Chương 27: Bám lấy nhau đến chết đi

Tiếng hệ thống thông báo không ngừng vang lên bên tai, Thẩm Lương chậm rãi thở ra một hơi, có lẽ hắn vẫn không hiểu được tại sao mình lại trở thành người cứu rỗi Thiệu Khâm Hàn, dù bản thân chẳng làm gì cả.

Chỉ… Chỉ vì thích thôi sao?

Thẩm Lương đã từng cho rằng sẽ rất khó để cứu vớt một người mang trong mình nỗi đau khôn nguôi như Thiệu Khâm Hàn, nhưng hóa ra chỉ cần vươn tay kéo anh, hôn lên vết thương của anh, là đủ rồi…

Cơn mưa bên ngoài không biết đã tạnh từ lúc nào, mọi thứ cuối cùng cũng trở nên bình lặng. Thẩm Lương nằm bên người Thiệu Khâm Hàn, ngực hơi phập phồng, lẳng lặng nhìn trần nhà, chìm vào những suy ngẫm triết lý.

[Ký chủ.]

Một viên kim cương to bự lóe sáng chợt xuất hiện trước mắt, suýt thì lóe mù mắt chó hợp kim Titan của hắn.

Thẩm Lương lập tức che mắt mình lại: “Cậu đừng nói gì, một chữ cũng đừng nói, tôi không muốn nghe.”

Hắn là tiêu biểu cho kiểu người có tính cách hay né tránh, thời khắc quan trọng nhất sẽ giả ngu giả ngơ, tuy đáng xấu hổ, nhưng rất có ích.

Hệ thống vốn còn muốn nhắc nhở hắn không nên có cảm tình với mục tiêu nhiệm vụ, nhưng nghe vậy thì đành phải nuốt lời xuống, “hừ” một tiếng: [Không muốn nghe thì đừng nghe, tôi cũng không muốn nói đâu!]

Nói xong, nó lại không nhịn được nói: [Anh thật sự không muốn nghe sao? Lời tôi nói đều là lời vàng ý ngọc.]

Thẩm Lương viết sách, sao hắn có thể không biết hệ thống muốn nói gì, đơn giản chỉ là “Tiểu Thẩm, anh lại không kiềm chế được rồi”, “Tiểu Thẩm, anh không thể có tình cảm với mục tiêu nhiệm vụ”.

Thẩm Lương: “Ừ, không muốn nghe.”

[Hứ!]

Thân ảnh hệ thống chợt lóe rồi biến mất trong hư không.

Thẩm Lương dùng mu bàn tay che lên mí mắt, vẫn giả làm xác chết không nhúc nhích, tự dưng không biết nên đối mặt với Thiệu Khâm Hàn như thế nào, chỉ hận mình lại không kiềm chế được. Mãi đến khi có tiếng động nhỏ ở bên cạnh, hắn mới mở mắt ra nhìn.

Thiệu Khâm Hàn ngồi ở mép giường, khoác áo sơ mi, che lại những vết đỏ ái muội từ đậm đến nhạt trên lưng, rồi sau đó anh đứng dậy, khập khiễng đi về phía phòng tắm.

Chắc là anh cho rằng Thẩm Lương đang ngủ, nên động tác rất nhẹ, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Thẩm Lương nhìn chằm chằm vào bóng dáng Thiệu Khâm Hàn hai giây, sau đó lẳng lặng xuống giường, trước khi đối phương đi vào phòng tắm thì kéo tay anh lại, nhỏ giọng nói: “Em giúp anh.”

Tóc của Thẩm Lương hơi bù xù, trong đôi mắt luôn chứa ý cười, giờ phút này lại có thêm vài phần nghiêm túc. Khuôn mặt góc cạnh, sắc bén, cho người ta một loại cảm giác ổn định và đáng tin không sao giải thích được.

Thiệu Khâm Hàn nhìn hắn, một lát sau mới nói: “Ừ…”

Thẩm Lương không nói gì, cúi người bế anh lên, sau đó một chân đá mở cửa phòng tắm, đi thẳng vào.

