Chương 4: Máu chó sặc chết người

Thiệu Khâm Hàn vừa uống thuốc xong nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Anh nghe vậy thì nhắm mắt, không rõ là tin hay không tin lời của Thẩm Lương.

Thẩm Lương thấy trên tóc và trên trán anh đều nhớp mồ hôi lạnh, một lần nữa lấy ly nước kề bên miệng anh, nói thật trầm: "Anh uống miếng nước ấm đi."

Hai viên kẹo trái cây trong ly chậm rãi hòa tan, vị nước chua chua ngọt ngọt.

Thiệu Khâm Hàn chậm rãi mở mắt, tầm mắt mê mang. Anh nhìn người đối diện, một lần nữa xác nhận: "Thẩm Viêm?"

Thẩm Lương ý vị không rõ nhướn mày, "Ừ" một tiếng có lệ: "Em đây, anh uống nước đi."

Lần này Thiệu Khâm Hàn lần này không chống cự nữa. Anh thuận theo một cách ngoài ý muốn, uống hết ly nước Thẩm Lương đưa.

Thẩm Lương vui vẻ, hóa ra lời của "Thẩm Viêm" giống như thánh chỉ vậy. Trong lòng hắn không hiểu sao có cảm giác đồng tình. Hắn cất ly sang một bên, đứng dậy: "Trong tủ lạnh có cơm, em đi hâm nóng cho anh."

Hắn vừa dứt lời thì tay bị một bàn tay dính nhớp lạnh lẽo nắm lấy. Lực kéo rất khẩn trương như sợ hắn bỏ đi, lộ ra sự yếu đuối.

Thiệu Khâm Hàn nằm trên sô pha, lao lực ngẩng đầu nhìn hắn. Tóc mai che mất đôi mắt đen khiến sắc mặt anh càng thêm tái. Môi của anh trắng bệch: "Đừng đi..."

Anh nắm chặt tay hắn, đầu óc hỗn loạn, thoạt nhìn có chút bất lực: "Đừng đi..."

Thẩm Lương nghe vậy không đi nữa. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay đang bị nắm lấy của mình, lại nhìn Thiệu Khâm Hàn, không khí trong nháy mắt ngưng đọng.

Thẩm Lương hy vọng Thiệu Khâm Hàn sẽ chủ động buông ra, nhưng anh lại không hề tỏ ý muốn buông tay. Ba giây sau, Thẩm Lương một lần nữa ngồi xuống. Không biết hắn suy nghĩ cái gì mà vỗ vỗ chân: "Được, ở cạnh anh một chút."

Coi như anh đáng thương.

Thần kinh căng chặt của Thiệu Khâm Hàn buông lỏng. Anh nhắm mắt chịu đựng từng đợt đau đớn ập tới, gối đầu lên đùi Thẩm Lương, nắm lấy góc áo của hắn, thấp giọng nói: "Đừng đi."

Hai chữ này chẳng hề hoảng hốt, lại mạc danh kỳ hiệu nghe ra vài phần cầu xin.

Tôi có thể đi đâu? Trên người một xu còn không có.

Thẩm Lương thấy Thiệu Khâm Hàn vẫn luôn lấy tay che bụng, vòng tay qua hông Thiệu Khâm Hàn. Bàn tay mang theo độ ấm thay thế bàn tay lạnh lẽo của anh, như có như không giúp anh xoa nhẹ.

Hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ như mơ. Nhân vật tiểu thuyết trở thành người thật, có máu, có thịt, có độ ấm,...

Thẩm Lương biết kết cục của tất cả mọi người, lại giống như không biết gì cả. Một quyển sách với vài câu miêu tả chẳng thể viết trọn vẹn một đời người. Trừ chính người trong cuộc ra, chính tác giả cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với những chi tiết mình không nghĩ đến.

Ví dụ như "Thiệu Khâm Hàn có bóng ma tâm lý thời thơ ấu", cụ thể bóng ma là gì, Thẩm Lương không biết. Hắn dùng một câu này miêu tả toàn bộ tuổi thơ của phản diện Thiệu Khâm Hàn.

