Chương 10: Chỉ có người thấu hiểu thế giới của tôi

Thực ra Khương Tư hiểu cách làm của Quý Thần Chương, chắc hẳn anh ta muốn nhìn vết rạn nứt giữa cô và Thẩm Độ càng ngày càng lớn, sau đó hoàn toàn tách lìa.

Nhưng điều anh ta không hiểu là...

Nếu mối quan hệ giữa cô và Thẩm Độ có thể dừng lại giữa chừng, có thể đột ngột tan vỡ thì đã không kiên trì được hai năm dưới sức ép của hiện thực rồi.

Nghĩ kỹ lại, ngay từ lúc bắt đầu giữa hai người đã giống như một trận đánh giằng co kéo dài, hai con tim đã bao lần tan vỡ, bao lần bị vò nát, oằn mình đôi co với người kia.

Chống đỡ các nhân tố bên ngoài, vật lộn với chính nội tâm của mình, cũng từng có lần tràn ngập khói thuốc ngổn ngang, nhưng vẫn không thể bì được khoảnh khắc tia chớp xẹt qua vào lần đầu gặp gỡ.

Năm này tháng nọ, khi thì anh mạnh tôi yếu, khi thì thế lực tương đương.

Nhưng hầu hết đều là Khương Tư vọng tưởng có thể dựa vào chút dũng cảm đơn độc và mấy phần ngây thơ biến khoảnh khắc thành vĩnh hằng.

Chẳng phải người ta đều nói người ngây thơ đều sẽ được số phận ưu ái hay sao?

Cô có hàng trăm hàng ngàn giả thiết và kết quả của hai người họ, chỉ duy một điều cô không mong nó bị giết chết bởi hiện thực.

Hai chữ “ý trời” vốn đã mang đầy nguy cơ, suy cho cùng, nếu chân ái có thể hóa giải tất cả, cô sẵn lòng thử sức.



Tiệc từ thiện lúc này đã gần kết thúc, cách bốn năm cái ghế, Thẩm Độ cầm ly rượu đứng trong đám đông, vai rộng eo gầy, đứng ở đó như vầng trăng được vệ tinh vây quanh.

Dường như để tông xuyệt tông với bộ âu phục có hoa văn chìm được đặt may cao cấp của anh, Đồng Hâm Ương diện một bộ váy nhiều tầng nặng nề cầu kỳ màu đen, thanh tú nhưng vẫn không đánh mất sự trang trọng.

Người có mặt ở đây đều là người lõi đời, có ai mà không biết tổng giám đốc của Thẩm Thị chưa từng dẫn bạn gái xuất hiện ở những nơi như thế này đâu.

Nhưng hôm nay lại khiến người ta bất ngờ, anh không chỉ hết lòng săn sóc, mà còn bỏ ra cả ngàn vạn chỉ vì một nụ cười của người đẹp.

“Đúng là có phúc.” Có người khẽ nói.

“Lại chẳng không à.” Một người khác nói hùa theo.

Không biết có phải nghe thấy câu này không, Đồng Hâm Ương hơi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Độ, ánh mắt dịu dàng thắm thiết, khuôn mặt đầy vẻ thẹn thùng. Bộ trang sức xa xỉ chói sáng lóa mắt dưới ánh đèn pha lê màu vàng, chiếu sáng một đôi trai tài gái sắc xứng đôi đứng sát vào nhau.

Ly sâm-panh từ từ được đưa tới trước mắt, kèm theo người bồi bàn khom lưng chúc một câu chúc anh chị tham gia tiệc tối vui vẻ, Quý Thần Chương đứng dậy khỏi ghế ngồi.

“Đi kính rượu nào.” Anh ta thờ ơ phủi bộ vest, ra hiệu cho Tiêu Tinh Phi và Khương Tư theo mình, đi về phía Kỷ Thanh Diên.

Kỷ Thị là nhà đầu tư của bộ phim “Lam Sơn lệnh”, Tiêu Tinh Phi đóng vai nam ba, nếu đã bắt gặp thì kính rượu hoàn toàn là chuyện bình thường, cũng là chuyện phải làm.

Chào hỏi xong, Kỷ Thanh Diên cũng chẳng khách sáo, lần lượt cụng ly với Quý Thần Chương và Tiêu Tinh Phi rồi uống cạn.

Đến lượt Khương Tư, không biết vì sao anh ta không còn khí thế như trước, mặc dù không hạ thấp mép ly nhưng vẫn để ngang hàng, thấp giọng chào: “Chị dâu.”

Giọng rất khẽ, chỉ đủ để hai bên có thể nghe thấy.

Khương Tư mím môi, đón láy ánh mắt quen thuộc cố tình liếc về phía này.

Bốn mắt chạm nhau, thần thái dáng dấp người ấy vẫn nho nhã như xưa, lúc cụng ly với người bên cạnh vẫn là vẻ ung dung.