Mở vòi hoa sen lên, dòng nước ấm áp róc rách chảy xuống, hơi nóng trong phút chốc đã tràn ngập không gian. Trên giá cạnh bồn rửa mặt có một hộp băng y tế chống thấm nước, Thẩm Lương rút một miếng, sau đó cúi người quấn quanh chân Thiệu Khâm Hàn: “Không phải là đã nói với anh rồi sao, miệng vết thương không được để dính nước.”

Hắn đang chỉ chuyện Thiệu Khâm Hàn xuống xe một mình đội mưa.

Thiệu Khâm Hàn thật ra cũng không để ý đến vết thương đó, sớm hay muộn gì cũng sẽ khỏi hẳn và đóng vảy, nhưng anh thích sự quan tâm của Thẩm Lương.

“Ừ.”

Thiệu Khâm Hàn vui vẻ đồng ý. Ánh mắt anh xoáy sâu vào Thẩm Lương, giống như đang nhìn vật thuộc về mình. Nhất là trong hoàn cảnh khép kín này, chỉ có hai người họ, đương nhiên càng làm cho anh vui hơn.

Thẩm Lương đã chăm sóc Thiệu Khâm Hàn thành thói quen. Hắn vặn phần nước nóng chảy nhiều hơn, do dự trong chớp mắt, rồi mới bắt đầu giúp đối phương rửa sạch.

Thiệu Khâm Hàn không hiểu điều này. Anh cau mày, đôi chân mềm nhũn, chỉ có thể vịn vai Thẩm Lương để đứng vững. Anh chôn khuôn mặt ửng đỏ bất thường của mình vào cần cổ hắn, rồi sau đó khàn giọng hỏi: “Em đang làm gì thế?”

Thẩm Lương nghĩ thầm, không phải là đang rửa sạch sao, Thiệu Khâm Hàn lớn như vậy rồi chẳng lẽ chưa từng xem phim heo à, rồi hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên của họ: “Lần trước em không ở đây, anh không tự mình rửa sạch à?”

Trong đôi mắt đen nhánh của Thiệu Khâm Hàn hiện lên vẻ hoang mang: “…”

Thẩm Lương thấy thế thì trong phút chốc không biết nên nói gì: “Anh không thấy khó chịu à?”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì mới chậm chạp nhận ra, nhưng anh không lắm để ý. Anh nhắm mắt, dựa vào vai Thẩm Lương, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Phát sốt.”

Trong lúc không ai phát hiện anh đã sốt nhẹ ba ngày, rồi lại tự mình khỏi.

“…Xin lỗi.”

Thẩm Lương không biết vì sao mình phải xin lỗi, nhưng hắn cứ luôn cảm thấy mình nợ Thiệu Khâm Hàn một lời xin lỗi. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén tóc mái của anh, nghĩ thầm, khi mình đắp nặn nên người này hình như chưa từng dùng bất kỳ từ ngữ mỹ miều nào, tất cả đều được tạo nên từ sự đau khổ.

Thẩm Lương cũng không tự nhận ra, nhưng Thiệu Khâm Hàn lại rõ ràng thấy chợt lóe trong đáy mắt hắn là cảm xúc nào đó tương tự như đau lòng. Anh không khỏi ngạc nhiên, sau đó chậm rãi đến gần Thẩm Lương, khi chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ thì anh dừng lại, chậm rãi hỏi:

“Vậy từ nay trở đi khi anh bệnh, em sẽ ở bên cạnh anh sao?”

Thẩm Lương nói: “Nếu có thể lựa chọn, thì em muốn ở bên cạnh anh…”

Chữ “muốn” này thật ra càng thể hiện rõ cảm xúc trong lòng hắn hơn chữ “sẽ”.

Vì vậy, giữa tiếng nước mông lung trong phòng tắm, hệ thống nhẹ nhàng phát ra tiếng:

[Tinh, ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã giảm còn 13%]

“…”

Thẩm Lương dường như nhận ra điều gì đó. Hắn ép sát Thiệu Khâm Hàn trên vách tường gạch men sứ, hai tay chống sang hai bên người anh, quan sát anh thật kỹ, ngọn tóc hắn vẫn còn ướt sũng nhỏ nước, qua hồi lâu hắn mới chợt bật cười khẽ.

