Chương 22.1: Đau

Một buổi sáng tốt đẹp, vì dăm ba câu bất cẩn của Thẩm Lương mà bị phá huỷ hoàn toàn. Nhưng chính hắn còn không hề nhận ra, vẫn đang thao thao bất tuyệt,

“làm theo những gì tôi dạy, sau khi gặp mặt thì ân cần một chút, dịu dàng một chút, chắc chắn sẽ luôn thuận lợi. Lúc đón được người thì anh cũng đừng vội quay về, ăn một bữa bên ngoài đi, xem phim gì đó, để xúc tiến cảm tình.”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì bỗng cảm thấy bữa ăn trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Anh đặt đũa xuống, vẻ mặt u ám nhìn Thẩm Lương: "Cậu thực sự muốn tôi đi tìm Thẩm Viêm sao…”

Đầu óc Thẩm Lương chưa kịp load: “Hả?”

Không phải là Thiệu Khâm Hàn thích Thẩm Viêm, sau đó mình giúp anh tạo ra cơ hội sao. Sao anh lại trông không vui thế.

“Không sao.”

Thiệu Khâm Hàn dời tầm mắt, thoạt nhìn còn trầm lặng hơn bình thường. Anh dùng chiếc đũa chọc hạt gạo trong bát, cuối cùng không ăn miếng nào. Anh không nói lời nào, đứng dậy, mặc áo khoác, ra cửa đi làm.

Thẩm Lương thấy thế thì nhướng mày nghi hoặc, không hiểu vì sao cảm xúc của đối phương lại bất thường như vậy. Hắn lơ đãng ngước mắt, nhìn độ hắc hóa của Thiệu Khâm Hàn theo thói quen, thì phát hiện không biết từ khi nào nó đã giảm còn 30%, tròng mắt hắn trừng to đến mức suýt rơi ra.

“Hệ thống, cậu lại bị bug hả?!” Thẩm Lương cảm thấy sáng nay đẹp như mơ, không có cảm giác chân thật, khiến hắn bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của mình.

[Phì!] Hệ thống bất ngờ phì vào mặt hắn, [Anh mới có bug, cả nhà anh đều có bug]

Thẩm Lương nghĩ trăm lần cũng không ra: “Thế sao độ hắc hóa của Thiệu Khâm Hàn lại giảm nhiều thế?”

Nếu chỉ giảm 1% hay 2% thì hắn còn có thể hiểu, nhưng từ 49% lập tức giảm còn 30% thì đúng là hơi quá.

Vấn đề này không nằm trong phạm vi nghiên cứu của hệ thống: [Không biết, bỗng dưng giảm xuống.]

Vì thế Thẩm Lương tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng hắn chỉ có thể cho rằng là do Thiệu Khâm Hàn đã thành công gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu. Hắn xoa cằm, lẩm bẩm: “Theo đuổi Thẩm Viêm làm anh ấy vui như vậy sao?”

Hệ thống nghĩ thầm, sách là do anh viết, sao mà tôi biết được, thân hình nó chợt lóe biến mất ở trong không khí.

Không có gì trên thế giới này là không thay đổi.

Giống như Thẩm Viêm cứ luôn cho rằng Thiệu Khâm Hàn sẽ mãi yên lặng dõi theo sau mình, mãi không rời đi, nhưng từ rực nóng trở nên nguội lạnh, hóa ra chỉ cần mấy tháng ngắn ngủn.

Hoặc là có thể còn chưa được mấy tháng, tính toán đâu ra đấy thì cũng chỉ có mấy chục ngày thôi.

Nhưng cậu đã lâu chưa chú ý đến Thiệu Khâm Hàn, nên dù có muốn đào sâu nguyên nhân thì cũng không thể.

Chiếc ô tô màu đen lặng lẽ đỗ trước cổng trường, logo màu bạc trước đầu xe làm người ta kinh ngạc vì sự sang quý của người sở hữu. Người đàn ông ngồi trên ghế lái, từ từ hạ cửa kính xe xuống. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là so với lúc trước thì nhiều thêm chút gì, lại mất chút gì đó.

Thẩm Viêm xách theo va li đứng ven đường, nghe thấy Thiệu Khâm Hàn lời ít mà ý nhiều, nói ra hai chữ: “Lên xe.”

