Chương 20

Viên Minh hoạt động gân cốt toàn thân, phát hiện cơ bắp bị thương vẫn có cảm giác đau đớn nhưng so với hôm qua, đã đỡ hơn rất nhiều.

Sau khi cân nhắc một hồi, hắn quyết định trước không mạo hiểm đi săn thú mà tính toán làm ít bẫy rập, xem có thể dụ bắt một vài con thú nhỏ như thỏ rừng, chuột đất hay không.

Đợi tới khi ăn uống no đủ, thân thể có sức rồi lại đi săn gϊếŧ dã thú sau.

Nghĩ tới đây, Viên Minh liền bắt đầu đi sưu tập những dây leo cũng cành cây chắc chắn xung quanh, đồng thời tranh thủ tìm kiếm một số chỗ thích hợp.

Hắn với việc bắt thù này cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm hay ký ức, chỉ có thể vào ấn tượng mơ hồ để làm một ít dây thừng cùng tạp môn(1), có thể bắt được thú hay không chỉ có thể trông vào vận may.

Chỉ là trong khi đặt bẫy, hắn lại tiện thể kiếm được một ít quả dại đem về.

Trong số quả dại này có quả to như quả táo, toàn thân màu đỏ tía căng mọng, lại có quả trông rất giống quả mâm xôi, trên quả có chi chít những hạt nhỏ, trông rất mê người.

Viên Minh chẳng biết gì về đám quả dại này, lý do hắn hái về là vì cảm giác đói cồn cào trong bụng càng lúc càng mãnh liệt, đợi không nổi tới lúc cạm bẫy đại triển thần uy nữa.

Hắn lúc hái quả cũng rất xoắn xuýt, chỉ sợ hái phải trái độc nên chỉ có thể dùng cách tương đối đơn giản là quan sát xem trên mấy quả này có dấu răng dã thú hay không để phán đoán.

Đám quả được hắn mang về huyệt động đều đã được trải qua quá trình sàng lọc.

Sau khi dùng gốc cây chặn kỹ cửa động lại, Viên Minh trù trừ cầm một quả như quả mâm xôi đỏ lên, bỏ vào miệng rồi cắn một cái.

Nước quả ngòn ngọt tràn ngập răng hàm hai bên miệng Viên Minh khiến hắn không nhịn được mở to hai mắt.

Sau khi nếm thử, Viên Minh lại đợi một chút, phát hiện không thấy có cảm giác gì bất thường mới tiếp tục ăn.

Có điều, ăn xong trái cây màu đỏ này cũng chỉ thỏa mãn được vị giác một chút chứ cơ bản tình trạng đói khát cồn cào của hắn chẳng thuyên giảm gì.

Thế nên, Viên Minh lại loại quả thứ hai có màu đỏ sẫm, trông nhỏ như quả anh đào.

Quả này màu sắc so với quả mâm xôi trước còn tươi đẹp hơn, nhìn vỏ sáng lại căng mọng, có vẻ hương vị sẽ không tệ.

Viên Minh lấy một quả lên bỏ vào miệng, vừa cắn một cái, hắn lập tức thất vọng.

Một dòng nước quả mang tạo cảm giác tê dại lẫn thịt quả cứng còng lưu chuyển qua lại giữa hai bên má hắn, tư vị còn khó chịu hơn nhải cả đống tiêu.