Thiệu Khâm Hàn hỏi hắn: “Em cười cái gì?”

Thẩm Lương chỉ cười, không nói lời nào. Hắn dùng khăn tắm lau nước trên người, cũng tiện tay lau cho Thiệu Khâm Hàn luôn, sau đó hắn bế người đi ra ngoài, ném thẳng lên giường.

Thiệu Khâm Hàn cũng không tức giận, chỉ yên lặng kéo tấm chăn bên cạnh che lại thân mình, những sợi tóc ươn ướt xõa tung trên gối, con ngươi anh sáng trong sạch sẽ: “Em đang cười cái gì?”

Thẩm Lương lấy quần áo từ trong tủ ra, tròng lên, chỉ nhỏ giọng nói ba chữ: “Đúng là máu chó.”

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày Thiệu Khâm Hàn sẽ thích hắn.

Thực vi diệu, nhưng trong khoảnh khắc này, Thiệu Khâm Hàn bỗng thấu hiểu được ý nghĩa của từ này. Máu chó… Hai chữ hoang đường này lăn qua lộn lại, cảm giác giống như bị số phận trêu đùa.

Bên ngoài trời đã tối đen, lá rụng đầy đất. Thẩm Lương lại nằm lên giường, khi thân hình chìm vào trong giường, hắn giơ tay tắt đèn. Sau đó, trong bóng đêm, hắn sột soạt xoay người đối mặt với Thiệu Khâm Hàn: “Ngủ đi.”

Thiệu Khâm Hàn nghiêm túc nói: “Em sẽ đi mất à?”

Thẩm Lương xoa đầu của anh: “Em sẽ nằm ở đây.”

Vừa dứt lời thì hắn lại không nhịn được hỏi: “Em đi rồi thì anh sẽ thế nào?”

Thiệu Khâm Hàn không nói gì, anh đặt tay Thẩm Lương lên hông mình, nhắm mắt ngủ.

Thẩm Lương sẽ không muốn biết đáp án.

Tối nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, trong đầu hắn có hàng ngàn suy nghĩ. Thẩm Lương vốn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ không ngủ được, nhưng trên thực tế, chưa được bao lâu thì hắn đã ngủ say.

Sáng hôm sau, Thẩm Lương bị tiếng động ngoài hành lang đánh thức. Vì hôm qua cửa không đóng kín mà chỉ khép hờ, nên tiếng động như va li kéo trên sàn nhà nghe khá rõ.

Thẩm Lương nhìn Thiệu Khâm Hàn còn đang ngủ say bên cạnh, hắn chậm rãi xốc chăn lên, xuống giường. Khi đi tới cửa thì hắn thấy trước cửa phòng Thẩm Viêm có hai cái va li, chính xác thì Thẩm Viên đang xách một trong hai cái xuống dưới tầng.

“Anh…?”

Thẩm Lương vẫn dùng cách xưng hô này theo bản năng.

Thẩm Viêm nghe thấy thì dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó chậm rãi thả va li mình đang xách trong tay xuống: “Em tỉnh rồi à?”

Giọng điệu của cậu rất kỳ quái, kỳ quái đến mức làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, ngay cả ánh mắt cũng như vậy, bộ dáng khác một trời một vực với bình thường.

Thẩm Lương nhạy bén nhận ra điều gì đó, tầm mắt lướt qua vali to dưới sàn: “Anh phải về trường học à?”

Thẩm Viêm lại bất ngờ nói: “Ừ, anh thuê nhà ở bên ngoài, hôm nay sẽ dọn ra ngoài.”

Thẩm Lương nghe vậy thì ngẩn ra, ngay lúc hắn đang định hỏi thêm thì phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ…

Là Thiệu Khâm Hàn.