Anh thậm chí còn không ra khỏi xe, ngoài lời nói này thì không có động tác gì khác.

Thẩm Viêm trước đây rất kháng cự việc tiếp xúc với Thiệu Khâm Hàn, nhưng lại không thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với anh. Đây là một tâm lý rất mâu thuẫn. Trong lòng Thẩm Viêm mơ hồ biết, mình có thể dừng chân trong thành phố lớn nhộn nhịp này, có thể học tập ở ngôi trường đại học danh tiếng mà người khác đập vỡ đầu cũng không thể vào được này, sau lưng không thể thiếu sự trợ giúp của Thiệu Khâm Hàn.

Cậu ngay cả một nơi để ở trong thành phố A cũng không có, chỉ có thể ở nhờ nhà của Thiệu Khâm Hàn. Trước kia cậu còn có thể coi trường học như một chỗ đặt chân, nhưng từ sau khi chia tay với Tô Thanh Nghiên, trong trường học ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nơi này lại trở thành nơi mà Thẩm Viêm muốn tránh đi nhất.

Chiếc lá rụng mất gốc chính là sự miêu tả chân thực nhất về hoàn cảnh hiện tại của cậu.

Thẩm Viêm mở cốp xe, nhấc vali đặt vào. Cậu do dự một lát rồi mở cửa xe ra, ngồi xuống ghế phụ.

Trong lúc ấy, Thiệu Khâm Hàn cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng động bên cạnh, anh thu lại tầm mắt thì thấy Thẩm Viêm đang ngồi bên cạnh mình, anh vô thức nhíu mày, sau đó khởi động xe.

Thẩm Viêm ngồi trên ghế phụ, căng thẳng nắm chặt đầu gối, nhưng thấy Thiệu Khâm Hàn không có động tác thừa thãi nào, thì cậu lại từ từ thả lỏng. Vì chuyện của Tô Thanh Nghiên, trong khoảng thời gian này cậu đã gầy ốm đi rất nhiều, tin nhắn trong di động cũng xóa sạch, như thể thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với đối phương.

“A Viêm, anh phải đính hôn. Tim của mẹ anh vẫn luôn không khỏe, anh không thể tiếp tục giằng co với bà ấy…”

Lời nói của Tô Thanh Nghiên lại vang vọng bên tai, Thẩm Viêm chậm rãi nhắm mắt, trong lòng bỗng dâng trào một nỗi hận không rõ nguyên do. Cậu nắm chặt đầu ngón tay, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì cậu cảm thấy trong lòng bàn tay mình trống trơn, không nắm chặt được thứ gì.

Bây giờ cậu cần phải nắm được thứ gì đó, để bảo đảm cảm giác an toàn của chính mình.

Thẩm Viêm thầm hít sâu một hơi, rồi sau đó từ từ mở mắt ra. Cậu thấy Thiệu Khâm Hàn đang lái xe không chút phân tâm, mím môi, chủ động mở miệng: “Ngài Thiệu, trong khoảng thời gian này trường học đang nghỉ, tôi có thể sẽ về ở vài ngày.”

Thiệu Khâm Hàn không có phản ứng gì, ừ một tiếng.

Thẩm Viêm xem giờ, đã là giữa trưa, cậu mỉm cười với Thiệu Khâm Hàn, lên tiếng đề nghị: “Còn chưa ăn cơm trưa, nếu không thì chúng ta tìm một chỗ ăn bên ngoài rồi về sau.”

Trông Thiệu Khâm Hàn hơi lơ đãng, chăm chú nhìn con đường phía trước: “Tôi ăn no rồi.”

Thẩm Viêm không ngờ rằng Thiệu Khâm Hàn sẽ từ chối mình, nên cậu sửng sốt hai giây mới phản ứng lại: “Cái gì cơ?”

Thiệu Khâm Hàn không nói gì, trực tiếp bẻ lái sang trái, rẽ vào nhà hàng gần nhất, sau đó dẫm phanh, dừng lại ven đường: “Cậu xuống đi ăn đi. Tôi ở trên xe chờ cậu.”

Thẩm Viêm lúc này thật sự hoang mang, một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.

