Chương 19: Hẹn hò

Đời trước Thẩm Lương là tử trạch*, đây là lần hẹn hò đầu tiên trong đời. Sáng sớm hôm sau, hắn còn buồn ngủ, bò ra khỏi giường, tiện tay lấy một cái áo thể thao màu trắng nhạt để mặc, nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì đó, nên dừng lại rồi cởi nó ra.

(*tử trạch: nghĩa bóng là người chỉ thích ở trong nhà, không ra ngoài.)

Theo hướng dẫn yêu đương, buổi hẹn hò đầu tiên thì tốt nhất nên mặc theo sở thích của đối phương.

Thiệu Khâm Hàn có vẻ thích màu đen?

Vì vậy Thẩm Lương chỉ đành từ bỏ màu trắng nhạt yêu thích của mình, chui đầu vào tủ quần áo, tìm một chiếc áo phông thể thao màu đen tuyền. Hắn vừa mặc nó vừa xem qua cuốn sổ quý giá của mình, xem còn nên chú ý những điều gì nữa.

Hệ thống là một mã code nên nó cảm thấy những thứ gọi là "hướng dẫn hẹn hò" trên Internet không đáng tin lắm. Nó bay vòng quanh Thẩm Lương một vòng lại một vòng, không thể hiểu nổi: [Không phải anh là tác giả tiểu thuyết sao? Cũng cần Baidu để hẹn hò hả?]

Thẩm Lương dùng ánh mắt nhìn kẻ thất học để nhìn chằm chằm vào nó: “Vừa nghe đã biết cậu chưa từng đọc một cuốn tiểu thuyết hào môn cẩu huyết nào rồi. Cậu đã từng thấy nhân vật chính trong truyện cẩu huyết nào lãng phí thời gian vào việc hẹn hò chưa? Không phải đều lăn giường luôn sao?”

Cưới trước yêu sau, ngược luyến tình thâm, chậc, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hứng khởi.

Nếu không phải tình huống không cho phép, thì hắn đã đánh ngất Thẩm Viêm rồi ném luôn lên giường Thiệu Khâm Hàn cho bớt việc rồi.

Đầu não hệ thống đã bị văn hóa cẩu huyết đánh sâu vào đến mức vỡ thành mảnh nhỏ, phải làm nguội lại.

Thẩm Lương dành cả buổi sáng để chuẩn bị trong phòng, cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng sau khi đảm bảo mọi thứ đã ngăn nắp. Kết quả là hắn vừa mới mở cửa, thì tình cờ đυ.ng phải Thiệu Khâm Hàn ở hành lang, hắn vô thức lùi lại một bước.

Thiệu Khâm Hàn dường như cố tình đợi ở đây. Anh dựa vào tường, khoanh tay, cũng không biết đã chờ đợi bao lâu rồi. Vì việc kiềm chế tính khí của anh trong khoảng thời gian này đã bắt đầu có hiệu quả nên khi thấy Thẩm Lương ra muộn anh cũng không nói gì, chỉ cau mày nói: “Cậu ra muộn.”

Thẩm Lương không nói gì, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc áo sơ mi trắng nhạt của Thiệu Khâm Hàn, hắn dừng một chút rồi chậm rãi nói: "À, ngại quá, tôi dậy muộn, đồng hồ báo thức không kêu."

Nói xong hắn lại bổ sung thêm: “Hôm nay… đồ anh mặc nhìn rất đẹp.”

Thiệu Khâm Hàn luôn có một khí chất thiếu sức sống không phù hợp với tuổi tác, hơn nữa anh còn hay mặc đồ tối màu, nên trông càng u ám hơn. Anh thỉnh thoảng mặc màu sáng một, hai lần thì khá là bắt mắt.

Thiệu Khâm Hàn nghe được hắn nói, cúi đầu nhìn quần áo của mình theo bản năng, sau đó anh cau mày mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: “Tùy tiện mặc thôi”

Thẩm Lương đi ngang qua anh, đi xuống tầng, thản nhiên nói: “Lát nữa hẹn hò anh đừng tùy tiện là được.

Hôm nay hắn đặc biệt mặc một thân đen, nhưng cũng may là tinh thần phấn chấn trông dào dạt thanh xuân. Khi Thiệu Khâm Hàn xuống tầng thì nghe thấy giọng nghi hoặc của Thẩm Lương, lẩm bẩm nói: “Anh nói xem, đôi ta sao lại mặc như Hắc Bạch Vô Thường ấy nhỉ?”

Trông không giống đi hẹn hò, mà như là đi lấy mạng.

Hắn không đoán được anh sẽ mặc màu sáng, giống như anh không đoán được hắn sẽ mặc màu đen.

