Chương 29: Ngọc bội song ngư chạm rỗng (15)

Khi Giang Vãn Chi chạy đến bên cạnh Vương Yên, tóc tai Vương Yến rối bù đứng đó, không hề có chút cảm xúc nào, đờ đẫn nhìn thi thể lạnh giá của Lưu Khản.

"Yến Nhi." Giọng nói Giang Vãn Chi rất nhẹ, Vương Yến im lặng nhìn qua, giọng nói không mang theo cảm xúc gì: "Vãn Chi tỷ tỷ, tỷ đến rồi."

Giang Vãn Chi đang muốn đi lên, Vương Yến nặng nề thở dài: "Không được qua đây." Trong giọng nói có vẻ cầu khẩn, cô chỉ có thể đứng đó, ánh mắt nhìn nàng lại nhìn Lưu Khản.

Giờ phút này, tất cả quan viên mới rời khỏi cung Vị Ương đã nghe thấy trong cung Vị Ương vang lên tiếng chuông tang. Đám đại thần nhìn nhau, cuối cùng nhìn Vương Mãng. Đối với mọi chuyện xảy ra, Vương Mãng vô cùng thờ ơ, trong mắt ông ta không có vẻ buồn bã. Ông ta quay người đi vào trong cung Vị Ương, trong chớp mắt đó ông vô cùng đau lòng đi thật nhanh.

Giang Vãn Chi nghe thấy âm thanh ầm ĩ sau lưng, cô lui qua một bên, trong lòng cô hiểu Vương Mãng đã làm chuyện này, sẽ quay trở lại thôi.

Vào giây phút này, ông ta dẫn bá quan vội vàng chạy đến.

"Bệ hạ..." Vương Mãng quỳ "Cộp" một tiếng trước thi thể của Lưu Khản, bá quan sau lưng cũng quỳ xuống theo, tru tréo trước Vinh Hạng.

Vương Chính Quân cũng xuống khỏi xa giá chạy đến cung Trường Lạc.

Vương Mãng đứng dậy đỡ, Vương Chính Quân lạnh lùng hất ông ta ra, đặt tay lên tay Công Tôn phu nhân. Vương Mãng khẽ nói: "Cô mẫu..."

Vương Chính Quân nức nở nói: "Chuyện ngươi làm ra, một lát ta sẽ tính sổ."

Vương Mãng đành phải quỳ xuống: "Xin thái hoàng thái hậu nén bị thương, hoàng hậu nén bi thương!" Đột nhiên Vương Yến cất bước chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Mãng: "Phụ thân..."

"Là ngài cho con hi vọng, lại tự tay hủy đi, nữ nhi của ngài chỉ là một con cờ mà thôi!"

Bỗng nhiên Vương Mãng ngẩng đầu nhìn Vương Yến ở trước mặt, từ nhỏ ông chỉ dạy dỗ nữ nhi trở thành hoàng hậu, ngoài ra không dạy gì khác. Giờ phút này Vương Mãng mới phát hiện trong lòng hơi đau đớn, lời nói này của Vương Yến không hề có vẻ oán hận, chỉ có thất vọng. Ông ta không muốn nghĩ tiếp nữa, đành phải cúi người quỳ xuống.

Vương Yến nhìn Giang Vãn Chi ở bên cạnh: "Vãn Chi tỷ tỷ, hồi cung thôi!"

Vương An ở trong đám quan viên liếc mắt nhìn Vương Yến, gương mặt bình tĩnh kia khiến hắn hốt hoảng.

Vương Yến quay về điện Tiêu Phòng, không cho người đốt đèn, không cho phép bất cứ ai khóc tang, chỉ im lặng ngồi trước gương đồng chậm rãi gỡ trâm xuống: "Vãn Chi tỷ tỷ, cho người kiểm lại những món đồ Lưu Khản ca ca tặng đi."

"Dọn dẹp hết đồ, sau khi hạ táng bệ hạ thì chúng ta dọn đi cung Trường Lạc." "Trong cung Trường Lạc bố trí đơn giản thôi, không cần quá hoa mỹ."

Sau khi Vương Yến phân phó những lời này thì thay tang phục, đi về phía điện Tuyên Thất lần nữa.

Ngày mười sáu tháng mười hai năm Nguyên Thủy thứ năm, Hán Bình Đế Lưu Khản qua đời, lúc đó mười bốn tuổi, thụy hào là Hiếu Bình hoàng đế, chôn ở Khang lăng...

Sau khi dọn đến cung Trường Lạc, Vương Yến ít khi đi lại, ngày nào cũng viết chữ đọc sách.

"Thái hậu nương nương, người tìm nô tỳ có chuyện gì?" Quỳ gối trước mặt nàng là nha đầu được đưa vào cung cùng lúc với Giang Vãn Chi, Vương Yến ngước đôi mắt lạnh như khói lên: "Ta biết, ngươi cũng là mật thám do nhϊếp chính vương phái đến, bây giờ tiên đế đã qua đời, có lẽ ngươi không còn tác dụng nữa."

Người kia không trả lời, đúng là nàng ta không còn tác dụng nữa: "Cho nên ta muốn ngươi thay ta đi tìm hiểu tin tức của Cư Nhϊếp hoàng đế."

"Nô tỳ không đám, nếu bị biết phản chủ thì nô tỳ chết không có chỗ chôn."

