Quyển 2 - Chương 35.1: Tác giả truyện chính kịch x tướng quân bị hủy dung

[Đại Yến chưa từng có vị chiến thần nào uy danh hiển hách như vậy.

Nhắc tới Tạ Kính Uyên, mọi người thổn thức thầm than nhiều hơn là khinh thường thóa mạ.

Tộc Tạ thị năm đó tay cầm quân quyền, nhưng mà cây to đón gió, khiến cho thiên tử kiêng kị. Sau đó vì chuyện tạo phản mà liên lụy cả nhà, cũng không biết là sự thực, hay là bị người ta hãm hại, chỉ có người ở dòng bên là may mắn thoát nạn.

Tạ Kính Uyên là con vợ lẽ của dòng bên Tạ thị.

Hắn khi còn là thiếu niên đã tham gia quân ngũ, từ núi xác biển máu trèo lên vị trí tối cao. Một thanh kiếm Lạc Uyên xuất thần nhập hóa, chỉ thiên phá nhật*, cùng với vạn quân trong trận mà hắn đã phá giáp của ngàn vạn quân định, đánh lui mấy chục cao thủ của Bắc Cảnh, được phong nhất phẩm quân hầu.

(*ý chỉ võ công biến ảo khôn lường, có sức mạnh chọc trời, diệt mặt trời.)

Vị nam nhi như thế, nếu dung mạo không bị kẻ thù tổn hại ngoài ý muốn, thì cũng xứng với câu kinh tài tuyệt diễm. Chỉ tiếc là sau đó, Tạ Kính Uyên bị Thánh Thượng ban cho làm nam thê của kẻ ăn chơi trác táng nhà Khúc Dương Hầu - Sở Hi Niên, rồi chịu hết tủi nhục, ghét bỏ.

Tâm tính Tạ Kính Uyên ngoan tuyệt, trời sinh phản cốt, sau đó trong cuộc chiến đoạt đích thì dấn thân làm môn hạ của Thái Tử, dùng binh quyền hỗ trợ kẻ này tạo phản. Nhân lúc binh biến, do Sở Hi Niên cố ý lộ ra tiếng gió, ngoài Thái An Điện bị thất thủ, hắn cũng bị Tấn Vương bắt.

Lúc đó, chân tay Tạ Kính Uyên bị tên dài xuyên qua, gân mạch đứt hết. Chiến thần đã từng danh chấn tứ phương, cứ như vây mà bị đao kiếm dồn ép, mình đầy thương tích, đầu gối dính bụi trần.

Khải Thịnh năm thứ 28, Thánh Thượng truy trách đảng Thái Tử, chỉ mình Tạ Kính Uyên thà chết không hàng, bệ hạ tức giận, lệnh trói chân tay hắn bằng xiềng xích, nhốt với địa lao, cả đời không được ra.

Khải Thịnh mùa đông năm thứ 35, Hoàng Thượng băng hà, Tấn Vương đăng cơ.

Cùng năm đó, Tạ Kính Uyên chết. Thi thể được mang ra từ địa lao, phủ vải bố trắng, thân hình mảnh dẻ, gầy đến mức xiềng xích khó khóa. Tân đế sai người chôn hắn ở vùng hoang vu Bắc Sơn. Sau khi chết tuyết bùn tiêu cốt, không được lập bia.]

———— Phía trên là nội dung trích đoạn của tiểu thuyết internet “Thiên Thu Phong Hầu” bản sửa chữa lần thứ hai.

Đầu xuân năm Khải Thịnh thứ 21, không khí vẫn còn lạnh thấu xương. Một đội nhân mã từ ngoài thành chạy như bay vào trong kinh thành, bụi đất bay lên mù mịt. Những người lao vào có khí thế rào rạt, bị vệ binh ở cửa thành cầm đao chặn ngang lại.

“Người đến là ai!”

Nam tử dẫn đầu mặc một bộ trang phục màu đen, thân đeo kiếm dài, như là gia nô của nhà quý tộc nào đó. Hắn cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu mận chín, đằng sau còn có một vị công tử mặc hôn phục đỏ thẫm đang nằm bò trên lưng ngựa. Chân tay người này vô lực rũ xuống, đầu gục xuống, như là đã ngất xỉu.

Thủ vệ quan sát, phát hiện đầu cậu ấm này còn bị người ta đập cho một phát, máu chảy đầy trán, giọng điệu hắn càng thêm lạnh thấu xương: “Sao lại thế này!”

Nam tử mặc đồ nghiêm trang giữ chặt dây cương, đưa lệnh bài bên hông ra, sắc mặt khó coi nói: “Phụng lệnh Khúc Dương Hầu, đưa nhị công tử nhà ta trở về thành, cấp tốc, không được ngăn cản!”

À, hóa ra là Khúc Dương Hầu gia đào hôn vị “Gia” kia.

Tướng lĩnh thủ vệ nghe vậy thì chợt hiểu ra, lập tức giơ tay ra hiệu cho đi, thấy nam tử mặc đồ nghiêm trang dùng sức quất roi ngựa, mười mấy người cưỡi ngựa đi vào chợ phía đông đi với bụi mù cuồn cuộn.

Bá tánh vây xem ở bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi.

Dân phong Đại Yến cởi mở, nam tử cũng có thể thành hôn với nam tử. Từ năm kia, đại tướng quân Tạ Kính Uyên vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, mấy ngày gần đây thì bệnh tình càng nguy hiểm hơn, hộc máu liên tục. Thái sử sai người xem hiện tượng thiên văn vào ban đêm, bấm tay tính toán, cuối cùng phát hiện là quỷ sát hướng thể, cần chọn một người có mệnh dương để thành hôn xung hỉ, mới có thể vượt qua kiếp nạn này.