Trong nháy mắt, Thiệu Khâm Hàn hoảng loạn như bị chọc trúng tâm sự , lạnh giọng thúc giục: “Cậu còn hẹn hò nữa không đây."

Thẩm Lương khi ra ngoài còn lề mề hơn con gái, sáng sớm anh đã đợi ngoài hành lang suốt hai tiếng đồng hồ nên giờ rất bực mình.

Thẩm Lương liếc nhìn anh, có chút kỳ quái: "Sao anh vội thế? Chúng ta sắp ra ngoài rồi."

Sao anh vội thế?

Bốn chữ này giống như một cây kim đâm thủng một bóng bay, khiến Thiệu Khâm Hàn xì hơi ngay. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì tay anh đã bị siết chặt, được nắm lấy.

"Đi thôi."

Thẩm Lương rất tự nhiên nắm tay anh bước ra ngoài. Mười ngón tay đan vào nhau, kỳ lạ làm dịu đi cơn tức giận trong lòng Thiệu Khâm Hàn.

Hẹn hò không gì khác ngoài mấy việc, ăn uống, mua sắm và xem phim. Thẩm Lương trực tiếp pass ý định muốn bảo lái xe trở đi của Thiệu Khâm Hàn. Hắn tự mình trở thành lái xe, chở anh đến khu thương mại trung tâm.

Thẩm Lương đỗ xe, phổ cập kiến thức khoa học cho Thiệu Khâm Hàn: "Người trẻ tuổi hẹn hò đều thích đến chỗ này, náo nhiệt."

Thiệu Khâm Hàn nhìn dòng người ngoài cửa sổ xe, cau mày nói: “Tôi không thích náo nhiệt.”

Thẩm Lương phát hiện, người này như là một giang tinh*. Hắn tháo dây an toàn xuống xe, đi vòng sang bên kia mở cửa xe cho Thiệu Khâm Hàn: “Lời này anh nói trước mặt tôi thì được, nhưng lúc hẹn hò với người khác thì đừng có mà nói như vậy.”

(*Giang tinh: người thích tranh cãi, đối lập với đa số.)

Thiệu Khâm Hàn kinh ngạc nhướng mày: “Vì sao?”

Thẩm Lương nghĩ thầm, người bình thường nào khi đi hẹn hò lại nói lời mất hứng như vậy chứ. Hắn muốn giải thích nhưng lại không biết nên sắp xếp ngôn từ như thế nào. Hắn cúi người chống lên cửa xe, nói: “Dù sao thì đừng nói.”

Nói xong hắn kéo Thiệu Khâm Hàn từ trên xe xuống.

Thẩm Lương đã tìm nhà hàng trên mạng trước, hắn cúi đầu xem đồng hồ: “Chúng ta đi ăn trước, sau đó xem phim.”

Thiệu Khâm Hàn không có ý kiến gì, dù sao thì kiến thức của anh về mặt này cũng như tờ giấy trắng, cho dù có phản đối thì cũng vô ích.

Giữa trưa nắng như đổ lửa nhưng dòng người vẫn không hề giảm bớt, xung quanh tràn ngập tiếng ồn ào náo động và không khí sôi động. Thiệu Khâm Hàn nhắm mắt lại theo bản năng, cảm thấy có chút khó chịu trước ánh nắng chói chang.

Thấy vậy, Thẩm Lương mua một chiếc ô che nắng ven đường, cạch một tiếng bật ra trên đầu, che lại ánh mặt trời oi nóng, cao thâm khó đoán nói: “Sau này nếu hẹn hò với người khác vào mùa hè thì nhớ mang ô.”

Hay lắm, lại một điểm quan trọng.

Thiệu Khâm Hàn chỉ nói hai chữ: “Rắc rối."

Thẩm Lương nói: “Yêu đương luôn là một chuyện rắc rối.”

Cho nên làm chó độc thân cẩu là tốt nhất.

Thẩm Lương vốn cho rằng mình đã chuẩn bị rất kỹ, kết quả khi đến nhà hàng, thì hắn mới phát hiện, do quá nhiều khách hàng nên mọi người đều phải xếp hàng. Hắn đành tìm hai vị trí ở khu vực chờ của nhà hàng để ngồi xuống.

Thiệu Khâm Hàn trước giờ chưa từng phải lấy số khi đi ăn, luôn có người phục vụ mời anh vào ngồi phòng VIP, cho nên anh không thể hiểu nổi hành vi xếp hàng dưới trời nắng chói chang, nhíu mày nói: “Đổi nhà hàng khác.”

Thẩm Lương cũng nóng chết đi được, đầu sắp bốc khói, loại thời tiết này thực sự là một cực hình đối với một người chỉ thích ở nhà: “Những nơi khác cũng vậy, cuối tuần vốn đông người.”

Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn Thiệu Khâm Hàn: “Lần sau đi ăn nhớ phải đặt chỗ trước, lấy tôi làm gương hiểu không?”

Thiệu Khâm Hàn cười nhạo: “Cậu cho rằng tôi ngốc giống cậu hả?”

Thẩm Lương bắt chéo chân, nghĩ thầm, anh thông minh, anh thông minh như thế thì sao lại khiến mình sống thảm như vậy. Hắn thấy bên cạnh có một quán kem, có hơi thèm. Hắn dùng cánh tay khều Thiệu Khâm Hàn: “Này, ăn kem không? Vị kem matcha của nhà này hình như khá ngon, trên mạng có rất nhiều người đề cử.”

Thiệu Khâm Hàn bình thường đều ăn uống không có quy luật, đương nhiên không thể nào ăn thứ như kem được: “Không ăn.”

Thẩm Lương nghĩ thầm, người này thật nhàm chán, rồi hắn ném chiếc áo khoác mỏng chống nắng của mình vào trong ngực Thiệu Khâm Hàn: “Tôi đi WC, anh ngồi chờ một lát.”

Nói xong không đợi đối phương trả lời, hắn đã đứng dậy đi vào trung tâm thương mại bằng cửa hông.

“…”

Thiệu Khâm Hàn đành phải đen mặt ngồi chờ tại chỗ, người phục vụ dùng loa chậm rãi gọi số. Anh so sánh với số trong tay mình thì phát hiện còn cách tận 50 số nữa.

Thẩm Lương không phải là cố ý ném anh ở chỗ này đấy chứ?

Thiệu Khâm Hàn không hiểu sao lại hơi bực bội. Anh điều chỉnh dáng ngồi một chút, chán ghét cảm giác khi hai người cùng đi mà anh lại bị bỏ lại một mình.

Xung quanh còn có những khách hàng khác cũng đang đợi số, mấy đứa trẻ nghịch ngợm dắt bóng bay chạy lung tung giữa các vị trí ngồi, la hét om sòm, sau một lúc lâu mà cũng không thấy vị phụ huynh nào ra quản lý.

Thiệu Khâm Hàn rốt cuộc không ngồi được nữa, từ chỗ ngồi đứng dậy. Ánh mắt anh bất ngờ dừng ở quán kem bên kia đường, anh do dự một lát, nhíu mày, cuối cùng cũng bước qua đường.

Đúng như Thẩm Lương nói, quán này kinh doanh rất tốt, nhưng vì kem được làm khá nhanh nên cũng không cần chờ lâu lắm. Thiệu Khâm Hàn xếp hàng một lát là đến lượt.

Cô phục vụ có giọng nói ngọt ngào, nhìn thấy một anh đẹp trai lạnh lùng thì nụ cười càng tươi hơn: “Xin chào, anh mua gì ạ?”

Thiệu Khâm Hàn lặng im một giây, khô cằn nói: “Kem matcha.”

Người phục vụ dò hỏi: “Một cái thôi?”

Thiệu Khâm Hàn nghĩ thầm, anh đâu thích ăn đồ ngọt, chỉ Thẩm Lương muốn ăn thôi: “Một cái.”

Người phục vụ khuyên nhủ: “Anh đẹp trai, quán chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, mua cái thứ hai chỉ nửa giá. Mua hai cái thì lời hơn đó ~”

Không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của nửa giá cho cái thứ hai, Thiệu Khâm Hàn là tổng tài nhưng cũng không ngoại lệ, anh khẽ nhíu mày: “Vậy hai cái.”

Người phục vụ động tác nhanh nhẹn đưa cho anh hai chiếc kem vị matcha, Thiệu Khâm Hàn cầm ốc quế, về lại khu chờ của nhà hàng. Nhưng có một số thứ không thể để lâu, nhất là dưới ánh nắng gay gắt, chưa được bao lâu, kem đã hơi chảy.

Thiệu Khâm Hàn nhìn chằm chằm cây kem đang tan, bỗng cảm thấy mình thật khờ, anh cũng không biết khi nào Thẩm Lương sẽ quay lại, vậy mà lại ngồi chờ với thứ này trong tay.

Anh đang chìm trong suy nghĩ thì cổ tay phải bỗng bị va phải, chỉ nghe bẹt một tiếng, một cây kem matcha đã rơi xuống đất “hy sinh anh dũng”.

Không khí đông cứng trong giây lát.

Thiệu Khâm Hàn ngẩng đầu theo bản năng, thì thấy một đứa trẻ nghịch ngợm chạy như điên đến. Thằng nhóc lúc này đang sụt sịt cái mũi dính đầy nước mũi, nó thấy cây kem rơi dưới đất, không chỉ không xin lỗi, mà còn làm mặt trêu tức Thiệu Khâm Hàn.