Không biết anh đã tỉnh dậy bao lâu rồi, hay là vẫn luôn tỉnh. Anh tiện tay khoác bộ quần áo đi ra, thong thả cài nút, không thèm để ý Thẩm Viêm thấy cảnh này sẽ hiểu lầm gì.

Thiệu Khâm Hàn đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ, anh đứng sau lưng Thẩm Lương, dựa vào khung cửa, nhìn Thẩm Viêm đầy ẩn ý,

hơi nhướng mày: “Cậu chuẩn bị đi à? Để tôi gọi lái xe đến đưa cậu đi.”

Anh rất chủ động nhiệt tình với việc đưa tiễn người đi này, thật gian xảo.

Thẩm Viêm nghe vậy thì sắc mặt hơi khó coi. Lần đầu tiên cậu không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Thiệu Khâm Hàn, nhìn anh vài giây, cuối cùng cậu vẫn không chịu nổi ánh mắt châm chọc của người đàn ông, chật vật quay đầu đi.

“Không cần đâu, có người đến đón tôi.”

Thẩm Viêm không nhìn Thiệu Khâm Hàn nữa, mà bỗng nhìn về phía Thẩm Lương: “Đồ hơi nhiều, em có thể tiễn anh xuống dưới tầng không? Anh có lời muốn nói với em.”

Thiệu Khâm Hàn nheo mắt, có trực giác rằng đó không phải lời gì hay, nhưng anh chưa kịp ngăn cản, thì Thẩm Lương đã gật đầu đồng ý: “Được.”

Thẩm Lương không phải loại người dễ dàng bị dao động suy nghĩ, cho nên dù Thẩm Viêm muốn nói gì, thì đối với hắn cũng không thành vấn đề. Thế giới này là do một tay hắn sáng tạo nên, không ai biết rõ tất cả mọi chuyện xung quanh hơn hắn.

Thẩm Lương xách một chiếc va li khác lên, đi xuống tầng với Thẩm Viêm. Khi đi đến ngoài sân thì hắn phát hiện một chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ở con đường phía trước.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là xe của Tô Thanh Nghiên. Hai con hàng này vẫn quay lại với nhau.

Thẩm Lương bây giờ mới tin tưởng là trên thế giới này có những cuộc nhân duyên không thể hủy đi nổi. Hắn đặt va li xuống đất, không nhịn được thở dài một hơi: “Anh định nói gì với em?”

“Thiệu Khâm Hàn thích em.” Giọng nói bình tĩnh của Thẩm Viêm vang lên bên tai, làm người ta không khỏi sửng sốt.

Thẩm Lương nghe vậy thì hơi khựng lại, hơi kinh ngạc vì Thẩm Viêm lại biết nhanh như vậy, chính hắn hôm qua cũng mới biết: “Sao lại nói thế?”

Thẩm Viêm chậm rãi đi đến trước mặt hắn, dùng ánh mắt cẩn thận trước nay chưa từng có để đánh giá kỹ lại Thẩm Lương, mãi đến lúc này cậu mới kinh ngạc phát hiện rằng người em trai này đã thật sự thay đổi rất nhiều: “Đương nhiên là anh tận mắt thấy.”

Ngày hôm qua, Thẩm Viêm vẫn chạy đến quán cà phê.

Cách đám người đang vây quanh, cậu thấy được Thiệu Khâm Hàn với vẻ mặt hung ác đánh Tô Thanh Nghiên ngã xuống đất. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là du͙© vọиɠ chiếm hữu trong mắt người đàn ông khiến lòng người sợ hãi.

Thẩm Viêm đã quá quen thuộc với ánh mắt này. Đó là ánh mắt khi người mình yêu thích bị chạm vào, cảm xúc không thể kiểm soát được. Mà tất cả chuyện này xảy ra là bởi vì Tô Thanh Nghiên chạm vào Thẩm Lương.

Chỉ thế thôi.