Hắn không có ý định xây dựng sâu nên không thèm miêu tả kỹ. Anh rốt cuộc là một nhân vật trong sách mà thôi. Thẩm Lương biết trước tương lai của anh, nhưng lại không biết gì về quá khứ. Tất cả như một trang giấy trắng, hắn không biết làm sao mới có thể cứu vớt Thiệu Khâm Hàn.

Đêm khuya thanh vắng, Thẩm Lương nghĩ về tình cảnh trước mắt, cảm thấy thật đau đầu. Hắn chán muốn chết gục đầu, lơ đãng nhìn qua thì phát hiện nhịp thở của Thiệu Khâm Hàn vững vàng như thể anh đã ngủ mất. Hàng mi dài phủ bóng xuống đuôi mắt vô cùng xinh đẹp.

Ngón tay Thẩm Lương xoa vào nhau. Nếu sau này có cơ hội sửa bản thảo, hắn sẽ suy xét xóa đi chi tiết "bệnh đau dạ dày".

Thẩm Lương nhẹ nhàng nâng đầu của Thiệu Khâm Hàn lên, rút chân ra, hoạt động cái chân đã tê rần rồi đứng lên duỗi người.

Chính vì thức đêm nên Thẩm Lương mới chết vì đột quỵ. Hắn nhìn đồng hồ định lên lầu đi ngủ, đi được một hai bước lại cảm thấy bỏ Thiệu Khâm Hàn lại hình như không tốt lắm, nghĩ tới nghĩ lui qua về sô pha một lần nữa, bế người lên.

Thiệu Khâm Hàn trông cao nhưng ôm vào lòng cũng không quá nặng.

Thẩm Lương bước nhanh lên lầu, cảm thấy may mắn vì phòng của hắn ở tầng một. Nếu ở tầng hai có khi hắn đã ném Thiệu Khâm Hàn xuống giữa đường...

Ánh sáng mỏng manh rọi xuống từ đèn dọc hành lang. Thẩm Lương tìm được phòng của Thiệu Khâm Hàn, đặt anh lên giường rồi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển lấy sức.

Thiệu Khâm Hàn nhẹ đến mấy cũng là đàn ông trưởng thành. Bế lên một cái thì không thành vấn đề, bế suốt một đường là một câu chuyện khác. Thẩm Lương lấy áo mình quạt quạt, sau này viết truyện hắn sẽ không bao giờ tả người "trông nhẹ như không có trọng lượng" nữa.

Thẩm Lương ngồi nghỉ vài giây thì cảm thấy đủ rồi. Hắn bò dậy chuẩn bị về phòng, nhưng vừa đứng lên thì phía sau truyền đến một giọng sâu không lường được như một cái hồ băng, vang lên trong đêm không hề báo trước.

"Thẩm Viêm nói cậu đừng đến gần tôi. Vì sao cậu lại không nghe?"

Thẩm Lương nghe vậy dừng chân, theo bản năng nhìn về phía giường. Người đàn ông ngủ say không biết tỉnh lại từ bao giờ đang nhìn hắn không chớp mắt – một đôi mắt nhìn thấu lòng người.

Thẩm Lương sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại anh vừa hỏi cái gì. Đừng nói hồi nãy hắn đứng nói chuyện với Thẩm Viêm ở cầu thang bị Thiệu Khâm Hàn nghe được đấy chứ? Thảo nào buổi tối độ hắc hóa của anh tăng 2%.

Thẩm Lương trước giờ thích nhất thêm mắm dặm muối. Hắn cười cười, không chút để ý nói: "Có thể là anh ấy thích anh nên không muốn tôi đến gần anh."

Quen thói nói hươu nói vượn.

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy từ giường đứng lên. Một sợi tóc rũ xuống, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn tái nhợt như cũ. Anh theo thói quen che bụng lại, sau đó không biết vì sao lại bỏ tay ra, liếc liếc Thẩm Lương: "Lá gan của cậu rất lớn, cái gì cũng nói được. Nhưng đời này tôi hận nhất người ta lừa tôi..."

Hận chứ không phải ghét.

Cảm xúc của anh luôn cực đoan hơn so với người khác.

