Chương 32: Nhớ muốn chết

Hội giao lưu mà Sở Hi Niên nói thật ra giống với với tọa đàm văn học theo một mặt nào đó, giống ở chỗ buồn tẻ, nhàm chán và các tác giả ở cùng thành phố tụ tập ở trong một phòng họp vừa vừa, giao lưu kinh nghiệm với nhau.

Thẩm Lương ngồi ở trong góc dưới hàng cuối cùng. Hắn khoanh tay, nhắm mắt chợp mắt, trên đầu gối đặt một quyển sách tuyên truyền, đã sắp rơi xuống từ trên đùi.

Sở Hi Niên đến muộn một lần hiếm hoi. Hắn lén đi vào từ cửa sau, thấy Thẩm Lương đang ngủ gà ngủ gật, nên thuận tiện ngồi xuống bên cạnh hắn luôn. Y thuận miệng nhắc nhở: “Sách của mày sắp rơi rồi.”

Thẩm Lương không cần nhìn cũng biết là ai, hắn không nói lời nào, cầm quyển sách tuyên truyền úp lên mặt, sau đó tiếp tục ngủ.

Sở Hi Niên cuối cùng cũng thấy bất thường, y liếc nhìn hắn, nhớ đến sự suy sụp mấy ngày nay của Thẩm Lương, y nói theo bản năng: "Mày thất tình à?”

Mới dứt lời thì y đã thấy không thể nào, một gã trạch nam suốt ngày ngồi xổm trong nhà không ra khỏi cửa thì thất tình kiểu gì? Thất tình với búp bê bơm hơi à?

Thẩm Lương lấy sách úp trên mặt xuống, nghiêng đầu nhìn về phía y: “Mày đừng ngồi cạnh tao được không? Tao không thích.”

Sở Hi Niên lắc đầu, cười xin lỗi: “Ngại quá, họ đều không muốn ngồi cạnh tạo, nên mày tạm chấp nhận một chút đi.”

Mặt Thẩm Lương tái xanh trong chớp mắt: “Gần đây mày lại đang làm việc gì?”

Ông của Sở Hi Niên là một thầy phong thủy rất có tiếng, gia đình không đến mức giàu có tận mấy đời nhưng chắc chắn có thể gọi là có tiền. Sở Hi Niên chẳng biết nghĩ gì mà lại hay đi trải nghiệm các kiểu công việc để làm tư liệu sống viết truyện.

Chỉ có chuyện bạn không thể tưởng tượng được, chứ không có chuyện y không làm được.

Sở Hi Niên tiện tay chỉnh vạt áo: “Không có gì, học việc ở nhà tang lễ một thời gian.”

Trước đây y đừng học ngành y mấy năm, nhưng vì lý do nào đó mà gián đoạn, gần đây y muốn quan sát người chết, để làm tư liệu sống viết truyện nên lại “đổi” sang một công việc khác.

Thẩm Lương lẳng lặng dịch ra xa y một chút, cảm thấy đầu óc y không bình thường: “Sao mày chưa đến câu lạc bộ đêm làm vịt* thế?”

(*vịt: giống cách gọi “gà” ở Việt Nam, để chỉ người làm nghề buôn bán da thịt hoặc bán rẻ tiếng cười.)

Sở Hi Niên không nhìn rõ sân khấu, nên lấy một cặp kính từ trong túi áo để đeo lên, trong rất nhã nhặn hào hoa, nhưng trong mắt Thẩm Lương là kiểu văn nhã bại hoại. Y đẩy gọng kính, cũng không tức giận: “Sau này nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ cân nhắc.”

Thẩm Lương ngoài cười nhưng trong không cười, khen: “Thảo nào mày viết hay thế.”

Sở Hi Niên biết Thẩm Lương đang mỉa mai mình, nhưng vẫn thuận thế đồng ý: “Không sao, cứ quan sát thêm cuộc sống muôn màu muôn vẻ là được.”

