Chương 7: Hiện trường lật xe máu chó

Sau khi rời phòng riêng, Thẩm Lương không đi tìm Thẩm Viêm ngay mà đi thang máy xuống lầu rồi ngồi ở gần cửa quán bar, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ.

Hắn không lo lắng về tình hình trên lầu. Đợi lát nữa Thẩm Viêm rót rượu bị khách say xỉn đùa giỡn, Thiệu Khâm Hàn nhất định sẽ ra tay, kế hoạch liền thành công hơn một nửa.

Một nửa kế hoạch còn lại... phụ thuộc vào một người khác.

Tô Thanh Nghiên là công tử nhà giàu vừa đi du học về, thi thoảng sẽ hẹn gặp bạn bè ở quán bar. Hôm nay họ hẹn nhau ở Thiên Sắc. Tới giờ ra về Tô Thanh Nghiên liền từ công ty chạy đến, nhưng hôm nay là lần đầu anh đến đây nên không quen nẻo quen đường, tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ lũ bạn đang ngồi.

"Tiên sinh, ngài cần giúp đỡ gì không?"

Thẩm Lương kéo cổ áo cao che khuất nửa khuôn mặt dưới, thần thần bí bí xuất hiện trước mặt Tô Thanh Nghiên.

Tô Thanh Nghiên sửng sốt, chớp chớp mắt. Anh nhìn Thẩm Lương chằm chằm, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không hiểu sao thấy người này quen quen, lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu: "Cậu là...?"

Thẩm Lương cúi đầu, cố ý đổi giọng, ho khan hai cái: "Tôi là người phục vụ ở đây. Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài không?"

Tô Thanh Nghiên thấy có gì sai sai nhưng lại không biết sai ở chỗ nào. Anh suy nghĩ một chút, hỏi: "Cho hỏi thang máy nằm ở đâu?"

Thẩm Lương không ngẩng đầu lên, chỉ vào một hành lang hẻo lánh cách đó không xa: "Tiên sinh, ngài đi thẳng hết hành lang đó, rẽ phải là tới."

Tô Thanh Nghiên nhìn theo hướng hắn chỉ, không nghi ngờ gì, nói cảm ơn xong liền đi, trước khi đi còn cho hắn tiền tip.

Thẩm Lương đứng ở tại chỗ chậc lưỡi. Không hổ là bạn đời định mệnh của nam chính, ôn nhu biết bao nhiêu, Thiệu Khâm Hàn nên lấy làm gương.

Đèn trong quán mờ mờ khiến tầm nhìn của Tô Thanh Nghiên không rõ ràng. Anh đến nơi Thẩm Lương hướng dẫn, chỉ thấy cuối hành lang là một cái nhà kho. Anh dừng bước, cảm giác không đúng lắm. Người vừa rồi hình như không có mặc đồng phục, sao có thể là người phục vụ quán bar?

Tô Thanh Nghiên nhíu mày, định theo đường cũ quay về, nhưng anh chưa kịp xoay người thì bên tai vang lên tiếng gió, sau đó người anh tê rần, ngã cái rầm xuống đất.

"Cậu......"

Tô Thanh Nghiên choáng váng, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Anh trợn mắt, muốn biết người vừa đánh lén mình là ai nhưng chỉ loáng thoáng thấy một người đàn ông ngồi chồm hổm trước mặt mình, sau đó hai mắt tối sầm bất tỉnh.

"Xin lỗi."

Thẩm Lương bỏ cây lau nhà qua một bên, chắp tay trước ngực nói xin lỗi mà giọng không có nổi miếng thành ý nào, rồi kéo Tô Thanh Nghiên vô nhà kho. Hồi nãy hắn đã quan sát kỹ, chỗ này nằm trong góc khuất của camera, trừ dì lao công ra không ai thèm đến.

Hệ thống bị một loạt hành động của Thẩm Lương dọa sợ, bay vòng vòng vèo vèo, trên đầu toàn là dấu chấm hỏi: [Sao anh lại đánh anh ta?]

Thẩm Lương nói: "Mày không hiểu."

Đây là lần đầu tiên hệ thống làm nhiệm vụ, trong lúc nói chuyện thường vô thức để lộ chuyện nó là tay mơ: [Vậy anh giải thích cho tui?]