Tên đàn ông xấu xa đúng là biết giả bộ, có giỏi thì cứ diễn tiếp đi.

Thấy rượu trong ly của Khương Tư sắp sửa cạn đáy, cuối cùng vẫn là Tiêu Tinh Phi phản ứng lại trước tiên.

Cậu khẽ huých thật khẽ vào người cô, kề tai nói nhỏ: “Nhịn được à?”

“Không nhịn được cũng phải nhịn.” Khương Tư quay đầu nhìn cậu một cái: “Chỉ cần chị mà nhận thua trước một giây thôi thì một giây sau cậu phải đổi người đại diện đấy.”

Cô đã quá hiểu con người Thẩm Độ, bất cứ chuyện gì cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần cô có một chút lơ là, anh sẽ lập tức nhân cơ hội đâm cô.

“Thế thì đừng dây dưa nữa.” Tiêu Tinh Phi cầm lấy ly rượu trong tay cô, nói đùa: “Chia tay hẳn đi, đến chết cũng không qua lại nữa.”

Nghe thấy câu này, người bị trêu chọc thôi cười, giả vờ hung dữ lườm cậu: “Thằng nhãi này, ngậm mỏ.”

Ánh mắt này ở trong mắt Tiêu Tinh Phi là buồn cười, nhưng khi Thẩm Độ vừa xoay người qua và nhìn thấy thì nó giống như bông hoa đào kiều diễm đang nở rộ.

Mặc dù ở trong tình huống hiện tại, mức độ ăn ý của hai người vẫn được coi là tâm linh tương thông.

Vào giây phút Khương Tư nheo đuôi mắt nâng ly lên với anh từ đằng xa, anh đã biết cô muốn nói điều gì.

Quả nhiên giây tiếp theo, đôi môi đỏ thốt ra hai chữ trong yên lặng: Chúc mừng.

Những đốt ngón tay đang cầm ly thủy tin bắt đầu trắng bệch.

Anh và cô cứ thế ẩn mình vào trong đám đông ồn ào, giống như vô số lần ôm hôn cuồng nhiệt trước cửa sổ sát đất. Cô túm cà vạt ép anh cúi đầu xưng thần, sau đó gặm cắn l*иg ngực cường tráng của anh, làm con dao bén trong lòng anh.

Tình yêu và du͙© vọиɠ có thể khiến người ta bất chợt thất thần, những lần giằng co trong im lặng, trầm luân khi tâm trí còn tỉnh táo.



Đêm khuya càng lạnh hơn, ngay cả thế giới cũng trở nên tĩnh lặng.

Dòng xe trên đường cũng dần thưa thớt, có người ngược dòng gió lạnh đi về mái nhà ấm áp, cũng có người khoác áo khoác bước trong bóng đêm.

Sau khi cửa xe được hạ xuống, gió lạnh lập tức tràn vào, Tiêu Tinh Phi lạnh cóng phải vội vàng chuyển sang ghế bên cạnh.

Khương Tư châm điếu thuốc thò ra ngoài cửa xe, trông có vẻ hơi trầm mặc.

Tiêu Tinh Phi không biết phải an ủi cô thế nào, còn Quý Thần Chương thì vẫn trò chuyện chẳng để ý đến chuyện gì.

“Người quản lý của Đồng Hâm Ương nói quan hệ của họ vẫn chưa xác định, không cần quá lo lắng.” Đồng Hâm Ương là nghệ sĩ của công ty giải trí Thời Đại, là tổng giám đốc của Thời Đại nên dĩ nhiên tin tức mà Quý Thần Chương biết sẽ nhiều hơn.

Có điều câu này rõ ràng không có bất cứ tác dụng trấn an nào với Khương Tư, hoặc có thể nói cô vốn không cần người khác an ủi lắm.

“Có lo đâu.” Ba từ đơn giản nhưng giọng điệu không giống như đang cậy mạnh, cũng chẳng giống như trả lời cho có. Cô hít một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Lúc nào Thẩm Độ không ưng chuyện nào đó, anh ấy sẽ bất giác co ngón tay lại.”

Mà tối nay, tư thế cầm ly của anh hoàn toàn không giống lúc bình thường.

Đó là thói quen nhỏ nhặt nhất của anh.

Chỉ có Khương Tư mới biết thói quen này.

Quý Thần Chương nghẹn họng một lúc, rồi bật cười tự giễu.

Anh ta quả thực không nên thăm dò.

Vào giây phút Thẩm Độ và Đồng Hâm Ương xuất hiện cùng nhau, anh ta còn cảm thấy cô gái lương thiện dịu dàng có chút tinh ranh trước đây sắp sửa quay về bên cạnh anh ta rồi.

Nhưng không ngờ, những cử chỉ tương tác nhìn có vẻ không hề đơn giản, lại đến từ sự ăn ý và bình đẳng không thể phá vỡ.

Như thể, trong biển người mênh mông, chỉ có người thấu hiểu thế giới của tôi.