Thẩm Lương nghĩ thầm, thảo nào mình không viết ra được thứ gì tốt khi ngày nào cũng thấy kẻ biếи ŧɦái như gã Sở Hi Niên này.

Chắc là bài phát biểu trên sân khấu thật sự quá nhàm chán nên Sở Hi Niên cũng không có ý định nghe nữa. Y dừng việc ghi chép, khép sổ lại, lơ đãng hỏi: “Nghe nói gần đây mày đang định sửa kết cục?”

Thẩm Lương nghe vậy thì khựng lại, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng, không biết đồng ý hay không.

“Hiếm có nha,” Sở Hi Niên ăn ngay nói thật, “Quyển sách sau mày định viết về cái gì, còn viết truyện cẩu huyết không?”

Thẩm Lương bất ngờ lắc đầu. Hắn nhắm mắt lại, lại dùng sách che mặt mình, che lại mọi biểu cảm. Hầu kết hơi lăn lộn, sau một lúc lâu hắn mới nói ra một câu: “Không viết…”

Hắn nói: “Sau này không viết nữa…”

Phòng diễn thuyết rất náo nhiệt, chỉ mình Thẩm Lương ngồi lẳng lặng trong góc, hình như đã tách biệt khỏi thế giới này.

Sở Hi Niên bây giờ thật sự cảm thấy kinh ngạc, y hơi nhướng mày, định hỏi gì đó theo thói quen, nhưng thấy trạng thái của Thẩm Lương không tốt nên không hỏi nữa: “Không viết cũng tốt, kiểu truyện dễ ăn chửi này không viết nữa cũng được.”

Thẩm Lương mấp máy môi, muốn nói mình không sợ bị chửi, nhưng cuối cùng không giải thích gì.

Sở Hi Niên cúi đầu, mở sổ ra tiếp tục ghi chép, không biết nhớ tới điều gì, y đột nhiên hỏi: “Mày đọc sách của tao chưa?”

Thẩm Lương hơi hoàn hồn, chậm chạp đáp: “À, đọc rồi.”

Thật ra hắn mới đọc mỗi tên tiêu đề bản thảo.

Sở Hi Niên cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: “Có cảm nhận gì không?”

Y không trông mong là Thẩm Lương có thể đưa ra ý kiến

mang tính xây dựng nào, khả năng cao đối phương sẽ đưa ra nhận xét bốn chữ “vừa dài vừa chán”. Nhưng đáng ngạc nhiên là, Thẩm Lương thật sự đưa ra một câu đề nghị khá nghiêm túc:

“Vai phản diện trong sách của mày hơi thảm.”

Khi hắn nói những lời này, có hơi ngẩn ngơ, như là đang nhớ đến chuyện xa xôi gì. Hắn nhỏ giọng nói: “Không cần thiết phải đổ nhiều bi kịch lên một người như vậy, có thể sửa thì sửa đi, độc giả đọc cũng không vui.”

Sở Hi Niên không định sửa, khác với Thẩm Lương chỉ viết truyện theo ý của bản thân, y dù viết cái gì cũng có dụng ý riêng. Y chỉ nói một câu: “Trên thế giới này không có nhiều người xuôi buồm thuận gió.”

Nghe có vẻ khá triết lý.

Thẩm Lương không muốn thừa nhận, nhưng vào thời điểm quan trọng, đầu óc Sở Hi Niên có lẽ tốt hơn hắn một chút, hắn chậm rãi hỏi: “…Tao từng đến một nơi, nhưng bây giờ không quay lại được. Mày nói xem có cách nào quay lại đấy không?”

Sở Hi Niên: “Ngồi máy bay.”

Thẩm Lương: “Dùng phương tiện giao thông không đến được.”

Sở Hi Niên ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “Vậy lúc trước mày đến đấy kiểu gì?”

Thẩm Lương cứng họng: “…”

Hắn cũng rất muốn biết mình đã đến đấy như thế nào đi, nhưng hắn mơ màng xuyên qua, rồi lại mơ màng quay về.