Thiệu Khâm Hàn có hơi tâm phiền ý loạn, chỉ là giấu khá kỹ. Anh châm điếu thuốc ngay trước mặt Thẩm Viêm, sau đó hạ cửa sổ xe xuống để không khí lưu thông, vẻ mặt chìm trong làn khói mịt mờ, anh nhíu mày nói: “Cậu đi ăn đi. Tôi hút điếu thuốc.”

Mùi khói không hề sặc mũi, mà mang theo vị nhàn nhạt dai dẳng, nhưng Thẩm Viêm lại cảm thấy ngột ngạt. Không biết là để giữ thể diện hay điều gì khác, cậu miễn cưỡng mỉm cười: “Được, tôi đi mua cơm hộp mang đi, lát nữa quay lại.”

Nói xong, cậu liếc nhìn Thiệu Khâm Hàn mở cửa bước xuống xe.

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Thiệu Khâm Hàn thò ra khỏi cửa sổ xe, búng búng khói thuốc. Anh lơ đãng ngẩng đầu, lại nhìn thấy từ trong kính chiếu hậu, mày anh đang nhíu chặt, anh khựng lại một chút.

Gặp mặt Thẩm Viêm thì anh nên vui mới phải.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng anh cứ cảm giác trống vắng, như bị kim châm.

Ngay khi ánh mắt Thiệu Khâm Hàn đang chìm sâu vào suy tư, di động đặt giữa hai hàng ghế bỗng rung lên một cái. Anh dập tàn thuốc, mở di động ra xem thì thấy là tin nhắn Thẩm Lương gửi.

[Đón được người chưa? ]

Không cần nhìn Thiệu Khâm Hàn cũng có thể đoán được đối phương ở bên kia màn hình trông như thế nào, chắc chắn là trong mắt có ý cười, xảo quyệt như hồ ly, hai tai dựng lên để nghe chuyện phiếm.

Thiệu Khâm Hàn chậm rãi đánh gõ một dòng, xóa đi, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ trả lời ba chữ: [Đón được rồi.]

Thẩm Lương trả lời trong một giây: [Anh không định đi xem phim và ăn ở ngoài à?]

Những lời này không biết đã dẫm trúng quả mìn nào, làm tâm trạng Thiệu Khâm Hàn càng tệ hơn. Mặt anh không cảm xúc, trả lời: [Đang đi ăn, ăn xong sẽ đi xem phim.]

Anh gõ chữ xong, click gửi đi luôn, sau đó tắt màn hình, ném chiếc điện thoại về chỗ cũ đến cạch một cái.

Không rõ vì sao, mà ngọn lửa dưới đáy lòng anh càng cháy mạnh mẽ hơn.

Thẩm Viêm xách hộp cơm quay lại, thì thấy Thiệu Khâm Hàn với vẻ mặt âm trầm như nước đang ngồi trong xe, nói trong lòng cậu không sợ hãi thì là giả. Nhưng cậu vẫn chưa thể hiện ra ngoài, căng thẳng lên xe: “Ngài Thiệu, chúng ta về đi.”

Thiệu Khâm Hàn khởi động xe: “Xem một bộ phim rồi về.”

Dứt lời thì anh dẫm chân ga, đi về hướng rạp chiếu phim gần đây.

Thẩm Viêm: “Phim à?… Được… Được.”

Thái độ của Thiệu Khâm Hàn thật sự lạnh lùng đến mức khiến lòng người phát hoảng, hơn nữa cậu cũng nóng lòng muốn quên đi đoạn tình cảm với Tô Thanh Nghiên, nên Thẩm Viêm cũng không từ chối, cứ như vậy lắp bắp gật đầu đồng ý.

Thiệu Khâm Hàn tùy tiện chọn một bộ phim, rồi mua vé, có lệ như thể đang hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Thẩm Viêm lại không nhận ra, nhắm mắt theo sau anh. Khi chuẩn bị ngồi xuống thì cậu lại bị ngăn lại.

Thiệu Khâm Hàn đưa một cuống vé trong tay cho Thẩm Viêm: “Cậu ngồi hàng số 1.”

Thẩm Viêm hỏi theo bản năng: “Vậy còn anh?”

Thiệu Khâm Hàn lập tức đi lên đằng sau, dùng hành động nói cho cậu biết, ở hàng cuối cùng.

Đây có lẽ là cách chọn chỗ ngồi buồn cười nhất thế giới.