Thẩm Lương đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người: "Hai người họ là cặp đôi định mệnh. Dựa theo kinh nghiệm chừng ấy năm viết tiểu thuyết của tao, nếu Tô Thanh Nghiên lên lầu chắc chắn sẽ gặp được Thẩm Viêm, không cần cọ tia lửa cũng bắn bùm bùm. Còn đâu đất diễn cho Thiệu Khâm Hàn...."

Cuối cùng bổ sung một câu: "Tao không muốn làm anh ta bị thương, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh."

Hệ thống cái hiểu cái không: [Ra là vậy.]

Bọn họ một người giảng bài một người tiếp thu, nói chuyện cực kỳ ăn ý.

Thẩm Lương giải quyết Tô Thanh Nghiên xong liền rời khỏi nhà kho. Hắn nhìn trái nhìn phải, không thấy ai chú ý liền không một tiếng động hòa vào đám đông.

Vì Thiệu Khâm Hàn mà hắn tự mình ra tay diệt trừ tình địch của anh. Nếu làm đến thế mà anh vẫn không theo đuổi được Thẩm Viêm thì không còn gì để nói.

Thẩm Lương chuẩn bị lên cầu thành xem tình hình, ai ngờ chưa bước được bước nào liền nghe thấy tiếng la hét ồn ào ở sàn nhảy, ở giữa có hai người đàn ông đang đánh nhau.

Á? Hí hí hí!

Thẩm Lương đời này không thích gì chỉ thích hít drama. Mắt hắn dán chặt vào hai người đàn ông đang đánh nhau kịch liệt, tùy tiện kéo tay một bartender đi ngang: "Hai người đó làm sao vậy?"

Bartender thấy hai mắt Thẩm Lương sáng rực, dù gì cũng đang rảnh rỗi nên hạ giọng giải thích giúp hắn: "Hai người đó cùng theo đuổi một bartender nữ mới vào làm nên không vừa mắt nhau. Một người đang cưa cô ta, một người là bạn trai cũ, nói không được mấy câu là nhào vô luôn. Cậu thấy drama không?"

Drama! Quá drama luôn đó!

Trong túi Thẩm Lương còn thừa hạt dưa. Hắn vừa cắn vừa gật đầu, nghĩ thầm muốn làm nghệ thuật cần lấy tư liệu từ đời thật như này.

Bartender quăng thêm một quả bom: "Chưa hết đâu, hai người này là anh em ruột. Ngoại hình giống nhau, gu đàn bà cũng giống. Đúng là trên đời cái gì cũng xảy ra được."

Thẩm Lương chấn kinh, trình máu chó này cao hơn tiểu thuyết của hắn mấy bậc. Hắn nghẹn nửa ngày không biết tiếp lời thế nào, cuối cùng vỗ vai bartender: "Tình yêu mà, thời tới cản không kịp."

Thẩm Lương hóng drama không được bao lâu thì bảo vệ quán bar chạy tới, nhưng mục tiêu của bọn họ không phải là hai người đàn ông trên sàn nhảy, cũng không thèm nhìn đống lộn xộn họ gây nên. Một loạt nhân viên bảo vệ lao thẳng lên lầu.

Thẩm Lương thấy thế không biết nhớ tới chuyện gì liền cứng đờ người, vứt hạt dưa rồi theo sau họ xông lên lầu hai. Hiện trường trước mặt còn đáng sợ hơn sàn nhảy bên dưới.

Vốn trên hành lang lầu hai có mấy cái ghế dài, giờ đây 7-8 cái ngã nghiêng ngã ngửa như vừa xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt. Chai thủy tinh nằm lăn lốc trên sàn, rượu đỏ chảy đầy đất.

Một người đàn ông mập mạp ngã trên sàn, tay trái giữ lấy cánh tay phải đầm đìa máu me khóc kêu cha gọi mẹ. Vậy mà khách khứa xung quanh im như ve sầu mùa đông, không một ai dám bước lên một bước.

Thiệu Khâm Hàn đứng ở giữa hiện trường. Mặt anh không cảm xúc nhìn người đàn ông, thần sắc hung ác nham hiểm, nơi đáy mắt kết tầng tầng sương giá. Tay phải với những khớp xương rõ ràng lẳng lặng rủ bên người. Anh nắm chặt một chai rượu vỡ, chất lỏng dính nhớp tràn ra đỏ tươi màu máu.