Ai có thể cho hắn câu trả lời đây?

Sở Hi Niên luôn giỏi kết nối sự thật từ nhiều thông tin rời rạc, cuối cùng y phát hiện sự bất thường của Thẩm Lương chắc chắn có liên quan đến quyển sách của hắn. Y bấm chiếc bút bi trong tay mình: “Mày không thật sự cảm thấy là mình đã xuyên qua chứ?”

Thẩm Lương ngước mắt: “Mày cảm thấy tao nằm mơ hả?”

Sở Hi Niên: “Tao nghiêng về hướng là mày ngủ mê man. Thẩm Lương, đắm chìm trong cảnh mơ mà không thể thoát ra là một chuyện rất đáng sợ.”

Thẩm Lương chỉ nói ba chữ: “Không phải mơ.”

Sở Tân Niên hơi nhếch khóe môi, vẻ mặt này khiến y có vẻ lạnh lùng, bất cẩn: “Nhưng bây giờ mày không thể quay lại được nữa, thà coi như là mơ còn hơn.”

Nhất là khi cả y cũng không nghĩ đó là thật.

Thẩm Lương hỏi ngược lại: “Nếu là thật thì sao?”

Sở Hi Niên: “Chờ tao chết, tao để lại tài sản cho mày kế thừa nhé?”

Y đang muốn chiếm tiện nghi của Thẩm Lương.

Thẩm Lương cười lạnh: “Mày cứ để lại cho con trai tương lai của mày đi.”

Sở Hi Niên là người theo chủ nghĩa độc thân, định hiến dâng cả đời này cho sự nghiệp văn học, nhưng việc này cũng không cản trở y tỏ vẻ khinh thường với chuyện xuyên qua: “Mày biết không, khả năng mày xuyên qua còn không cao bằng khả năng tao hết FA.”

Xuyên qua?

A…

Vẻ mặt Sở Hi Niên có lệ, rõ ràng là không tin.

Thẩm Lương không thèm cãi nhau với y. Loại người như Sở Hi Niên là tiêu biểu của dạng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chờ một ngày nào đó lỡ như y cũng bị hệ thống trói định thì thật đúng là vì dân trừ hại.

Sau khi hội giao lưu kết thúc, Thẩm Lương về nhà. Hắn đã không ngủ liên tục mấy đêm rồi, sắp không chịu nổi, hắn không thèm cởϊ qυầи áo mà ngã thẳng xuống giường. Cơn mệt mỏi ập đến như thủy triều, rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Không biết có phải ngày nghĩ đêm mơ không mà hắn có một giấc mơ với cảnh tượng quen thuộc như trong truyện…

Trong giấc mơ có một hành lang yên tĩnh, phía trên có ánh đèn mờ ảo, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Thẩm Lương đi dọc hành lang và tìm thấy một cánh cửa bị khóa ở cuối đường. Cách cửa kính, hắn có thể nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đang cuộn tròn trong góc tối.

Cảnh tượng này khá quen thuộc...

Một câu trả lời khó tin mơ hồ hiện lên trong đầu Thẩm Lương, nhưng hắn không chắc chắn. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đặt đầu ngón tay lên mặt kính lạnh lẽo, cố gắng nhìn rõ người bên trong là ai, nhưng lại không thấy rõ.

“Thiệu Khâm Hàn…”

Thẩm Lương chần chừ lên tiếng, hắn vỗ mạnh vào cửa sổ, tiếng nặng nề vang lên.

“Là anh sao?”

Nếu lắng nghe cẩn thận thì sẽ thấy giọng nói của hắn đang run rẩy.

“Thiệu Khâm Hàn?”

Thẩm Lương gọi rất nhiều tiếng, người đàn ông co lại trong góc sau khi nghe thấy thì hơi có phản ứng. Anh từ từ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt đen nhánh, tối đến nỗi ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua.

