Quyển 2 - Chương 36.1: Cưới hay không cưới

Sở Hi Niên từng là một tác giả trên internet.

Y dùng ngòi bút như dao, câu chữ sắc bén, chưa từng mắc sai lầm. Nhưng nội dung văn chương của y nghiêm cẩn, quá mức cứng nhắc nên rất kén người đọc được.

Nửa tháng trước, cuốn tiểu thuyết quyền mưu lịch sử hư cấu “Thiên Thu Phong Hầu” mà y mất 5 năm để viết, cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo.

Nội dung của cuốn sách này giống với những truyện quyền mưu khác. Chuyện kể về đại công tử Sở Tiêu Bình của phủ Khúc Dương Hầu làm như thế nào để lấy sức một người gây dựng lại cả gia tộc đã suy sụp trong thời loạn thế, nâng đỡ minh chủ bước lên ngôi vị hoàng đế, được phong làm hầu tước.

Có vai chính, đương nhiên sẽ có vai ác.

Tạ Kính Uyên chính là vai ác trong “Thiên Thu Phong Hầu”.

Hắn là thủ hạ đắc lực nhất của Thái Tử, là vuốt ưng, cũng là chó săn. Trong cuộc chiến giành ngôi vị, Tạ Kính Uyên đã giúp Thái Tử gϊếŧ hết những kẻ bất đồng chính kiến trên đường đi, trên tay hắn tràn đầy mạng người, cách hành động không thể nói là không độc ác.

Nhưng trong cuộc chiến giành ngôi vị, người được vai chính Sở Tiêu Bình nâng đỡ là Tấn Vương, còn người được Tạ Kính Uyên nâng đỡ lại là Thái Tử, nên hai người khó tránh khỏi đối đầu, tranh giành sinh tử trên triều đình.

Dựa vào quy tắc vai ác vĩnh viễn không đấu lại vai chính, kết thúc câu chuyện, đảng Thái Tử tạo phản thất bại, Tạ Kính Uyên cùng vạn quân trong trận bị bắt sống, gân mạch chân tay bị cắt hết. Thánh Thượng ra lệnh đeo gông khóa cho hắn, giam trong địa lao, không chết không được ra.

Kết cục bi thảm cho nhân vật phản diện.

“Ý của cậu là, vì tôi chết trong vụ tai nạn xe cộ nên đã xuyên vào quyển tiểu thuyết do chính tôi viết, chỉ có mỗi cách cứu vớt vai ác Tạ Kính Uyên này thì tôi mới có thể sống lại, trở về thế giới ban đầu?”

Sở Hi Niên nhìn viên kim cương to lấp lánh, tự xưng là “Hệ thống cứu vớt vai ác” ở trước mặt mình, huyệt Thái Dương không khỏi nổi lên.

Hệ thống di chuyển lên xuống giữa không trung trong chớp mắt, động tác này chắc tương tự với cách con người gật đầu: [Đúng thế.]

Sở Hi Niên nghĩ thầm, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, dù sao thì chuyện xuyên qua này thật sự nằm ngoài nhận thức của y: “Cậu... Chắc chắn là tôi đã xuyên vào trong tiểu thuyết tôi viết à?”

Hệ thống vẫn gật đầu: [Ừ.]

Trong lòng Sở Hi Niên không hiểu sao lại có linh cảm xấu: “Vậy bây giờ tôi xuyên qua thành ai?”

Vấn đề nhỏ này thì hệ thống vẫn có thể giải thích thắc mắc cho y: [Bây giờ anh là em trai của Sở Tiêu Bình, Sở Hi Niên]

Sở Hi Niên nhíu mày: “Sở Hi Niên? Sở Hi Niên là ai?”

Trong“Thiên Thu Phong Hầu” chưa từng xuất hiện nhân vật này. Thằng tác giả ngốc nào mà lại đi viết một nhân vật trùng họ trùng tên mình?

Hơn nữa, vai chính của quyển sách này chỉ có một mình Sở Tiêu Bình, hắn cũng không có em trai ruột nào cả, “Sở Hi Niên” là nhân vật từ đâu ra?

Hệ thống ho khan một tiếng: [Vốn không có nhân vật này, nhưng…]

Sở Hi Niên: “Nhưng cái gì?”

Hệ thống lén nhắc nhở y: [Anh có nhớ sau khi viết xong tiểu thuyết thì anh đưa bản thảo cho ai không?]

Lời này vừa nói ra, không khí lập tức rơi vào im lặng.

Sở Hi Niên chậm chạp nhớ ra, vì biên tập nói sách y viết quá cứng nhắc, thiếu yếu tố hot, nên y đã đưa bản thảo của “Thiên Thu Phong Hầu”cho một thằng bạn xấu nhờ sửa lại. Nhưng gần đây y khá bận nên còn chưa kịp xem đối phương đã sửa thành kiểu gì.

Sắc mặt Sở Hi Niên khó coi: “Cậu có ý gì…”

Giọng điệu Hệ thống đồng tình nói với y: [Sách của anh bị người sửa mất rồi, cho nên tình tiết cốt truyện của thế giới này cũng sẽ thay đổi theo.]

Tình hình bây giờ rất đơn giản.