Mệnh dương, mệnh dương , thấy thế nào cũng không thể là nữ tử thuần âm. Thái sử ra lệnh bày quẻ tính, gần như tính hết sinh thân bát tự* của tất cả các công tử tiểu thư đủ tuổi trong các gia đình huân quý ở kinh thành, cuối cùng chọn được Sở Hi Niên, nhị công tử của Khúc Dương Hầu gia.

(*giờ - ngày – tháng – năm - sinh)

Mồng sáu tháng sáu, sinh vào buổi trưa ớ hướng đông, mệnh mộc thuần dương. Mệnh mộc thuần dương, thân hình vững chắc, xuân như đào lý, hạ như hòa giá. Đúng là mệnh cách không thể nào tốt hơn!

Tạ Kính Uyên là trụ cột của Yến quốc, bây giờ trời yên biển lặng, bốn biển yên ắng, đều là nhờ hắn chinh chiến khắp nơi, đánh lui man di.

Hoàng đế đương nhiên là luyến tiếc vị ái tướng này, nghe vậy thì lập tức truyền thánh chỉ, tứ hôn với Sở gia, lệnh cho Sở Hi Niên và Tạ Kính Uyên thành hôn vào ba ngày sau...

Theo lý thì không nên gấp như vậy, nhưng trông Tạ tướng quân bệnh đến mức chỉ còn một hơi, nếu không thành hôn thì chỉ sợ là sẽ không còn.

Tin tức và truyền ra, bá tánh trong kinh đang bàn tán sôi nổi bỗng rơi im lặng. Trong lúc này, họ cũng không biết nên nói là đáng thương Tạ Kính Uyên, hay đáng thương Sở Hi Niên.

Tạ, Kính, Uyên.

Nhắc đến ba chữ này, phán ứng đầu tiên của mọi người là rùng mình, sau đó là thở dài kinh sợ.

Tạ Kính Uyên gánh được bốn chữ kinh tài tuyệt diễm*. Hắn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, hiểu âm luật (âm nhạc), có tài đọc sách, khi còn trẻ đã chinh chiến sa trường, lấy kiêu dũng nổi danh toàn kinh thành. Gia tộc nghèo khó dùng sức của một người để xây dựng lại vinh quang gia tộc.

(*Vừa đẹp vừa tài năng)

Nhi lang tốt như vậy, vốn nên là đối tượng được mọi người theo đuổi, nâng đỡ.

Nhưng đáng tiếc…

Trên đời này, hai chữ đáng sợ nhất là “đáng tiếc”.

Tạ Kính Uyên trong một lần ngoài ý muốn bị hủy hoại dung mạo, nên ngày ngày đeo một chiếc mặt nạ màu bạc để gặp người. Hơn nữa, tính tình của hắn quái gở, vui giận bất thường, thật sự rất khó ở chung.

Hai năm trước, hắn nắm giữ binh quyền, suất binh xuất chinh Nam Chiếu, một năm sau quay về. Tin tức từ chiến trường truyền về kinh đô, mọi người mới biết hắn đã tàn sát sạch sẽ sáu thành Nam Chiếu, gϊếŧ chết 50 nghìn quân địch trên trận. Máu thấm đất vàng, xác người khắp nơi, biến Nam Chiếu trở thành một vùng ma quỷ.

Tất cả những người nghe tin đều hít một hơi thật sâu, thầm than rằng người này tàn nhẫn độc ác, không thể thâm giao. Quý nữ nhà đàng hoàng cũng không dám kết thân, né xa ba thước. Tạ Kính Uyên trở thành Diêm Quân mặt quỷ không thể trêu chọc nhất Đại yến.

Nhưng mới về kinh sau khi kết thúc trận chiến chưa được bao lâu, Tạ Kính Uyên bỗng bị bệnh, hằng ngày liên tục ho ra máu, đã mời tất cả y sư trong kinh thánh mà không chữa được. Trên đường có tin đồn là sát nghiệt của hắn quá nặng, bị mấy vạn quỷ hồn của Nam Chiếu quấy thân, muốn lấy mạng hắn.

Ngay lúc đó, Sở Hi Niên bị xếp vào đối tượng xung hỉ.

Đối với vị nhị công tử của nhà Khúc Dương Hầu, bá tánh có thể nói những chuyện tồi tệ mà y đã làm ba ngày ba đêm không hết. Trêu mèo chọc chó, lang thang trong thanh lâu, ở trong sòng bạc ba tháng, cuối cùng thua mất cả ngọc bội gia truyền. Đúng là ăn chơi trác táng trông ăn chơi trác táng, cứt chó trong cứt chó.

Một ngày trước, chính là ngày đại hôn của Sở Hi Niên và Tạ Kính Uyên. Vị Sở nhị công tử này không đến, y nghe nói mình phải cưới một người xấu xí, nên cuốn gói đồ đạc chạy suốt đêm, còn dẫn theo một vị kỹ nữ thân mật ở thanh lâu, định cùng nhau chạy trốn đến chân trời góc biển.

Tuy phía bên trên luôn che giấu tin tức, nhưng cũng không thể ngăn được tin đồn lan truyền như điên. Đêm tân hôn, cấm quân giơ đuốc tìm người suốt đêm là sự thật, mười mấy cao thủ trong phủ Khúc Dương Hầu mang theo lệnh bài cưỡi ngựa suốt đêm ra khỏi thành cũng là sự thật. Nói không phải đi tìm người thì ai tin?

Nhìn xem, vừa rồi nô bộ trong phủ Khúc Dương Hầu đã bắt gã xui xẻo Sở Hi Niên trở lại, cũng không biết bệ hạ sẽ xử lý như thế nào, Tạ Kính Uyên sẽ đáp trả như thế nào. Dù sao thì cũng không thoát khỏi cái chết.