Sau khi Thẩm Lương thấy rõ mặt anh thì con ngươi co lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp mạnh: “Thiệu Khâm Hàn!”

Thiệu Khâm Hàn nghe thấy tiếng của hắn, nghi hoặc đứng dậy từ dưới đất, sau đó chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Thân hình gầy gò của anh gần như không thể giữ được bộ đồ bệnh nhân trên người, trông rộng thùng thình.

Anh làm giống như Thẩm Lương, đặt đầu ngón tay lên cửa kính. Anh quan sát Thẩm Lương một lúc lâu, sau đó nheo mắt: “Cậu… Là ai…”

Thiệu Khâm Hàn cảm thấy người trước mặt rất quen thuộc, quen thuộc đến mức không nói nên lời.

Thẩm Lương vô thức nắm chặt đầu ngón tay, hắn muốn mở cửa sổ ra, nhưng lại phát hiện đều đã bị khóa kín, kéo cũng không nổi. Hắn nắm chặt nắm đấm, đập mạnh vào cửa kính.

Thiệu Khâm Hàn tới gần cửa kính, thấy thế thì nói: “Đừng đập,”

Anh nói: “Rất đau…”

Thẩm Lương hoàn toàn nghe không vào, chỉ muốn thả Thiệu Khâm Hàn ra khỏi nơi kỳ quái này, nhưng cửa sổ và cửa chính đều đã bị khóa lại, hắn đập đến mức tay chảy máu cũng không thể mở ra.

Thiệu Khâm Hàn nhìn hắn qua cửa kính, cũng không nói lời nào.

Sau khi Thẩm Lương cố gắng nhiều lần mà không có kết quả, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Hắn thở hồng hộc, bỗng sinh ra cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn dùng tay áo lau cửa sổ đầy dấu tay, hoảng loạn nói với Thiệu Khâm Hàn: “Em chắc chắn sẽ cứu anh ra, em…Em chắc chắn sẽ cứu anh ra…”

Mu bàn tay hắn toàn là máu, làm cho cửa kính càng lau càng bẩn.

Thiệu Khâm Hàn tựa đầu vào cửa kính, nhìn xuống đầu ngón tay mình, mu bàn tay anh đầy vết sẹo đan xen, có lẽ anh cũng từng làm chuyện như Thẩm Lương vừa làm.

“Vì sao lại bỏ một mình anh ở đây…” Thiệu Khâm Hàn bỗng nhỏ giọng hỏi.

Động tác của Thẩm Lương khựng lại.

Thiệu Khâm Hàn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hơn nửa thân hình chìm trong bóng tối, đôi mắt anh vẫn giống trong trí nhớ của hắn, nhưng giờ chỉ toàn là tuyệt vọng: “Có phải vì em sợ anh không?”

Thẩm Lương vô thức lắc đầu, muốn nói là không phải, sao hắn lại sợ Thiệu Khâm Hàn được, nhưng mà càng gấp thì hắn lại càng không mở miệng được.

Thiệu Khâm Hàn lại nói: “Anh có thể uống thuốc, mỗi ngày anh đều uống thuốc…”

Anh nắm chặt vòng bảo vệ trên cửa sổ: "Đừng bỏ lại anh một mình ở đây. Hằng ngày anh đều uống thuốc chữa bệnh mà. Thẩm Lương, trong này tối quá…”

Anh gọi tên Thẩm Lương, giọng trầm thấp, sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng, như con thú bị nhốt trong l*иg.

“Anh sẽ không làm đau em… Đừng sợ anh…”

Thiệu Khâm Hàn nói: “Đừng sợ anh…”

Thẩm Lương nghe vậy thì không kìm được mà đỏ khóe mắt, đầu ngón tay hắn siết chặt, chợt dùng sức đấm vào cửa sổ: “Ai bảo anh uống thuốc?! Không phải em đã nói là đừng uống sao?! Vì sao lại uống?!”