Sở Hi Niên xuyên vào trong tiểu thuyết chính y viết. Nhưng xét thấy trước đó y đưa sách cho một thằng bạn xấu không đáng tin để tiến hành chỉnh sửa lần thứ hai, y lại còn chưa kịp đọc, vậy nên…

Y cũng không biết hướng đi của cốt truyện.

Sở Hi Niên nghe vậy thì lạnh lòng, y lẳng lặng nghiến răng, chậm rãi nắm chặt tay thành đấm: “Nó sửa sách của tôi thành kiểu gì rồi?”

Hệ thống: [Rất xin lỗi thưa ký chủ thân yêu, nội quy của trạm không gian không có quy định này, hiện tai không có chức năng này đâu ~]

Nói cách khác, anh nhớ được bao nhiêu cốt truyện gốc thì là bản lĩnh của anh, không nhớ rõ thì anh xứng đáng bị xui xẻo.

Sở Hi Niên: “…”

*

Không khí trong phủ cực kỳ căng thẳng, tôi tớ hối hả qua lại, thậm chí không dám thở mạnh. Nha hoàn Vân Tước dẫn Vương thái y vào tiểu viện, vừa đẩy cửa ra, vừa nhỏ giọng nói: “Mời Vương thái y, nhị công tử nhà chúng ta bị kẻ xấu bắt cóc, bị thương, giờ vẫn còn đàng hôn mê. Xin ngài khám cẩn thận…”

Lời còn chưa dứt thì đã thấy Sở Hi Niên không biết tỉnh từ khi nào, y đang ngồi trên giường gỗ khắc hoa, ánh mắt y lạnh băng nhìn chằm chằm một chỗ nào đó trong phòng, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy người tiến vào, y cũng không nói lời nào.

Vân Tước thấy thế thì tim đập thình thịch, nghĩ thầm, đừng bảo là đập đầu thành ngu rồi chứ. Nàng xách làn váy bước nhanh vào, giọng điệu lo lắng hỏi: “Nhị công tử, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không khoẻ không?”

Quyển sách“Thiên Thu Phong Hầu”này tuy là do Sở Hi Niên viết, nhưng xét thấy chính y cũng không biết thằng bạn xấu của mình đã sửa sách thành dạng gì nên lúc này chỉ có thể giả ngu.

Sở Hi Niên ngước mắt nhìn về phía nàng: “Ngươi là ai?”

Vân Tước nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác. Nàng nghĩ thầm, tiêu rồi, đúng thật là ngã thành ngu rồi: “Nhị công tử, nô tỳ là Vân Tước nha, ngài… Ngài không nhớ rõ sao?”

Sở Hi Niên hơi nhíu mày: “Hình như nhớ một chút, nhưng không nhớ rõ lắm. Đầu ta hơi đau…”

Mông cũng đau.

Vương thái y thấy thế thì vội vàng đặt hòm thuốc xuống, tiến lên bắt mạch cho Sở Hi Niên. Đầu tiên, ông lột mí mắt y ra nhìn, rồi lại nắn gáy y. Sau quá trình vọng, văn, vấn, thiết*, lúc này ông mới vuốt chòm râu, nhíu mày trầm tư nói: “Nhị công tử có lẽ là phần đầu bị ứ máu không thông, thần khiếu bị chặn, cho nên mới hoảng hốt. Lão phu kê mấy đơn thuốc hoạt huyết tan bầm trước, xem hiệu quả thể nào.”

Vân Tước muốn nói lại thôi: Thế…”

Vương thái y hình như biết nàng muốn hỏi gì, ông băng bó vết thương cho Sở Hi Niên xong, xua tay: “Cô nương đừng lo. Tính mạng của nhị công tử không đáng ngại, tu dưỡng mấy ngày là sẽ không có việc gì.”

Vân Tước nghe vậy thì lúc này mới yên tâm, nàng vội vàng bảo một nha hoàn đi báo tin cho phu nhân và hầu gia, rồi tự mình tiễn Vương thái y đi ra ngoài.

Sở Hi Niên từ đầu tới cuối vẫn luôn cúi đầu, không ồn không quậy, bảo làm gì thì làm nấy, an tĩnh đến mức làm người ta hơi khó chịu.

Y nhớ lại xưng hô của nha hoàn vừa rồi, nghĩ thầm, cốt truyện rốt cuộc đã bị thay đổi thành dạng gì, nhân vật bỗng dưng xuất hiện như “Sở Hi Niên” có tác dụng gì trong câu chuyện này?

Sở Hi Niên chống tay gian nan xuống giường, chậm rãi đến bên cửa sổ, y loáng thoáng nghe thấy tiếng hạ nhân bàn tán ở ngoài phòng.

“Lá gan của nhị công cũng lớn quá, sao lại dám đào hôn chứ, đây chính là hôn sự do Thánh Thượng ban cho, nếu hoàng gia trách tội xuống, thì chúng ta sẽ phải gặp họa.”

“Ta nói này, tứ hôn cho nhị công tử, thì thà rằng ban cho đại công tử con hơn. Đại công tử thông tuệ hơn người, chắc chắn sẽ không làm chuyện hồ đồ này.”

“Tiểu Đề Tử, ngươi cũng biết đại công tử thông tuệ, ngài ấy chính là hy vọng sau này của Hầu phủ, tương lai sẽ tập tước. Nếu ngài ấy cưới Tạ Hầu gia, thì chẳng phải là chặt đứt hương khói sao.”