Người xù lông cần người vuốt lông. Thẩm Lương vỗ ngực cam đoan: "Anh yên tâm. Tôi nhất định nghĩ ra cách khiến Thẩm Viêm thích anh."

"Thích?" Khóe miệng Thiệu Khâm Hàn giật giật, từng bước từng bước tới gần Thẩm Lương, "Không, không phải thích..."

"Là sợ hãi..."

"Cậu ấy sợ tôi......"

Thiệu Khâm Hàn là người kiêu ngạo. Lúc này trong đêm đen đặc quánh, anh hung bạo lột xuống một lớp da của mình, phơi bày những thứ bên trong, nói ra sự thật tức cười mà anh không muốn thừa nhận nhất.

"Thẩm Viêm sợ tôi, vậy còn cậu?" Bàn tay lạnh lẽo của Thiệu Khâm Hàn dừng ở sau cổ Thẩm Lương, hơi dùng sức kéo lại khiến cho đối phương đến gần mình. Anh kề sát tai Thẩm Lượng, hạ giọng: "Vậy còn cậu, Thẩm Lương?"

Vậy còn cậu, Thẩm Lương...

Hai anh em bọn họ ngoại hình tương tự, nhưng tính tình không giống nhau, khó có thể nhầm lẫn.

Thẩm Lương văn nhược thanh tú, cả người là khí tức đúng mực. Thẩm Lương lại trông lười biếng, mỗi khi rũ mi cười nhạt nhìn như đang cố tình quyến rũ người khác, khiến người ta không nắm bắt được.

Thẩm Lương ăn ngay nói thật: "Vẫn chịu được."

Không xem là sợ, cũng không thể nói là hoàn toàn không sợ.

Thiệu Khâm Hàn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, muốn đoán xem hắn nói thật hay nói dối nhưng lại nhìn không ra. Lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc khó chịu, giọng nói nhẹ đi như tan dần vào không khí: "Vậy sao? Thật đáng tiếc, cậu và cậu ấy không giống nhau..."

Không nghi ngờ gì, "cậu ấy" là Thẩm Viêm.

Thẩm Lương nghĩ thầm Thẩm Viêm mới là người không nên sợ Thiệu Khâm Hàn. Trong nguyên tác Thiệu Khâm Hàn cao lắm cũng chỉ giam giữ cậu mấy ngày, không làm cậu bị thương đến một đầu ngón tay. Còn Tô Thanh Nghiên về sau vì áp lực người nhà muốn chia tay với Thẩm Viêm, khiến cậu buồn đau rất nhiều.

"Làm gì có ai giống người khác hoàn toàn."

Thẩm Lương nghiêng đầu nhìn Thiệu Khâm Hàn, phát hiện bọn họ đang kề sát. Hơi thở thân mật đan vào nhau, phả lên cần cổ khiến hắn thấy vừa tê vừa ngứa. Hắn lùi về sau: "Anh nghỉ ngơi đi, đã khuya lắm rồi."

Bây giờ Thẩm Lương rất để ý giờ giấc ngủ nghỉ của mình. Tục ngữ nói làm người không thể té hai lần ở cùng một chỗ. Hắn đột quỵ một lần, không thể để đột quỵ lần hai. Thẩm Lương nói xong liền xoay người rời đi, Thiệu Khâm Hàn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay hắn—

Vì động tác này mà không khí ngưng đọng vài giây.

"Chuyện cậu nói, tôi đồng ý."

Thẩm Lương chưa bắt kịp: "Cái gì?"

Thiệu Khâm Hàn cúi đầu không nhìn hắn, ngón tay lạnh lẽo bấu chặt vào da. Không biết vì nguyên nhân gì, anh nói không đầu không đuôi: "Không phải cậu muốn tôi xem cậu như thế thân của Thẩm Viêm sao? Tôi đồng ý."

Á?

Thẩm Lương choáng váng. Anh đẹp trai, tôi tới là để cứu vớt anh, không phải tới làm thế thân: "Thiệu tiên sinh, câu đó là tôi nói giỡn."

