nói đi, rốt cuộc là học sinh trường nào, mấy cái dấu ba chấm này là có ý gì vậy hả, lúc em đi học thầy giáo không dạy em khi trả lời câu hỏi của mọi người là lễ phép cơ bản hay sao? Rốt cuộc em có đi học hay không đấy?”

Tôn Xích không nghĩ rằng ông chủ này còn không chịu buông tha hắn, ông chủ này thật sự chưa từng ngán ai sao?

“Tôi có đi học hay không thì liên quan gì đến ông? Vốn dĩ ông chính là ông chủ của quán ăn này lại còn không cho người ta nói à, ông có bản lĩnh tới tìm tôi xem.”

Thầy Lưu nhìn câu trả lời này liền nở nụ cười, người này cực kỳ giống những học sinh không nghe lời trong lớp của thầy, loại học sinh này nếu muốn trị bọn họ thì cũng phải có chiêu.

“Tôi không đi tìm em được, tôi còn phải đến trường nữa, nhưng em có thể đến Cao Nhất tìm tôi, tôi là giáo viên dạy vật lý ở đó.”

Tôn Xích nhìn thấy câu trả lời này mà đau đầu không thôi, anh ta đúng thật không nghĩ tới chuyện thật sự có người ăn ở đây rồi để lại bình luận, vốn tưởng đây là ông chủ. Lúc anh ta đi học sợ nhất là giáo viên, cho nên lúc trước cấp ba còn chưa học xong nhưng anh ta cũng không muốn học nữa, ra ngoài học nghề. Anh ta vốn dĩ mở quán ăn sáng ở nơi khác, nhưng hiện tại vì chuyện đi học của đứa con nhỏ nên hắn cùng vợ phải trở lại địa chỉ cũ. Tôn Xích nuốt một ngụm nước miếng, con trai anh ta học ở trường Cao Nhất này, bèn nhanh chóng tắt điện thoại di động đi.

Lưu lão sư đợi thật lâu cũng không đợi được hồi âm, ngược lại chỉ đợi được đồ ăn bên ngoài của mình, nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ.

Ở cửa hàng bên này, Từ Tiểu Khê đang làm bánh quế hoa. Bánh quế hoa có lịch sử hơn ba trăm năm, căn cứ vào ghi chép thì biết được loại bánh được người ta phát minh ra vào thời nhà Minh, mềm mại thơm ngọt mà không ngấy, mùi quế hoa rất nồng đậm.

Bánh quế hoa nguyên bản được làm bột gạo nếp, quế hoa tươi cùng với đường phèn nghiền, không thêm bất kỳ hương liệu nào khác.

Cô dùng quế hoa khô, mới mở ra mùi quế hoa đã lan tỏa khắp phòng, bước cuối cùng để hoàn thành bánh quế hoa là hấp trên nước lạnh khoảng hai mươi phút.

Hai bàn ăn trong quán đều bị mùi thơm này hấp dẫn.

Nhóm người thầy Cao tuy rằng không hỏi, nhưng ông Vương lại không thể ngồi yên được.

“Tiểu Từ à, ông đoán là bánh quế hoa và trà ủ lạnh, có đúng không?”