Quyển 2 - Chương 37.2: Thiên Thu Vô Gian Đạo

Tạ Kính Uyên đúng thật như lời đồn bên ngoài, bị bệnh nặng quấn thân, trông hắn như thể bệnh tình nguy kịch. Hắn dùng khăn trắng che miệng, khụ nhẹ một tiếng, ngăn lại cơn đau tê tâm liệt phế trong l*иg ngực, rồi sau đó thở dốc, hỏi: “Sao nào, nhà họ muốn từ hôn?”

Cửu Dung trong phút chốc không biết nên trả lời thế nào.

Tạ Kính Uyên thấy thế thì ngước mắt, cuối cùng cũng mở mật tin ra, thấy bên trên ghi lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ xảy ra sau khi Sở Hi Niên bị gia phó mang về phủ Khúc Dương Hầu, ngay cả cuộc trò chuyện trong Phật đường cũng được ghi lại không sót chữ nào.

“Y muốn thật lòng đối xử với ta…?”

Khi Tạ Kính Uyên thấy dòng chữ này, hắn hơi khựng lại một chút, nhỏ đến mức khó phát hiện. Hắn không biết suy nghĩ gì mà nhìn tờ giấy run run dưới ánh nến. Cuối cùng, hắn ném khăn trắng trong tay sang bên cạnh, trên khăn có một vết máu đậm, dính màu đen.

Cửu Dung ngẩng đầu, nhìn đôi môi xanh tím đến lạ thường của Tạ Kính Uyên, nói: “Nghe nói ngày mai phu nhân Khúc Dương Hầu sẽ dẫn Sở Hi Niên tới cửa, chắc là để bồi tội…”

Là bồi tội, không phải từ hôn.

Cũng phải, kẻ hèn Hầu phủ đương nhiên không dám từ chối hôn sự do Hoàng Thượng ban cho.

Mà Tạ Kính Uyên đương nhiên cũng không thể.

Một vị tướng quân bị bệnh nặng quấn thân, không thể dẫn binh đánh giặc được nữa thì khác gì kẻ tàn tật? Địa vị sao có thể sánh được với vinh quang năm xưa?

Tạ Kính Uyên lại là ho nhẹ một tiếng. Hắn dùng nắm tay che môi, nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng. Hắn rũ mắt nhìn tờ giấy chằm chằm, không hề nhìn Cửu Dung, giọng hắn khàn khàn: “Họ muốn đến, thì cứ để cho họ đến đây đi.”

Phủ Khúc Dương Hầu chỉ là một nhà quý tộc bình thường, không nổi bật nhất trong đông đảo các quý tốc đang xuống dốc, cũng là vì gã cậu ấm tai tiếng như Sở Hi Niên nên mới thành “chủ đề câu chuyện” được lưu truyền rộng rãi trong kinh thành.

Nhưng cảnh ngộ hiện giờ của Tạ Kính Uyên cũng không tốt hơn mấy, có thể nói là như đi trên lớp băng mỏng.

Từ khi tiên Hoàng Hậu qua đời, cảnh ngộ của Thái Tử vẫn luôn không tốt, lúc trước y khiến bệ hạ không vui nên bị cấm túc trong phủ, đến nay vẫn chưa ra. Thậm chí có tin đồn nói hoàng đế đang có ý muốn phế Thái Tử.

Tạ Kính Uyên là phụ tá đắc lực của Thái Tử, có rất nhiều người muốn diệt trừ hắn, việc tứ hôn này cũng là bàn cờ được sắp xếp bởi một nữ nhân nào đó trong cung, không chỉ có thể xếp một quân cờ vào phủ hắn, mà còn làm nhục hắn.

Sở Hi Niên bỏ trốn trong đêm tân hôn, hành động này đã làm Tạ Kính Uyên trở thành trò cười trong kinh thành.

Không khí nặng nề áp lực, Cửu Dung nói: “Trưởng tử của Sở thị đã dấn thân vào Môn hạ của Tấn Vương từ lâu, Sở Hi Niên tuy chỉ biết chơi bời, nhưng khó đảm bảo là y không phải gian tế được cử tới. Chủ tử, có nên diệt trừ y không?”

