Chương 21.1: Cứu rỗi

Đầu ngón tay của Thiệu Khâm Hàn run lên, những viên kẹo tròn đó chảy ra từ kẽ ngón tay anh như những hạt pha lê, nảy lên, lăn khắp sàn nhà.

Yết hầu của anh giật giật, như thể có thứ gì đó nghẹn bên trong, một chữ cũng không phun ra được. Thiệu Khâm Hàn dùng sức nhắm mắt, muốn nén lại sự chua xót trong hốc mặt, nhưng lại hoảng hốt cảm nhận được có một chút chất lỏng nóng hổi chảy xuống.

Thiệu Khâm Hàn nằm trên sàn nhà, không thể tự chủ cuộn tròn lại, cả người run rẩy, như đang cố gắng hết sức để chịu đựng điều gì, từng khối cơ bắp căng ra thể hiện sự đau khổ.

Ký ức trong bóng đêm như sông cuộn biển gầm, lôi kéo anh về cái đêm nhiều năm trước.

“Khâm Hàn! Khâm Hàn! Con ngoan, con ngoan nhất, con thả mẹ ra đi! Thả mẹ ra ngoài đi con!”

Người phụ nữ xinh đẹp với vẻ mặt hốc hác đang điên cuồng đập cửa, cố gắng nhìn đứa con trai nhỏ của mình qua khe cửa, cổ tay cô chảy máu đầm đìa, đầy vết thương do chính mình tự gây ra.

Cô khóc thút thít: “Khâm Hàn, con thả mẹ đi ra ngoài! Con mau mở cửa ra!”

Cô dần phát điên, khuôn mặt xinh đẹp méo mó, giọng như móng tay cào lên bảng đen: “Mau lên! Mau lên! Thả tao ra! Mày có nghe thấy không! Khâm Hàn, mày không ngoan hả?!”

Cô liều mạng đập mạnh vào cửa, khóe mắt như muốn nứt ra.

Cậu bé nhỏ tuổi đứng ở ngoài cửa, bị bộ dáng của mẹ mình dọa sợ. Bé dùng sức chớp mắt, kìm nén nước mắt, cố gắng kiễng chân lên để chạm vào ổ khóa cửa được cố tình nâng cao hơn: “Khâm Hàn ngoan, Khâm Hàn thả mẹ ra…”

Cậu bé chưa kịp mở cửa khóa, thì một bóng ma đã phủ xuống đầu bé, mang theo sự áp bách khiến bé nghẹn thở. Người phụ nữ thấy thế thì như bị người ta nghẹn giọng nói, thanh âm điên cuồng bỗng im bặt, im lặng như vậy một giây, rồi càng thêm chói tai.

“Thiệu Trạch Dương, tôi hận anh chết đi được! Tôi thà chết cũng không thể sống với anh nữa! Tôi thà chết!”

“Anh là kẻ điên! Biếи ŧɦái! Anh đáng chết!”

Người đàn ông không để ý, anh ta lẳng lặng ngồi xuống đằng sau cậu bé, thanh âm lạnh lẽo quỷ dị: “Mẹ muốn bỏ chúng ta mà đi. Ba làm như vậy chỉ là để giữ lại mẹ thôi, hiểu không?”

Cậu bé ngây thơ bối rối.

Lòng bàn tay của người đàn ông đặt lêи đỉиɦ đầu bé, nhưng lại không mang theo chút ấm áp nào, mà lại lạnh buốt: “Sau này nếu con gặp được người mình yêu, thì phải nhốt người ấy lại, như vậy thì người ấy mới có thể ở bên cạnh con mãi mãi.”

“Nếu không nhốt được…”

Giọng nói của người đàn ông dần biến mất trong không khí, khuôn mặt anh ta bắt đầu mơ hồ. Thay vào đó, trong phòng chỉ còn hai cái xác nằm yên lặng, màu máu đỏ sậm chậm rãi chảy trên sàn nhà, tanh ngọt gắt mũi.

Nếu không nhốt được, thì chỉ có thể dùng cái chết để giữ lại.

Người phụ nữ vừa rồi còn đang kêu gào đã hoàn toàn im lặng. Cô mở to đôi mắt, nhìn thẳng về phía cậu bé, không hiểu sao lại làm cho người ta sợ hãi, như thể đang hận vì sao cậu bé không mở cửa cho cô.

Cậu bé đứng trong phòng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cậu bé từ trong vũng máu chậm rãi bò đến bên cạnh người phụ nữ, đỏ mắt nhỏ giọng nói: “Khâm Hàn ngoan…”

Nước mắt làm ướt lông mi, bé cố gắng không khóc nức nở, thanh âm vụng về: “Khâm Hàn nghe lời, đừng bỏ rơi con…”

Người phụ nữ im lặng mở to đôi mắt, không có cách nào trả lời bé. Gió thổi qua, rèm cửa lay động, để lộ sự im lặng chết chóc trong phòng.Thiệu Khâm Hàn cắn môi dưới đến bật máu, cơn ác mộng này ám ảnh anh như ung nhọt trong xương, dây dưa anh hết đêm này qua đêm khác, như là mãi mãi không biến mất. Anh không biết ai đúng, ai sai, anh rơi vào vực sâu khó có thể trốn thoát, dường như chỉ có cái chết mới có thể kết thúc tất cả.

Trong vô thức, trên mặt anh đã tràn đầy nước mắt lạnh lẽo.

Thiệu Khâm Hàn thở dốc khó nhọc, hai mắt đỏ sậm, chật vật như chó nhà có tang. Đầu ngón tay anh bám chặt thảm, trong lúc hoảng hốt anh nắm lấy thứ gì đó nhỏ nhắn mà lại cứng rắn. Anh chậm rãi mở lòng bàn tay ra thì thấy, là một viên kẹo trong suốt…

Cùng lúc đó, Thẩm Lương đang nằm trên giường ở phòng bên cạnh. Hắn cong gối lên, một cuốn sổ đặt lên trên, dùng bút chậm rãi viết gì đó.

Tiểu thuyết của hắn luôn rất cẩu huyết, cẩu huyết đến mức người đọc hận không thể bắt hắn sửa lại tất cả, nhưng Thẩm Lương chưa từng sửa một chữ nào. Trước đó, người đọc yêu cầu viết lại kết cục của Thiệu Khâm Hàn đương nhiên cũng không được hắn để trong lòng.

Thẩm Lương không thích sửa, không có lý do, chỉ là không muốn sửa.

Lúc này hắn lại cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận sửa lại dàn ý của "Tình chóng phai, yêu chóng tàn", xóa xóa giảm giảm, từng câu chữ đều liên quan đến Thiệu Khâm Hàn.

Tuổi thơ của Thiệu Khâm Hàn thảm quá, chờ khi hắn quay lại thế giới cũ, khi sửa bản thảo thì sẽ viết lại cho anh một tuổi thơ bình thường.

Còn cả tuyến tình cảm nữa, xóa giả thiết anh yêu Thẩm Viêm đi. Như vậy thì sau này Thiệu Khâm Hàn muốn thích ai cũng được, không cần phải đi theo giả thiết trong sách nữa.

Thiệu Khâm Hàn không thích cười, có nên viết tính cách của anh vui vẻ hơn không? Nhưng tính cách vui vẻ thì không giống Thiệu Khâm Hàn nữa.

Trong vô thức, những thứ Thẩm Lương muốn sửa đã viết kin nửa cuốn sổ. Mỗi lần viết một câu, hắn đều ghi nhớ trong đầu rồi dùng bút gạch bỏ để người khác không nhìn thấy nội dung, gây rắc rối.