Hiển nhiên, tất cả là kiệt tác của anh,

Lấy Thiệu Khâm Hàn làm tâm, xung quanh một vòng không ai dám đến gần.

Giám đốc quán bar chạy đến, nơm nớp lo sợ không dám tiến lên, mồ hôi lạnh thấm ướt sũng cả quần áo. Bảo vệ đứng ở một bên, đắn đo không biết nên kéo anh lại hay không.

Tên mập mạp xui xẻo kia chẳng qua nhìn thấy Thẩm Viêm ưa nhìn nên mượn rượu đùa giỡn, định lấy tay chiếm tiện nghi của cậu, ai ngờ bị Thiệu Khâm Hàn bắt gặp, trực tiếp bị đánh gãy tay.

Hiện trường hỗn loạn là bằng chứng rõ ràng nhất.

Thẩm Lương nghĩ sao mình lại bỏ cá rô đi bắt tép thế này, hóa ra trên lầu còn náo nhiệt hơn ở dưới. Mắt của hắn rất tinh, quét một vòng liền phát hiện một thanh niên sợ đến tái hết cả mặt ngã ngồi trên đất. Cậu mặc đồng phục quán bar, không phải Thẩm Viêm thì còn ai vào đây? Lòng Thẩm Lương đánh thụp một tiếng.

Tiêu rồi, Thẩm Viêm vốn sợ Thiệu Khâm Hàn, quậy một trận như vậy không phải càng thêm sợ anh sao?

Hệ thống cố ý bay ra thêm dầu vào lửa: [Tinh! Xin ký chủ chú ý, độ hắc hóa của phản diện đã tăng đến 45%.]

"Mày im đi."

Thẩm Lương đẩy đám người ra, đến bên cạnh Thiệu Khâm Hàn, sau đó nắm lấy tay anh rồi dùng sức lấy chai rượu đã vỡ ra, ném nó qua một bên cái "Xoảng".

Thẩm Lương liếc Thẩm Viêm, căng da đầu hạ giọng nhắc nhở Thiệu Khâm Hàn: "Anh... đừng có gây đổ máu chứ. Thẩm Viêm sợ máu."

Vai chính thánh phụ bạch liên hoa chỉ có thể làm hoa trong l*иg kính được người người che chở, không hợp đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.

Màu da Thiệu Khâm Hàn vốn tái hơn người thường, ban nãy có vài giọt máu bắn lên sườn mặt anh, giờ đây trông chúng càng đỏ càng quỷ dị. Dường như anh đang lâm vào một trạng thái cảm xúc không thể thoát ra, dùng mắt thường cũng thấy được khí chất toàn thân anh có bao nhiêu táo bạo. Đến khi nghe thấy tiếng của Thẩm Lương, anh mới chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần.

Đôi mắt đen nhánh của Thiệu Khâm Hàn xoay chuyển. Anh nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời: "......"

Thẩm Lương bị nhìn đến nổi hết cả da gà. Anh nhìn tôi làm gì, tôi có phải Thẩm Viêm đâu. Hắn xoay mặt Thiệu Khâm Hàn về phía Thẩm Viêm, thấp giọng thúc giục: "Mau đỡ anh ấy dậy."

Người trong lòng té ngã, lúc này không chạy qua đỡ còn đợi đến lúc nào?

Thiệu Khâm Hàn nhìn Thẩm Lương, không biết vì sao mà không hề cử động.

Thẩm Lương nghĩ thầm lá gan nhỏ như vậy làm sao thoát kiếp FA. Hắn âm thầm đẩy Thiệu Khâm Hàn một cái, nhắc nhở thêm lần nữa: "Anh mau đến đỡ anh tôi."

Cố tình nhấn mạnh hai chữ "anh tôi".

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy rốt cuộc có động tác. Anh chầm rì rì nhìn qua Thẩm Viêm đang ngã ngồi trên mặt đất, tiến lên một bước duỗi tay muốn đỡ người ngồi dậy.

"Chát ——"

Âm thanh giòn giã bất ngờ vang lên, dọa sợ tất cả những ai có mặt.

