Chương 17: Cảm ơn

“Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa.”

Trong tiệm giỡn nhà Weasley, George nói với những vị khách còn sót lại.

Anh đói bụng lắm rồi, sau lễ giáng sinh tiệm giỡn khuyến mãi khiến việc buôn bán trong tiệm bận rộn hơn hẳn, hơn tám giờ rồi mà bụng anh còn trống trơn.

Đến khi tiễn vị khách cuối cùng đi về, anh mới thấy người phụ nữ quen thuộc đứng dựa vào vách tường ở cửa.

Miệng Roseline ngậm điếu thuốc, trong nháy mắt bật lửa vụt cháy, ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi nửa sườn mặt của cô, càng lộ rõ vẻ lả lướt yêu kiều.

“Ôi, chờ tôi chút nhé.” George cầm đũa phép đóng cửa tiệm, dáng vẻ thảnh thơi như đã đoán trước được cô sẽ đến.

Roseline lại rít một hơi, đôi mắt tỏa sáng trong bóng tối dời khỏi người George, nhìn về hướng ngã tư đường đằng xa.

“Mời anh bữa cơm.” Làn khói tràn ra từ đôi môi đỏ mọng theo lúc cô cất lời, “Để cảm ơn.”

Áo khoác dài có thắt lưng bằng vải nỉ đen, dây thắt lưng buộc chặt làm lộ ra đường cong vòng eo.

Chân ngọc của cô đứng bên cạnh, lưng dựa tường đá, bóng người bị đèn đường kéo dài trên mặt đất.

“Anh muốn ăn gì?” Lúc này cô mới nhìn về phía George, trong mắt trước sau như một vẫn không có chút cảm xúc dư thừa nào, “Tôi mời.”

George không vội trả lời: “Hôm nay không sắm vai cô nàng dịu dàng nữa?”

“Không cần thiết, anh không còn là bệnh nhân hay đồng nghiệp của tôi, tôi không cần kiềm chế như thế nữa.” Cô không thèm để ý rít thêm một hơi, làn khói màu xanh nhạt bao phủ nửa bên mặt, lại nói tiếp, “Tôi chỉ trả nợ nhân tình cho anh thôi.”

Mùi thuốc này cũng không nồng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Vết son trên môi là màu đỏ duy nhất sót lại trên mặt Roseline, đốm lửa trước nó là thứ duy nhất lóe sáng trong đêm.

“Vậy cô nấu một bữa cho tôi đi.” George ngẫm nghĩ một lát, “Fleur nói cô nấu ăn rất ngon.”

Roseline liếc anh đầy kỳ quái, cười bất đắc dĩ: “Đi thôi.”

Bọn họ ăn ý ra khỏi Hẻm Xéo, đến siêu thị của Muggle mua đồ.

Cô ngựa quen đường cũ mua sắm: “Anh có kiêng ăn gì không.”

“Tôi hả?” George nói, “Tôi không có.”

“À.” Roseline hỏi xong thì bỏ một miếng bơ vào rổ.

Đến lúc tính tiền, Roseline vẫn là dáng vẻ rất quen thuộc, từng bước đếm đủ số bảng Anh, tính tiền rất tự nhiên.

Cô dẫn George đến một ngã tư đường ở London, một mình ôm ba túi giấy thật to, nhưng lại không có ý nhờ anh giúp đỡ tí nào.

“Nặng không?” George đi cạnh cô hỏi, dáng vẻ đi lững thững như dạo bộ của anh khiến nhiều người quay đầu nhìn suốt dọc đường, như kiểu đang phê phán anh không biết giúp bạn gái xách đồ vậy.

Roseline giẫm đôi giày cao năm phân, lại đi rất vững vàng: “Không nặng.”

Cần tây màu xanh lá và hồi hương lú đầu ra khỏi túi, tươi xanh bên cạnh mặt cô.

“Làm ơn mở cửa giúp tôi.” Cô từ đống thực vật màu xanh đó giương mắt nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách sáng rực.

“Tôi không có chìa khóa.” George bất đắc dĩ xòe tay.

“Đây là nhà trọ của Muggle.” Vẻ mặt của Roseline hệt như lúc Snape nhìn Longbottom, “Anh dùng bùa mở khóa đi.”

“Alohomora.” George nghe lời đọc thần chú đẩy cửa ra giúp cô, “Mời cô đi trước.”

“Tôi ở lầu bốn.” Cô lên tiếng nhắc nhở, “Tôi biết anh chưa dùng thang máy bao giờ, kéo cửa sắt này ra.”

Cô dẫn George vào: “Bây giờ đóng lại, sau đó nhấn cái nút số bốn kia.”

Thang máy cũ dẫn hai người tới lầu bốn.

“Cô đừng nói với tôi là nhà cô không thi chú chống kẻ đột nhập* nhé.” George nhìn Roseline đứng cạnh cửa, ánh mắt kinh sợ trừng lớn.

(*Từng được nhắc đến trong chương 8, quyển 5 truyện Harry Potter.)

“Ừ.” Cô lầm bầm.

George nhận mệnh hô: “Alohomora.”

Không có lòng phòng bị thế này, cô ấy nghĩ mình là Muggle thiệt à?

Trong nhà trọ có mùi thuốc lá nhàn nhạt, có cả mùi nước hòa vào thoang thoảng, cả hương thơm nhẹ nhàng nào đó khó nói nên lời.

Roseline dùng cùi chỏ mở đèn, sau đó ôm mấy túi giấy to tới phòng bếp dạng mở,- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Anh ngồi ở sô pha đi.” Cô rửa tay, vừa đi tới vừa nói, “Tránh để anh thấy chán thì tôi mở TV nhé.”

“TV?”

“Ừ, cái hộp đen trước mặt anh đấy.” Cô cầm điều khiển từ xa trên bàn trà trước mặt George lên, “Anh xem đi.”

Cô mở lên giúp anh rồi quay người về phòng bếp.

So với “TV” nhàm chán, George càng bị thu hút bởi nhà của Roseline hơn.

Nhà cho một người, phòng ngủ đang đóng cửa, bây giờ ngồi trong phòng khách như thể nhà chỉ có bốn bức tường vậy.

Tường trắng xóa, toàn bộ vật dụng trong nhà đều làm từ gỗ, sau lưng sô pha là bàn ăn và nhà bếp.

Cho dù là kệ tường hay tủ bát, cũng không được điểm tô thêm cái gì.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, ngay cả tấm thảm màu trắng gạo khó giữ sạch cũng hệt như mới.

Ở cửa ra vào xếp hơn mười đôi giày cao gót thẳng hàng, trong góc tủ để vài lọ nước hoa, một bao thuốc lá chưa hút hết.

Đằng sau truyền ra tiếng rửa rau và cắt thái, nhanh nhẹn lưu loát.

Không biết Roseline cởϊ áσ khoác ngoài từ bao giờ, mặc vào áo sơ-mi nhung tiêu chuẩn màu xanh biển, quần tây lưng cao. Tay áo cô xắn đến khuỷu tay, tạp dề màu đen buộc quanh eo.

Lò nướng hoạt động bên cạnh cô, mùi thơm của thức ăn dần lấn át hương nước hoa trong phòng.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

George thấy hơi buồn ngủ, đầu tựa vào nệm sô pha êm ái, làm bạn với âm thanh từ phòng bếp và TV, dần ngủ mất.