Chương 14: Cuộc Gặp Gỡ Khởi Đầu Của Số Phận

“Dừng lại đó”. Trên một cây cầu của thôn trang, một âm thanh đáng yêu vang lên, khiến mọi người nhìn qua

“Tôi nói ông đó”. Âm thanh đó tiếp tục vang lên, người nói là một cô nhóc nhỏ tuổi, trên thân mặc mộ quần áo hết sức xinh đẹp đáng yêu.

“Tôi hả”. Người được cô bé chỉ thẳng mặt hơi nghi hoặc lên tiếng.

“Đúng, chính là ông”. Cô nhóc gật đầu.

Người đàn ông hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cười lên nói.

“Tôi hả, bố mẹ của nhóc đâu mà để cho nhóc đi ra một mình thế này, không sợ bị người bắt bán đi sao?”.

Người đàn ông này không phải ai khác, chính là một trong hai thủ phạm, kẻ đã mua cô bé nhắc ở trên.

Nghe lời nói này, trên trán cô bé hiện lên gân xanh, có vẻ rất tức giận trước lời nói của người này.

Đang lúc cô nhóc muốn nói gì đó, từ đằng sau phát ra một âm thanh như chuông bạc, một người phụ nữ ôn nhu dịu dàng xinh đẹp đi ra.

“Ara, Shinobu – chan , chuyện của người lớn lên do người lớn giải quyết”.

“Hừ”. Nghe âm thanh quen thuộc vang lên, cô gái tên Shinobu tuy không vui, nhưng cũng không nói gì nữa.

Còn người đàn ông kia, thì híp mắt lại nhìn về phía người phụ nữ kia.

“Không biết quý cô đây là”.

“Ara, thật là một đứa bé đáng thương mà, có thể giao nó lại cho tôi không?”. Không trả lời câu hỏi, mà thay vào đó người phụ nữ lên tiếng.

“Quý cô đây nói đùa rồi, đây là con gái tôi sao có thể giao cho cô được chứ”. Khoé mắt của người đàn ông co rụt lại, nhưng nhanh chóng nói.

“Có ai mà lại trói con mình như kia hả?”. Shinobu đứng bên cạnh không nhịn được chen miệng nói.

Theo lời nói của cô nàng, thấy một cô bé vô cùng đáng thương đang bị trói buộc lại bằng một sợi dây, đi theo đằng sau người đàn ông.

“Thì sao, đây hoàn toàn là một cuộc buôn bán chính đáng à, hai người tính cướp người sao không được đâu”.Biết chuyện đã bại lộ, người đàn ông thản nhiên thừa nhận.

Lời nói này nếu đặt ở hiện đại chắc chắn sẽ phải trả giá, nhưng ai bảo lại ở thời đại này đâu, ngoại trừ hơi chút tiếc thương cho cô nhóc nhỏ tuổi đã bị bán đi kia, người qua đường hoàn toàn không nói một lời.

Đối diện với lời nói vô nhân tính như vậy, lần này không đến lượt Shinobu lên tiếng, người phụ nữ đứng cạnh đã không biết từ đâu móc ra một xếp tiền, đưa cho Shinobu.

Shinobu hiểu ý, cười lạnh tiếp nhận xấp tiền, nhanh chóng đáp thẳng mặt tên kia.

“Tiền này đủ để chuộc cô bé rồi chứ”.

Những tờ tiền rơi lả tả khắp nơi trên cây cầu.

Tên đàn ông vốn mỉm cười, sắp mặt cũng âm thầm điên cuồng mà gào thét.

“Ngươi đây là muốn cướp tiền sao?”.

Đang muốn hét thêm gì đó, một tờ giấy được đặt trước mặt hắn.

Đôi mắt của hắn co rụt lại, giọng run run, vội vã quỳ xuống mà nói.

“Đại nhân, là tôi mắt không thấy thái sơn, mong ngài tha cho”.

Không biết đã thấy cái gì, tên đàn ông run như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Đám người xung quanh thấy vậy, cũng biết đây có vẻ là việc mình không lên dính vào vội vàng rời đi.

Nhìn đám người đã đi xa, Shinobu mới từ tốn nói.

“Hừ, cút đi”.

Như được đại xá, tên đàn ông vội vã gom tiền chạy đi, một bên nói.

“Cảm tạ đại nhân tha mạng”.

Bên kia, người phụ nữ hoàn toàn không để ý đến biểu hiện bên này, mà đi đến phía cô bé nói.

“Chào em, chị là Kochou Kanae, em có thể gọi chị là Kanae san, em tên là gì vậy?”. Người phụ nữ tự giới thiệu.

Nhưng đối diện với lời nói của Kochou Kanae, cô bé không đáp.

Một bên đã giải quyết xong việc, Kochou Shinobi đi qua, hơi nhướng mày mà nói.

“Chị, cô bé này có chút vấn đề”.

“Uhm, chị biết”. Kochou Kanae nhẹ nhàng nói.

Dừng lại một chút nói.

“Nếu em không muốn nói, cũng không sao, có muốn đi theo chị không?”. Kochou Kanae nói.

Vẫn là không nhận được lời đáp lại, đôi mắt của cô bé cũng vô cùng vô hồn.

Thấy này, Kochou Kanae khẽ thở dài không nói gì, tự quyết định dắt theo cô bé mà đi.

“Chị à, chị tính dắt theo con bé về sao?”. Kochou Shinobu thấy hành động của chị mình không nhịn được mà nói.

“Không dắt theo, còn có thể làm gì, chẳng lẽ để con bé tự sinh tự diệt sao?”. Kochou Kanae mỉm cười đáp lại.

Kochou Shinobu im lặng không nói một lời, bản thân Kochou Shinobu cũng biết rất rõ tình huống của cô bé này.

Đến mức bị bố mẹ ruồng bỏ, thì thử hỏi, ai ngoài họ có thể giúp được cô bé chứ, dù có giúp được thì có thể làm được đến đâu, Kochou Shinobu không chắc, nhưng cũng không muốn đi thử.

Thở dài, Kochou Shinobu đi theo phía sau chị mình.

“Chị không biết phía trước em tên gì, nhưng giờ em đã theo chị, cũng phải có cái tên chứ, nếu em không ngại chị có thể cho em một cái tên chứ”. Kochou Kanae vừa dắt tay cô bé, vừa nói.

Cô bé vẫn không đáp, nhưng trong đôi mắt đã không còn là sự vô hồn mà lấp loé lờ mờ tinh quang.

“Uhm, chị sẽ coi việc em không nói coi như là đáp ứng nha, tên gì nhỉ, Kanao, tên gần giống chị đi, còn họ thì sẽ theo họ chị, được rồi từ giờ em sẽ tên Kochou Kanao được chứ”. Nói Kochou Kanae cũng mặc kệ cô bé có đáp ứng hay không, cứ vậy mà gọi.

Từ một góc độ khuất tầm nhìn, cô bé, à không Kochou Kanao đã có chút thay đổi, đôi mắt hình như đã có sự thay đổi.