Đột nhiên Vương Yến cười lạnh, trong mắt chỉ có vẻ lạnh lùng: "Nếu mai ngày nhϊếp chính vương leo lên vương vị, ngươi vẫn sẽ chết không có chỗ chôn." Nữ tử kia do dự, Vương Yến nói vào trọng tâm, cho dù thế nào nàng ta cũng phải chết.

"Đều là chết thì khác nhau chỗ nào?"

"Vì ta sẽ cho ngươi cơ hội thoát thân an toàn." Vương Yến đặt quyển sách trong tay xuống: "Lúc cần thiết, ta sẽ cho ngươi dẫn Vãn Chi tỷ tỷ rời đi. Đường rời khỏi ai gia sẽ nói ngươi biết, đến lúc đó Tân Bao Hầu sẽ đón các ngươi."

Nữ tử kia cong môi cười: "Nô tỳ đa tạ thái hậu nương nương."

Sau đó nữ tử kia liên tục truyền tin tức, năm thứ hai sau khi Hán Bình Đế qua đời, bạo loạn ở khắp nơi nổ ra, đồng thời có người liên tục dâng tấu chương xin Vương Mãng xưng đế. Lại một năm nữa, bạo loạn được trấn áp, Vương Mãng thay đổi khí chất nho nhã ngày xưa, bắt đầu độc tài, tạo ấn tín khắp nơi. Qua một thời gian nữa, có người của cung Trường Lạc ra vào cung điện của thái hoàng thái hậu Vương Chính Quân.

"Thái hậu nương nương, có lẽ Cư Nhϊếp hoàng đế sẽ có hành động."

"Hôm nay đã đến lúc, ngươi dẫn theo Vãn Chi tỷ tỷ rời đi đi, trước khi Cư Nhϊếp hoàng đế ra tay thì phải gặp được Tân Bao Hầu."

Sau khi Giang Vãn Chi đi theo Vương Yến đến cung Trường Lạc thì luôn hầu hạ bên cảnh, chỉ có một lần khi nữ tử kia đi vào thì Vương Yến bảo Giang Vãn Chi lui ra ngoài.

Cô đang đi dạo, bỗng nhiên có người ở sau lưng đánh ngất cô và mấy cung nữ ở ngoài cung điện...

*

Thi Việt tính toán thời gian, chắc là đã đến ngày cô bị gϊếŧ, anh thờ ơ: "Để tôi đi."

Anh cảm nhận được linh lực dao động bên cạnh mình, cảnh giác nói: "Cậu là ai?"

Dưới ánh sáng tụ hội, một sinh viên nam tao nhã, mặc áo sơ mi trắng đứng trước mặt Thi Việt: "Thiên hữu" linh đang, Lương Chương, tự Hoài Thư."

Thi Việt đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo: "Bây giờ rất ít người dùng tên tự, cậu là người bỏ phong ấn cô ấy sao?"

"Như thế chẳng phải rất tốt à, không cần phải bị giam trong quá khứ của anh như bây giờ." Lương Chương nở nụ cười lười biếng.

Thi Việt nhíu mày nhìn cậu ta, trong lời nói mang theo sự chất vấn: "Cậu càng đến gần thì phong ấn càng không ổn định, người đau cũng là cô ấy, chẳng phải thế sao?"

Lương Chương gật đầu, khẽ nói: "Anh không đi được, tôi thay anh đi đón cô ấy về, anh phải biết năm đó cô ấy chết trong cung. Song, nếu bây giờ linh hồn của cô ấy có chuyện gì thì những người bảo vệ cô ấy như chúng ta chỉ có thể hủy đi đồ vật của mình."

"Nhưng anh không được, anh là chìa khóa của quyển sách kia, không có người anh muốn bảo vệ thì không ai có thể hủy anh được." Từng chữ Lương Chương nói như khoan vào tim, cậu ta nói không sai, linh hồn của Giang Vãn Chi không thể xảy ra chuyện được.

"Lương Chương, cậu phải biết linh lực của cậu đi đến Đại Hán sẽ bị hảo tổn." Thi Việt cau mày nói, mặc dù anh không thích bên cạnh cô có người khác, nhưng người này dây dưa với cô mấy nghìn năm nên anh phải thuyết phục.

Lương Hoài Thư bật cười thoải mái: "Dù sao tôi cũng phải bảo vệ cô ấy." Dứt lời cậu ta rót linh lực của mình vào mảnh ngọc bội kia.

Vì linh lực không chống đỡ nổi, Lương Chương còn chưa đến nơi đã ngất đi. Lúc cậu ta tỉnh lại được một bà lão cứu giúp: "Bây giờ là năm nào, ngày mấy tháng mấy?" Lương Chương vừa tỉnh lại đã hỏi bà lão kia.

"Ta nghe nói mấy hôm nữa là tháng chạp." Lương Chương khẽ gật đầu, cậu hiểu rõ mấy ngày nữa sẽ xảy ra chuyện Vương Mãng bức cung. Cậu ta vội vàng tạm biệt bà lão, vội vàng đi về phía thành Trường An.

Khi cậu vào thành, nhà nào cũng đóng chặt cửa, cậu vuốt ngọc bội, giờ phút này linh lực của cậu vì đi vội vàng mà bị hao tổn. Cậu biết tình huống này là Vương Mãng đã vào cung, vậy cô đang ở đâu...