Chương 48

Lưu lão sư đợi thật lâu cũng không đợi được hồi âm, ngược lại chỉ đợi được đồ ăn bên ngoài của mình, nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ.

Ở cửa hàng bên này, Từ Tiểu Khê đang làm bánh quế hoa. Bánh quế hoa có lịch sử hơn ba trăm năm, căn cứ vào ghi chép thì biết được loại bánh được người ta phát minh ra vào thời nhà Minh, mềm mại thơm ngọt mà không ngấy, mùi quế hoa rất nồng đậm.

Bánh quế hoa nguyên bản được làm bột gạo nếp, quế hoa tươi cùng với đường phèn nghiền, không thêm bất kỳ hương liệu nào khác.

Cô dùng quế hoa khô, mới mở ra mùi quế hoa đã lan tỏa khắp phòng, bước cuối cùng để hoàn thành bánh quế hoa là hấp trên nước lạnh khoảng hai mươi phút.

Hai bàn ăn trong quán đều bị mùi thơm này hấp dẫn.

Nhóm người thầy Cao tuy rằng không hỏi, nhưng ông Vương lại không thể ngồi yên được.

“Tiểu Từ à, ông đoán là bánh quế hoa và trà ủ lạnh, có đúng không?”

Từ Tiểu Khê khẽ gật đầu, lúc này cô lại nhận được đơn đặt hàng bên ngoài, tiếp tục nấu mì, “Đợi hơn nửa giờ nữa thì trà ủ lạnh và bánh quế hoa cũng gần xong, đến lúc đó nhờ ông nếm thử trước, nếu được thì ngày mai cháu sẽ đem ra bán luôn.”

Mấy người nhóm thầy Cao cúi đầu nhìn nhau vài lần, không nghĩ rằng bọn họ còn có thể nghe được tin mới trước, ngày mai bọn họ nhất định phải cướp được trước, chờ vừa mở cửa sẽ đặt mua liền, tránh việc đến muộn lại hết hàng mất tiêu.

Ông Vương lúc này mới hơi ngoài lạnh trong nóng mà gật gật đầu, “Không uổng công bác gái ở nhà lúc nào cũng nhắc tới cháu.”

Từ Tiểu Khê nghĩ là làm thành một cái hộp giấy, trong một hộp như vậy đựng tám cái bánh, sau đó thêm một chai trà ủ lạnh, cứ bán theo cả bộ như vậy.

Bốn người nhóm thầy Cao xem thời gian cũng không còn nhiều, trở về trường học bên kia còn phải chuẩn bị soạn bài, buổi chiều lên lớp còn phải chữa bài kiểm tra nữa mà bây giờ còn chưa kịp sửa, tất cả đều là chuyện quan trọng cả, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối mà đi về trước, ngày mai nhất định phải cướp được đợt bánh quế hoa thứ nhất.

Đợi đến hơn mười một giờ, thức ăn trong tiệm đều đã bán hết, quán ăn lại đóng cửa như thường lệ.

Từ Tiểu Khê rót trà ủ lạnh cho bọn họ, sau đó cắt bánh quế hoa cắt thành từng miếng nhỏ, cô nhớ lúc trước từng đọc được rằng người xưa mô tả lại bánh quế hoa có mùi thơm ngọt ngào, kết cấu ẩm, mềm và màu sắc tươi sáng.

Ông Vương cầm lên một miếng, gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm, bánh trong miệng mềm mại, tinh tế và thơm ngọt, có mùi của quế hoa rất đặc trưng, lại nhấp thêm một ngụm trà lạnh, hương vị ngọt ngào của trà xanh quyện hòa cùng với bánh quế hoa, hương vị trong miệng quả là ngàn vàng khó đổi.

Lão Hàn lại càng vui vẻ hơn, tay vỗ bàn một cái liền đứng bật dậy.

“Cháu, cái kia, Tiểu Từ à, cháu làm cho ông nhiều nhiều một chút, ông có tiền, ông chuẩn bị gửi đến thủ đô, để cho đám người ở đó nhìn xem cháu lợi hại như thế nào.” Lão Hàn nói chuyện có hơi chút cà lăm.

Từ Tiểu Khê cũng nếm thử một miếng, hương vị quả thật không tồi, tay nghề của cô cũng không thụt lùi.

“Để hôm nay cháu chuẩn bị nhiều một chút, sáng ngày mai liền bắt tay làm luôn. Lão Hàn, ngài muốn bao nhiêu cái vậy ạ?”

Lão Hàn khẽ chau mày, bẻ bẻ ngón tay thầm tính toán một chút, “Ít nhất cũng phải hai mươi cái.”

Ông Vương nghe vậy không hài lòng khẽ chậc lưỡi một cái, “Ông cũng muốn nữa, cháu cũng chuẩn bị thêm cho phần ông nữa. Tiểu Từ à, cháu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu nhé, ông cũng có tiền này.” Nói xong ông lại nhìn sang phía người bạn già của mình, “Ông nói xem có phải hay không? Đứa con thứ hai của tôi mang theo con rể về thăm, cũng phải cho con rể nếm thử tay nghề của Tiểu Từ một chút, huyện Giang chúng ta mặc dù chỉ là một địa phương nhỏ nhưng đồ ăn chúng ta làm ra còn ngon hơn đầu bếp bên ngoài đấy.”