Hắn vừa dứt lời, hệ thống kêu "Tinh" một tiếng: [Xin ký chủ chú ý! Độ hắc hóa của phản diện đã đạt 33%]

Thẩm Lương không nghe, cố gắng giải thích: "Tôi có thể nghĩ cách để anh tôi thích anh, không cần thiết phải tìm thế thân."

[Tinh! Độ hắc hóa của phản diện đã đạt 36%]

Thẩm Lương giãy giụa: "Tôi biết anh chán ghét tôi. Thiệu tiên sinh, anh không cần miễn cưỡng bản thân như vậy."

[Tinh! Độ hắc hóa của phản diện đã đạt 42%]

Thẩm Lương câm nín: "......"

Thiệu Khâm Hàn từ đầu tới cuối vẫn giữ yên lặng, không thể hiện xíu xiu nào cảm xúc, nhưng độ hắc hóa tăng vọt chỉ rõ nội tâm anh lên xuống thế nào. Anh nhướn mày, nói một cách lạnh lùng: "Cậu không muốn?"

Thẩm Lương cuối cùng hiểu bị người khác ép uống máu chó là như thế nào, muốn phun không được mà muốn nuốt càng không xong. Một người sống sờ sờ bị ép sặc chết: "Không phải..."

Thẩm Lương nỗ lực dối lòng: "Tôi... tôi rất bằng lòng."

Mẹ nó, lúc nãy bỏ Thiệu Khâm Hàn ở dưới luôn cho rồi, mất công bế lên làm gì!

Thẩm Lương vừa nói xong, hệ thống lại vang lên: [Tinh! Độ hắc hóa của phản diện giảm còn 40%]

Mí mắt Thẩm Lương giật giật. Đù má, chỉ số này còn xuống được à?

Thiệu Khâm Hàn nhìn hắn chằm chằm, thân hình thon gầy của anh chìm vào bóng tối, mang đến cảm giác cô tịch vô biên: "Tôi biết cậu nghĩ cái gì."

Mặt Thẩm Lương không cảm xúc: Thiệt? Vậy anh rất giỏi đó.

Giọng Thiệu Khâm Hàn trầm thấp: "Về sau Thẩm Viêm có gì cậu có thứ đó. Tiền, xe, nhà,..."

Tinh thần Thẩm Lương có chút lung lay: Nhiều phúc lợi như vậy sao?

Thiệu Khâm Hàn: "Nhưng-"

Thẩm Lương tiếp lời. Diễn biến tiếp theo hắn nắm được rồi. Viết cẩu huyết nhiều quen tay, không thì có lỗi với tổ nghề quá: "Nhưng anh không yêu tôi, anh chỉ xem tôi là thế thân của Thẩm Viêm. Tôi không thể có ý tưởng gì không an phận với anh, cũng không thể làm bại lộ mối quan hệ giữa chúng ta. Chờ đến khi nào Thẩm Viêm yêu anh, tôi phải cúp đuôi chạy càng xa càng tốt?"

Thiệu Khâm Hàn: "......"

Thẩm Lương hỏi: "Thiệu tiên sinh, anh còn muốn bổ sung gì không?"

Không có thì hắn về phòng ngủ. Dưỡng sinh là chuyện quan trọng.

Thiệu Khâm Hàn không nói, chầm chậm buông tay hắn ra, không rõ vì sao Thẩm Lương biết điều như vậy. Độ ấm còn dư lại trên tay nhanh chóng tan đi: "Cậu chỉ cần nghe lời, tôi sẽ không bạc đãi cậu."

Thẩm Lương gật đầu: "Tôi biết."

Anh là do tôi viết ra, tôi biết.

—————

Mọi người lưu ý hai người này không chắc là niên hạ nhé. Không rõ tuổi thật của công, nhưng cơ thể công xuyên vào chắc chắn nhỏ tuổi hơn thụ nên mình mới để xưng hô của thụ với công là "tôi-cậu".

Công gọi thụ là "anh", nói về thụ với người khác xưng "anh ấy", nhưng riêng với hệ thống sẽ là "anh ta" vì chưa có tình cảm + mình muốn thể hiện mối quan hệ ngang hàng.

Tương tự, công gọi Thẩm Viêm là "anh" nhưng khi độc thoại thì sẽ gọi là "cậu".