“Em sẽ mãi mãi cần anh! Không phải là em đã nói rồi sao, vì sao anh không tin!”

Tiếng của hắn vốn mang theo sự tức giận, nhưng càng nói, giọng lại càng nhỏ. Thẩm Lương rũ đầu xuống, hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào khôn kể, nói với Thiệu Khâm Hàn: “Ai nói là em không cần anh… Em vẫn luôn tìm anh… Em vẫn luôn tìm anh…”

Nhưng hắn phải trở về bằng cách nào đây…

Hắn phải trở về bằng cách nào…

Nước mắt thấm ướt gối, người trong giấc mơ cũng dần tan biến.

Hô hấp Thẩm Lương hô hấp dồn dập, thân hình run lên, bỗng bừng tỉnh từ trong mơ. Hắn cố gắng nhấc mí mắt nặng nề lên, ánh vào trong mắt là trần nhà. Hắn giơ tay sờ, trên mặt đầy chất lỏng lạnh lẽo.

Là mơ…?

Nhưng Thẩm Lương rất sợ đó là thật sự.

Hắn ngẩn người một lúc lâu, sau đó dùng tay chống để ngồi dậy từ trên giường. Mấy ngày liên tiếp, tâm thần không yên làm cho cả người hắn trông suy sút đến cực điểm. Thẩm Lương ngồi xuống bàn, mở máy tính, trong đầu bất ngờ vang lên lời Sở Hi Niên đã từng nói…

“Vậy lúc trước mày đến chỗ đấy kiểu gì?”

Lúc trước hắn đến nơi đó kiểu gì…

Thẩm Lương chỉ viết một cuốn tiểu thuyết cực kỳ máu chó, sau đó gây nên sự phàn nàn và phản đối của phần lớn người đọc, kết quả là hắn đã bị hệ thống trói định, xuyên qua vào trong tiểu thuyết của mình viết.

Chẳng lẽ phải viết một cuốn tiểu thuyết khác thì mới có thể dẫn hệ thống ra sao?

Ý nghĩ này làm nhịp tim Thẩm Lương hơi dừng lại trong giây lát. Hắn không biết đây có phải là đáp án đúng không nhưng dù thế nào cũng phải thử một lần. Đầu ngón tay run rẩy của hắn đặt lên bàn phím, sau đó lại tạo bản word, não bộ hoạt động gấp rút, suy nghĩ tình tiết, hắn định viết một cuốn tiểu thuyết càng máu chó hơn.

Nhưng Thẩm Lương vừa mới nghĩ xong tên truyện, một chữ chính văn cũng chưa kịp đánh, thì một lực vô hình bỗng xuất hiện, giữ lại hai tay hắn, không thể động đậy.

Một tiếng máy móc quen thuộc vang lên trong không trung, giọng điệu nghiêm túc: [Thiếu hiệp, xin dừng tay ]

Thẩm Lương nghe vậy thì ngẩn ra, vô thức nhìn theo tiếng nói, thì thấy một viên kim cương siêu to lấp lánh chói mắt đã xuất hiện trong phòng từ khi nào. Hắn ngẩn người, khi nhận ra thì không kiểm soát được mà vui mừng như điên: “Hệ thống? Hệ thống!”

Thẩm Lương muốn bật khóc luôn, hắn lảo đảo đứng lên, lực mạnh đến mức làm đổ ghế. Hắn kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Mày con mẹ nó, cuối cùng cũng xuất hiện!”

Mày! Con! Mẹ!! Nó!! Cuối! Cùng! Cũng!! Xuất! Hiện!!

Hệ thống bay xuống dưới, lượn vòng quanh Thẩm Lương: [Ký chủ thân yêu, tôi lại về rồi đây, anh có nhớ tôi không ~]

Thẩm Lương nhớ những gì mình gặp phải trong khoảng thời gian này, phun ra mấy chữ từ kẽ răng: “Tôi nhớ cậu muốn chết…”