Đồ - con - nít - ranh!

Thiệu Khâm Hàn vốn ghét trẻ con, thấy thế thì sắc mặt bỗng lạnh xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đối phương, khí thế cực kỳ mạnh.

Đứa trẻ nghịch ngợm thấy thế thì sửng sốt ba giây, lui về phía sau theo bản năng, sau đó bị dọa khóc òa lên khiến cho ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung đến chỗ này.

Một người đàn bà trung niên bước nhanh tới, vội vàng ôm đứa con vào trong lòng dỗ dành, vừa lau nước mắt vừa hôn mặt, cuối cùng bà ta trừng mắt với Thiệu Khâm Hàn: “Tôi nói anh này. Chuyện gì thế hả, chỉ va vào làm rơi đồ của anh thôi, anh có cần phải đến nỗi so đo với một đứa trẻ không?! Anh mà dọa con nhà tôi ra chuyện gì thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu!”

Bà ta đúng là kiểu đàn bà chanh chua. Một người nữ sinh viên ngồi bên cạnh không nhịn được nên nhíu mày nói: “Là con của cô thì chính cô nên trông cho tốt, làm rơi đồ của người khác mà còn có lý à.”

Bà ta nghe vậy thì giọng lập tức tăng lên ba độ: “Một cái kem đáng mấy đồng. Người lớn thế rồi còn so đo với trẻ con hả? Trông mặt anh ác như thế, vừa nhìn đã thấy không giống người tốt…”

Câu sau là nhằm vào Thiệu Khâm Hàn.

Sắc mặt anh vốn âm trầm, nghe vậy thì càng lạnh lùng hơn, nhưng anh lại không thể làm ra chuyện mắng chửi người khác, cho nên từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Người đàn bà còn đang mắng chửi, lo con mình bị dọa sợ thì đúng lúc này, bên tai cô ta bỗng vang lên một tiếng: “Đệt, con nhà cô bị dọa hả. Bé con nhà tôi cũng bị dọa sợ rồi đấy.”

Thẩm Lương vừa bước ra khỏi trung tâm mua sắm thì thấy cảnh này. Hắn đi thẳng đến chỗ Thiệu Khâm Hàn ngồi xuống, bắt chéo chân, trông càng không giống người tốt. Hắn liếc người đàn bà, nói: “Kem hai mươi tệ một cái, đền cho tôi.”

Hắn có thâm niên kinh nghiệm trong việc chửi đổng này.

Người đàn bà chống nạnh: “Tôi nói cho anh biết. Cây kem có đáng mấy đồng chứ! Có phải anh cho rằng tôi không đền nổi không!”

Thẩm Lương dùng một ánh mắt dọa cô ta lùi lạ: “Không đáng mấy đồng thì cô đền đi, đừng đứng đây khua môi múa mép. Cô cho rằng sau lưng tôi không có ai à?!”

Hắn mặc một thân đen, cử chỉ thô tục, trông rất giống mấy gã lưu manh hay tụ tập ở đầu đường. Người đàn bà chỉ dám chiếm lợi bằng mồm mép, đương nhiên không thật sự muốn gặp rắc rối, nên nghe thấy thế thì cô ta cũng dắt con đi, sợ Thẩm Lương còn có đồng bọn. Lúc đi cô ta còn lẩm bẩm: “Đi, chúng ta không so đo với loại người không có văn hóa…”

Thẩm Lương dựng ngón giữa đối với cô ta: “Không biết là ai không có văn hóa.”

Hắn không chịu ăn nửa phần thiệt nào, nói xong thì nhìn về phía Thiệu Khâm Hàn ở bên cạnh, bắt đầu “làm gương cả về lời nói và hành động”: “Lần sau gặp loại người này thì anh cứ mắng lại. Chỉ biết tàn nhẫn với tôi, sao lúc nên mắng người khác lại thành cà tím héo thế?”

Thiệu Khâm Hàn trừng mắt nhìn hắn: “Ai bảo cậu đi lâu như thế mà không quay lại.”

Thẩm Lương nói: “Trung tâm thương mại rộng quá, tôi không tìm được WC, vòng một vòng lớn mới tìm thấy.”

Trò hề lắng xuống. Thiệu Khâm Hàn không nói gì nữa, nghiêng đầu dời tầm mắt. Anh rũ mắt nhìn về phía cây kem matcha đã tan một nửa trên tay mình, ngón tay vô thức xoa xoa.

Chỉ còn một cái…

Thiệu Khâm Hàn nhìn về phía xa, mím môi, cuối cùng đưa kem trong tay cho Thẩm Lương: “Cho cậu…”

Thẩm Lương sửng sốt: “A?”

Thiệu Khâm Hàn nói: “Cho cậu.”