Thẩm Viêm bị trận ẩu đả vừa rồi dọa cho sợ choáng váng. Cậu thấy Thiệu Khâm Hàn vươn tay với mình liền đánh qua một bên theo phản xạ có điều kiện. Đến khi phản ứng lại, nháy mắt sắc mặt cậu trắng bệch. Cậu kinh hoảng lắc đầu, nói năng lộn xộn: "Anh... Anh đừng tới đây..."

"Nghe nói" so với "tận mắt nhìn thấy" khác nhau rất xa.

Xem tivi hoặc đọc tiểu thuyết tới cảnh có người bị đánh gãy tay chưa chắc có cảm xúc gì, nhưng vừa rồi Thẩm Viêm tận mắt nhìn thấy Thiệu Khâm Hàn dùng chai rượu trực tiếp đánh gãy tay người đàn ông nọ, máu tươi văng khắp nơi, lực đánh không hề khoang nhượng.

Hiện tại trong mắt cậu, Thiệu Khâm Hàn không khác gì ác ma.

Thẩm Viêm không cần ai đỡ, kinh hoảng thất thố lùi về sau trốn đằng sau cửa. Thiệu Khâm Hàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tay của mình, mí mắt anh khẽ run lên. Anh đứng im trong tư thế ấy một hồi lâu không hề cử động.

"......"

Thẩm Lương đứng ở bên cạnh xem trợn tròn hai mắt. Cốt truyện gì thế này? Sự tình phát triển hệt như một con ngựa hoang đã thoát dây cương, hoàn toàn không chịu khống chế.

Hắn nhìn bộ dạng kinh hồn táng đảm của Thẩm Viêm, nghĩ sao lá gan còn nhỏ hơn con thỏ thế. Thẩm Lương muốn tiến đến an ủi, thay Thiệu Khâm Hàn nói vài lời hay, ngờ đâu đuôi mắt thoáng nhìn thấy một người đàn ông đang từ chỗ ngoặt cầu thang đi lên. Người đến vậy mà lại là Tô Thanh Nghiên.

Á đù, sao con hàng này bò ra khỏi nhà kho được vậy?

Thẩm Lương lập tức kéo cổ áo che mặt, xoay người cosplay làm diễn viên quần chúng, ngẩng đầu đếm sao cúi đầu đếm kiến, hy vọng đối phương đừng có phát hiện ra mình.

Sự thật chứng mình duyên nợ của cặp đôi định mệnh cứng như sắt thép vững như tường đồng, dù tác giả cha đẻ muốn phá cũng không phá được.

Sau khi bị đánh ngất, không bao lâu Tô Thanh Nghiên liền tỉnh. Anh lảo đảo đi ra khỏi nhà kho, trước tiên muốn tìm người phụ trách an ninh xem ai là người tấn công mình. Tuy nhiên, lúc này đa số nhân viên đang tập trung ở lầu hai, lầu một gần như chẳng có ai để nhờ vả, Tô Thanh Nghiên chỉ có thể đi lên lầu.

Đương nhiên, anh phát hiện ra Thẩm Viêm.

Thẩm Lương đang cosplay kín mít không thấy được tình hình ở đằng sau nhưng hắn có thể đoán được. Tô Thanh Nghiên thấy Thẩm Viêm nhất định liền anh hùng cứu mỹ nhân mang người rời khỏi đây.

Hắn lặng lẽ xoay người, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tô Thanh Nghiên đang mặt đầy lo lắng dẫn Thẩm Viêm xuống lầu. Hắn yên lặng nuốt khan một ngụm.

Đây chính là trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo trong truyền thuyết đây sao? Tạo nghiệp nên phải trả nghiệp đó hả?

Lúc này quần chúng vây xem đã lục tục tản đi, chỉ còn Thiệu Khâm Hàn đứng yên tại chỗ. Tay phải của anh bị thương, vết thương còn đang nhỏ máu. Màu máu đỏ sậm chảy dọc theo ngón tay thon dài của anh, hệt như một con rắn đang uốn lượn.

Vết thương do mảnh thủy tinh gây ra.

Anh tựa như chẳng biết đau, cúi đầu nắm chặt tay. Nắm chặt, nắm rất chặt.