Chương 32: Tháp đàn hương san hô khắc hoa lan (2)

Động tác của Thi Việt khiến Giang Vãn Chi trở tay không kịp: "Anh Thi Việt..." Mặt cô dần ửng hồng.

Thi Việt vội thu tay lại, nhìn hai người Lương Chương với ánh mắt lạnh lùng: "Cậu làm gì thế?" Lương Chương nhìn vẻ mặt khi nãy của Thi Việt, môi cong lên nụ cười: "Anh A Lam căng thẳng quá rồi, huống chi tôi đến không phải giành cô ấy với anh."

Giang Vãn Chi ngẩn người, hoàn hồn lại ho khan một phen: "Hôm đó cảm ơn anh đã cứu tôi." Giang Vãn Chi nhìn cô gái đang trốn tránh đứng bên cạnh Lương Hoài Thư.

"Cô tên Mạnh Nhan, tên này là của cô hay ký ức cho?"

Mạnh Nhan ngước mắt nhìn đôi mắt sáng ngời của Giang Vãn Chi, vội trốn sau lưng Lương Chương khẽ nói: "Ký ức cho."

Giang Vãn Chi nhìn lướt qua xung quanh: "Mạnh Nhan, cô rất sợ tôi à?"

Bỗng nhiên Mạnh Nhan lắc đầu cắn môi không nói gì, Lương Hoài Thư lúng túng cười nói: "Không phải em ấy sợ cô, Nguyệt... Cô Giang, cô là chủ của nơi này, tôi muốn nhờ cô giúp chúng tôi."

Giang Vãn Chi nâng má, cười tủm tỉm đáp: "Chuyện của hai người tôi đã biết sơ qua, nhưng phải nói trước với tôi Nguyệt Nhi là ai?"

Thi Việt đến cạnh cô, dịu dàng nói: "Vãn Chi, có những chuyện không biết sẽ tốt hơn."

Mạnh Nhan ló đầu ra nhìn dáng vẻ dịu dàng của Thi Việt đối với chị Mạnh Nguyệt, cô ta mím môi mất hứng: "Anh ta dịu dàng với chị, lúc trước anh Hoài Thư cũng thế."

Thi Việt nghe vậy lập tức nhìn Mạnh Nhan, Mạnh Nhan lè lưỡi với anh sau đó trốn sau lưng Lương Hoài Thư.

"Anh A Lam, lần trước tôi có mấy lời chưa nói hết." Thi Việt nhíu mày làm ra tư thế mời, hai người ngồi xuống.

"Xin cậu Lương cứ nói." Dứt lời, Thi Việt lạnh lùng chuẩn bị trà cho hai người.

Lương Chương nhìn thoáng qua Giang Vãn Chi, trong lòng lo lắng. Thi Việt thấy cậu ta không nói gì, đành phải mở miệng nhắc: "Những chuyện này trước sau gì Vãn Chi cũng biết, biết sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Nguyệt... Phong ấn không thể gặp được hồn phách kiếp trước của cô Giang là do tôi ra tay." Giang Vãn Chi đang cười tủm tỉm lập tức trợn tròn mắt "Chỉ có cô Giang mới có thể đi vào ngọn nguồn của phong ấn này lần nữa."

"Bắt nguồn của phong ấn là A Nhan, A Nhan không ở cạnh tôi từ đầu. Tôi đã đi tìm nhiều năm, không ngờ em ấy lại có dáng vẻ này."

Mạnh Nhan cắn môi, khẽ nói: "Đây là lúc A Nhan muốn ở lại nhất." Giang Vãn Chi nhìn Mạnh Nhan chỉ khoảng mười mấy tuổi, điều này khiến cô vô cùng tò mò.

"A Nhan, đưa bản thể cho cô Giang đi!" Mạnh Nhan khẽ gật đầu, biến ra một chiếc tháp đàn hương san hô khắc hoa lan: "Chị nhìn xem."

Trải qua chuyện lần trước, Giang Vãn Chi không dám sờ loạn nữa.

Mạnh Nhan nhìn ra suy nghĩ của cô. hỏi cắn môi, trên mặt có vẻ ủ rũ: "Chị yên tâm, nếu chị không đồng ý thì em sẽ không để cho chị đi vào." Giang Vãn Chi thấy cô thận trọng, nở nụ cười: "Không sao."

Giang Vãn Chi nhận tháp san hô khắc hoa lan kia, chăm chú nhìn ngắm: "San hô đỏ này đẹp quá."

Mạnh Nhan khẽ "Ừm" nói: "Chị đi vào trong ký ức sẽ biết gốc gác của thứ này." Giang Vãn Chi chậm rãi đặt xuống, nhìn Lương Chương: "Ngoại trừ để tôi hóa giải phong ấn thì còn gì nữa?"

Lương Chương uống hớp trà, vẻ mặt không còn ôn hòa nữa: "Lần trước không phải cô vô tình rơi vào ký ức của cổ vật, là tôi dẫn A Nhan đến vì có người muốn hủy A Nhan, không thể nào hóa giải phong ấn của cô. Nếu cô Giang chết thì đó là lúc linh hồn yếu ớt nhất, bọn chúng đối phó dễ như trử bàn tay."

