Chương 40

Thầy Vương: Thật sao? Vậy tạm dừng việc chấm bài kiểm tra, tôi phải đi mua cái đã.

Thầy Lưu đẩy mắt kính của mình một cái: Việc chấm bài kiểm tra không thể tạm dừng được, chuyện của học sinh mới là chuyện quan trọng nhất, việc ăn tính là cái gì.

Thầy Vương: “Xuyên Q*”.

*栓q (Xuyên Q) đồng âm với “Thank you” (Ngôn ngữ mạng).

Thầy Lưu: Ông đây là đang có ý gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng xem nào.

Thầy Vương lập tức tắt micro đi.

Thầy Lưu: Mọi người đều sử dụng phần mềm để lại bình luận đánh giá cho chủ quán sau khi đặt đồ ăn ngoài đúng không? Hôm nay tôi gặp một người cứ khăng khăng cho rằng tôi là chủ quán ăn đó và đang tự biên tự diễn. Tôi đã dạy dỗ anh ta một phen, có vẻ như bây giờ anh ta đã nhận ra sai lầm của mình rồi.

Thầy Cao thấy thầy Lưu gửi tin nhắn như vậy thì cúi đầu cố hết sức nín cười, thầy Lưu còn có thể lên mạng dạy dỗ người khác sao? Sau khi mở khung chat ra xem đoạn đối thoại kia, anh ấy không nghĩ rằng những gì thầy Lưu nói lại là sự thật.

Nhưng anh ấy cũng không thể đứng nhìn người khác bị vu oan như vậy được nên cũng vội vàng vào để lại một bình luận, chủ yếu là không muốn chủ quan bởi vì chuyện này mà bị người khác hiểu lầm, điều này xuất phát từ chủ ý tốt.

Chỉ là sau khi mấy người bọn họ đăng mấy bình luận này lên thì cũng có vài người lúc trước từng gọi đặt đồ ăn ở đây thấy được cũng nhấn like hoặc là để lại một số bình luận. Phần bình luận dưới mục đặt đồ ăn bên ngoài của quán ăn Từ gia thoạt nhìn cũng không vắng vẻ như vậy, nhưng có rất nhiều người sau khi thấy được đoạn đối thoại của thầy Lưu và Tôn Xích thì cũng chụp ảnh màn hình lại rồi chia sẻ vào một số nhóm, xem như một chuyện khôi hài, từ đó cũng khiến cho mọi người chú ý đến, nhưng lúc bọn họ muốn đặt thử đồ ăn thì phát hiện quán ăn đã đóng cửa nghỉ ngơi, không nhận thêm đơn hàng nào nữa. Vậy thì cũng chỉ đành đợi đến ngày mai rồi đặt thử xem sao.

Từ Tiểu Khê còn chưa biết những chuyện xảy ra trên internet, buổi trưa bà Trịnh, ông Vương và lão Hàn ăn xong cũng không rời đi mà đều ở lại chờ được nếm thử món bánh quế hoa và trà ủ lạnh mà cô đang làm, như vậy khiến cô cũng chỉ có thể bận rộn làm việc trong quán, nhưng làm những món này cũng rất dễ, cách làm xem như khá đơn giản, đặc biệt là món trà ủ lạnh.

Chỉ là đồ để đóng gói cô còn chưa mua, lúc gói hộp cho bọn họ mang đi thì tương đối đơn sơ, nhưng lúc ba người đi ra ngoài trên mặt lại tràn đầy niềm vui tươi phấn khởi.

Sau khi bọn họ đi thì Từ Tiểu Khê cũng khóa cửa đi đến siêu thị, cô chọn mấy cái hộp trông đơn giản và rộng rãi rồi mua về nhà, tự mình viết tên quán ăn lên vỏ hộp, khi còn làm đầu bếp cô cũng từng được yêu cầu cần phải biết điêu khắc linh tinh các loại cho nên cũng coi như là có một chút nền tảng trong việc vẽ tranh, kiểu chữ viết bên trên trông vẫn rất đẹp.

Mở quán ăn buôn bán, buổi chiều tuy rằng trong quán treo bảng đóng cửa nhưng vẫn có khách vào hỏi như thường.

Buổi chiều Từ Tiểu Khê cũng không thiếu việc để làm, vẫn mang về nhà hai hộp như thường lệ, còn có hai bình trà ủ lạnh để đem sang biếu bà cụ Triệu và ông cụ Uông.

Bà cụ Triệu ở trong nhà đã rửa trứng vịt sạch sẽ, nghe tiếng gõ cửa liền biết ngay là Tiểu Từ, đi ra mở cửa.

“Trứng vịt này buổi sáng bà đã rửa sạch rồi đem đi phơi, giờ đã khô cả rồi.”

Từ Tiểu Khê xách túi đồ đi vào, “Đây là món ăn mới của quán cháu, bánh quế hoa, vẫn như cũ, mời bà nếm thử ạ.”

Ông cụ Uông vốn đang ngồi trong phòng khách đánh cờ cùng bạn của mình, khi nghe thấy tiếng Từ Tiểu Khê ở cửa lập tức đứng bật dậy, cao giọng hỏi.

“Bánh quế hoa gì vậy?”

Bà cụ Triệu bất đắc dĩ nhìn Từ Tiểu Khê cười cười, “Ông cụ Uông của con ấy à, từ khi ăn đồ cháu làm thì trở nên như vậy đấy. Ngày xưa ông thích chơi cờ nhất, nhưng bây giờ ông có thể bỏ cả cờ chỉ để ăn đồ cháu làm thôi.”