Tạ Kính Uyên bật cười: “Diệt trừ?”

Hắn siết chặt tờ giấy mỏng trong tay. Một tiếng rầm vang lên, thân hình hắn chậm rãi ngã xuống ghế, vui giận bất thường giống y như trong lời đồn, hắn cười nhẹ ra tiếng: “Nghe nói Sở Tiêu Bình thông tuệ hơn người, là tuấn kiệt hiếm thấy trong kinh, sao đệ đệ này của hắn lại kém thông minh thế.”

Người đời đều nói hắn gϊếŧ người vô số, không hỏi nguyên nhân, thần quỷ cũng phải tránh. Sở Tiêu Bình cũng đã nói cho Sở Hi Niên là tính tình mình tàn bạo, nhưng đối phương lại cho rằng mình sẽ không làm y bị thương?

Thật lòng đối xử?

Tạ Kính Uyên chợt thu lại ý cười. Hắn chậm rãi nhắm mắt, mặt không cảm xúc sờ vết sẹo dữ tợn trên má phải mình, như thể đang nhớ đến chuyện cũ nào đó năm xưa.

Thứ này hắn chưa từng tin…

Cửu Dung không đoán ra nổi chủ tử của hắn đang suy nghĩ gì, hắn chỉ đành rũ mắt nhìn chằm chằm vào ánh nến ở góc bàn. Không biết đứng được bao lâu, mãi đến khi cây nến đã bị đốt hơn một nửa thì Tạ Kính Uyên mới mở mắt: “Giữ lại…”

Hắn chậm rãi nói ra ba chữ: “Không được gϊếŧ.”

Nếu gϊếŧ, thì chẳng phải là vô cớ cho bên Tấn Vương một điểm yếu sao. Thái Tử hiện giờ không được sủng ái, Tạ Kính Uyên cũng chỉ có thể ngủ đông, chịu đựng.

Dù cho hoàng đế muốn gả hắn làm nam thê cho một kẻ ăn chơi trác táng.

Dù cho một tướng quân chinh chiến sa trường như hắn bị bắt phải nằm dưới hầu hạ trên giường.

Tạ Kính Uyên cũng chỉ có thể sinh chịu đựng.

Đây là hoàng quyền.

Mà điều duy nhất Tạ Kính Uyên muốn làm, là kéo người kia từ trên ngôi vị hoàng đế xuống. Chỉ cần có thể thay đổi triều đại của Đại Yến thì chuyện gì hắn cũng chịu được, cũng có thể làm được…

Sở Hi Niên hồn nhiên không biết mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, ban đêm một mình y nằm bò trên bàn, nhanh tay ghi chép thứ gì đó, bên cạnh đã chồng một tập giấy dày.

“Thiên Thu Phong Hầu”là tác phẩm mà y đã bắt đầu chuẩn bị từ 5 năm trước, lục tục viết gần 3 triệu chữ, cốt truyện chính tuy rằng y chưa quên, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ vì đã sửa chữa quá nhiều lần nên không còn nhớ rõ lắm, muốn nhớ lại thì hơi tốn sức.

Một cục lấp lánh lẳng lặng ngồi xổm ở góc bàn, tuy không nói lời nào, nhưng cảm giác tồn tại vẫn khá cao.

Hệ thống hỏi: [Anh đang nhớ lại cốt truyện cũ hả? Hướng đi cốt truyện của thế giới này đã bị sửa lại rồi, anh nhớ lại thì cũng đâu dùng được.]

Sở Hi Niên: “Không thử thì sao biết?”

Quyển sách này của y tổng cộng có 3 triệu chữ, giả thiết là một ngày đọc được 100 nghìn chữ thì ít nhất cũng cần thời gian một tháng mới đọc xong. Mà bản thảo của y chỉ ở chỗ thằng bạn có mấy ngày là đã lấy về rồi, nên đối phương chắc chắn không kịp sửa bao nhiêu.

Nói cách khác, cốt truyện ban đầu tuy đã tan vỡ, nhưng đằng sau có khi còn có thể ổn định.