Chương 15

Hai con sói thấy thế, không chịu buông bỏ mà tiếp tục ở dưới đất bám theo.

Khác với gấu đen thân thể cồng kềnh, sự kiên trì, nhẫn nại của sói xanh mạnh hơn nhiều nên dĩ nhiên chúng sẽ không mặc kệ cho miếng thịt sắp tới mồm – Viên Minh chạy trốn.

Bất luận Viên Minh bay nhảy ra sao, chạy trốn kiểu nào, chúng đều có thể bám theo sát gót, thỉnh thoảng còn tru lên để báo cho đồng bạn biết vị trí.

Viên Minh không dám dừng lại nghỉ ngơi, dù đã thấy khắp núi rừng có bóng dáng chớp động, nhưng thân bị thương mất máu lại nhịn đói đã lâu khiến thân thể hắn sắp tới giới hạn rồi.

Ánh mắt của hắn bắt đầu có chút hoảng hốt, dù những đau đớn trên vai kia cũng không thể nào kí©h thí©ɧ bản thân, giúp hắn giữ vững sự tỉnh táo.

Bóng râm phía trước bắt đầu tối sầm lại, trong khi cánh tay hắn đã mỏi rã rời, khi tóm lấy dây leo luôn bị tuột một quãng, cứ thế có lẽ tới lần nhảy tiếp theo, hắn sẽ bị rớt xuống.

Đúng lúc này, một làn gió mát từ trước mặt thổi tới giúp Viên Minh tỉnh táo lại một chút.

Hắn thuận mắt nhìn lại, liền thấy ở mé rừng sáng sủa rộng lớn phía trước, rõ ràng có một dòng sông nước xanh đen rộng chừng mười trượng.

Nước sông hơi đυ.c, sóng nước cuồn cuộn, thế nước khá lớn.

Viên Minh tính toán khoảng cách một chút, phát hiện với lực lượng của hắn bây giờ cơ bản không thể nhảy qua, mà cúi đầu nhìn xuống lại thấy số sói đuổi theo mình đã từ hai biến thành năm.

- Nhảy có thể sẽ chết, không nhảy… chết chắc, còn có thể là chết thảm hơn.

Viên Minh tự biết, chính mình cơ bản không có lựa chọn.

Chân hắn giẫm lên cành cây cổ thụ dưới ngưới, nhấp nhả đung đưa lúc lên lúc xuống, hòng mượn độ dẻo, sức đàn hồi của cành cây mà tích súc lực lượng.

Một cái, hai cái, ba cái…

- Đi.

Viên Minh quát khẽ một tiếng, trong tích tắc khi cành cây bật lên, hai chân trùng xuống rồi phát lực, dậm mạnh đưa cơ thể mình bắn vọt ra.

Giữa không trung, thân thể hắn kéo thẳng tắp, cánh tay trái chưa bị thương duỗi dài hết cỡ, ý đồ tóm lấy một nhánh của cây cổ thụ phía bên kia sông.

Đáng tiếc, lực lượng của hắn chung quy có hạn, dưới tình trạng bị thương nữa, nhảy xa được bảy trượng đã là cực hạn, cơ bản không thể chạm tới cành cây cách mười trượng.

Thân thể Viên Minh rớt xuống, rơi ùm một tiếng xuống mặt sông, sau khi giãy dụa đôi cái liền bị sóng nước cuồn cuộn bao phủ, biến mất giữa dòng sông.