"Đối phó với linh hồn của Vãn Chi." Thi Việt trầm tư, chẳng phải ông Giang Hoán không có linh hồn sao?

"Lương Chương, cậu có tiếp xúc với ông Giang Hoán, người nhận ra linh nhân không?"

Lương Chương lắc đầu: "Tôi chỉ biết người truy sát A Nhan là người mặc áo khoác đen, tóc bạc mắt xếch."

Giang Vãn Chi ngẩn người nhìn thoáng qua Thi Việt, Thi Việt khẽ chớp mắt, cô vội hỏi: "Người kia ngoại trừ nói muốn gϊếŧ cô còn nói gì nữa không?"

Mạnh Nhan lắc đầu: "Chị, em không biết."

Giang Vãn Chi đành phải xin Thi Việt giúp đỡ, anh nặng nề nói: "Vãn Chi, em là người, em chuyển thế bao nhiêu lần anh cũng không biết, nhưng bây giờ anh, Lương Chương, Mạnh Nhan đều có quan hệ với em, mục tiêu của bọn chúng là em."

Giang Vãn Chi lắc đầu, nhíu mày: "Bây giờ em là mục tiêu của bọn chúng, vậy trước đó mục tiêu của bọn chúng là ông nội sao?"

Thi Việt thấy Lương Chương cũng không biết an ủi Giang Vãn Chi thế nào, anh đành nói: "Bọn chúng đã như thế, chúng ta đành phải gậy ông đập lưng ông."

"Như vậy bước đầu tiên là hóa giải phong ấn năm đó tôi đã động tay." Đột nhiên Lương Chương đứng dậy nhìn Mạnh Nhan.

Mạnh Nhan lộ vẻ khó xử, nắm tay áo Lương Chương lắc lắc: "Anh Hoài Thư, em sợ..."

Lương Chương khẽ vuốt tóc cô: "A Nhan, đã nhiều năm như thế, em còn có một câu phải nói cho Nguyệt... Cô Giang chứ." Mạnh Nhan cắn môi khẽ gật đầu, nắm tay Giang Vãn Chi, tay kia nắm chặt tháp san hô.

Lần này Giang Vãn Chi không biến mất trong linh lực dao động nữa, chỉ là thời gian dần trôi cô ngủ say. Thi Việt đỡ cô, khẽ gọi một câu: "Vãn Chi..."

*

"Tỷ tỷ... Tỷ tỷ..." Giang Vãn Chi còn mơ hồ trong ký ức, không thấy rõ người trước mắt là ai, bên tai xa xa có tiếng ai đó đang gọi cô. Đột nhiên cô nhớ lại chuyện ban nãy, vội ngồi dậy: "Ta đang ở đâu?"

Mạnh Nhan thấy cô tỉnh lại vội ôm cô: "Tỷ tỷ, tỷ bất tỉnh cả đêm..." Nói xong bật khóc, Giang Vãn Chi tập trung nhìn vào nhìn cô nương kia, đây chẳng phải là Mạnh Nhan à? "Mạnh Nhan, ta bị sao thế?"

"Tỷ tỷ, mẫu thân qua đời." Giang Vãn Chi ngẩn người, sao chuyện này lại bắt đầu khi mẹ cô qua đời?

"Mẫu thân có nói gì không?" Mạnh Nhan lấy một bức tranh, một miếng ngọc bội ra đưa cho Giang Vãn Chi, sau đó nức nở nói: "Tỷ tỷ, mẫu thân nói mình nhặt được tỷ tỷ, đây là ngọc bội cha nương để lại."

Giang Vãn Chi nhíu mày, mình bị nhặt được? Mi mắt Mạnh Nhan khẽ run lên: "Tỷ tỷ?"

Giang Vãn Chi thản nhiên nói: "Mẫu thân có nói gì nữa không?"

Mạnh Nhan suy nghĩ: "Mẫu thân nói, bảo chúng ta đi đến phủ Giang Ninh ở Nam Đường."

Giang Vãn Chi nhẹ gật đầu: "Chúng ta an táng mẫu thân đi!"

Mạnh Nhan thấy Mạnh Nguyệt tỉnh táo như thế, không biết có phải vì quá đau lòng hay không, tuy nghe theo nhưng lại bất đắc dĩ nói: "Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta phải đi qua nước Tống, nhưng chúng ta không có tiền..." Giọng nói của Mạnh Nhan càng lúc càng nhỏ.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa và tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Mạnh Nguyệt vội nhìn ra ngoài xuyên qua cửa sổ bằng rơm, bên ngoài có một nhóm quan binh đi đến.

Mạnh Nhan dọa sợ: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao bây giờ?" Nàng vội kéo tay Mạnh Nguyệt dùng hết sức. Đột nhiên có thôn dân xông ra ngoài, Mạnh Nhan sợ hãi kêu lên, cửa phòng của các nàng bị quan binh đẩy ra...