Kể từ giây phút đó, mọi hành đồng bất thường của Thiệu Khâm Hàn đều được giải thích. Vì sao lại bắt đầu giữ khoảng cách với Thẩm Viêm, vì sao lại đối xử lạnh nhạt với Thẩm Viêm, vì sao khi ở bệnh viện lại từ chối sự quan tâm của Thẩm Viêm…

Đáp án rõ như ban ngày, anh thích Thẩm Lương.

Thẩm Viêm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một cái gai, giống như thứ đáng lẽ phải thuộc về mình lại bị người khác lấy mất, tuy rằng cậu không hề thích Thiệu Khâm Hàn, chỉ đơn giản là hưởng thụ cảm giác được người yêu thương, theo đuổi.

“Thiệu Khâm Hàn là kẻ điên.”

Thẩm Viêm không biết tại sao mình lại nói ra lời ác độc này. Cậu chỉ cảm thấy mình rất khó chịu, khó chịu không sao miêu tả được thành lời, chỉ làm như vậy mới có thể khiến cho cậu vui vẻ một chút.

Cậu nhìn Thẩm Lương, giống như đang tốt bụng nhắc nhở: “Em biết cha mẹ anh ta chết như thế nào không? Cha anh ta gϊếŧ mẹ anh ta, lúc ấy Thiệu Khâm Hàn đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Anh ta giống cha mình, đều là kẻ điên.”

Chẳng hiểu Thẩm Viêm biết được chuyện này từ đâu, nhưng cậu là vai chính, dù không cố tình tìm hiểu, thì tự nhiên cũng sẽ có đủ loại cơ hội làm cho cậu biết được.

Thẩm Lương không nói gì, trông như bị dọa sợ choáng váng. Nhưng thực ra hắn chỉ là không hiểu nổi vì sao vai chính thánh phụ - đóa hoa trắng muốt trong sáng mà mình viết lại tự dưng đổi tính.

Chắc là người có tốt bụng đến mấy cũng không tránh khỏi ghen tị.

Trước đây khi có được thì không để ý, chờ lúc mất đi mới cảm thấy không cam lòng và hoảng hốt.

Thẩm Lương hỏi: “Rồi sao?”

Thẩm Viêm gằn từng chữ: “Em ở bên kẻ điên như Thiệu Khâm Hàn, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta gϊếŧ.”

Cậu nói xong, thấy Thẩm Lương không có phản ứng gì, cho rằng hắn không tin nên cậu mỉm cười: “Có phải em cảm thấy anh ta yêu em nên chắc chắn sẽ không gϊếŧ em không?”

Thẩm Lương nhướng mày, thản nhiên nói: “Biết đâu đấy.”

Thẩm Viêm khẽ cười, vẻ mặt mỉa mai này trông thật không hài hòa trên khuôn mặt yếu đuối của cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lương, gằn từng chữ: “Thiệu Khâm Hàn có bệnh, anh ta không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em cảm thấy một kẻ có bệnh như vậy sẽ còn lý trí sao?”

“Em không tin thì cứ mở ngăn kéo của anh ta ra là sẽ hiểu hết.”

Trong ngăn kéo của Thiệu Khâm Hàn có gì, không ai rõ hơn Thẩm Lương, chỉ toàn là thuốc thôi. Thẩm Viêm lại không hề do dự mà vạch trần vết sẹo của Thiệu Khâm Hàn, không hề bận tâm.

Thẩm Viêm cảm thấy… Một người bình thường, sao lại thật sự bằng lòng ở bên một kẻ điên đáng sợ chứ?

Đúng không…

Thẩm Lương không cãi lại cậu, cũng không muốn tranh luận với kẻ ngu ngốc này. Hắn cảm thấy Thẩm Viêm trước mắt mình khá xa lạ. Nhưng đối mặt với kẻ ảo diệu thì tránh xa là được, đừng kéo chỉ số thông minh của mình xuống ngang hàng với kẻ đó.

“Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, em đã biết rồi.”

Thẩm Lương mỉm cười tươi tắn, thật lòng chân thành nói: “Anh, em chúc anh và Tô Thanh Nghiên bách niên hảo hợp.”

Hai người nên bám lấy nhau đến chết, đừng bao giờ tách ra.