Chương 20: Hiểu Lầm Không Đáng Có

“Là là la lá là là la, la la la lá la là la lá…” Dưới một gốc cây gần nơi xảy ra đại chiến, Vương Long Anh tựa người vào cây, trong miệng ngậm lấy một cái cọng rơm khô, vừa lắc đầu nhè nhẹ vừa hát.

Ngồi bên cạnh hắn Takamiya Mio yên lặng tựa vào vai của hắn.

Cảnh tượng ở đây thật đẹp, đẹp đến mức khó người từng tưởng tượng được ở đây từng xảy ra một cảnh tượng chiến đấu hết sức đẫm máu.

“Mio, bọn họ đi đến rồi”. Vương Long Anh quay qua phía Takamiya Mio hỏi.

“Họ đến rồi”. Takamiya Mio lên tiếng nói.

Theo hướng mà Takamiya Mio chỉ, Vương Long Anh đã nhìn thấy một đám người đang cấp tốc di chuyển đến đây. Những người đến hầu như đều lạ mặt, không quen biết, nhưng hắn lại có thể nhận ra họ là ai dựa trên trang phục.

Họ chính là thành viên của sát quỷ đoàn, dưới sự lãnh đạo của Kochou Shinobu đã đến đây tiếp ứng.

“Chúng ta cũng lên đi qua đi thôi”. Vương Long Anh lên tiếng nói.

Takamiya Mio gật đầu, cùng với Vương Long Anh, cả hai cùng qua chỗ Phong trụ Sanemi và Kochou Kanae đang nằm bất tình nhân sự.

Khi hai người vừa đứng trước mặt hai vị trụ cột này, từ phía xa xa, vang lên âm thanh của một thiếu nữ.

“Chị Kanae, Phong trụ….Các ngươi là ai?”. Người nói lời này là Kochou Shinobu, cô nàng chạy lên trước tiên, cũng thành công phát hiện ra đám người.

Nhìn Phong trụ Sanemi cùng chị của mình nằm một góc, không rõ sống chết, khuôn mặt của Kochou Shinobu trắng bệch.

Lại nhìn Vương Long Anh đang ngậm lấy một cọng rơm trên miệng, bộ dáng quái dị không khác gì quỷ.

Cô nàng không thể nhìn thấy được Takamiya Mio, vì Mio đang ở trong trạng thái thường thức chướng ngại.

(Thường thức chướng ngại: Kỹ năng cho phép người sử dụng, cũng như đối tượng bị sử dụng trong mắt người khác sẽ vô hình, hoặc quên đi người đó, đây cũng là kỹ năng đã được áp dụng lên người Kochou Kanae tại trận chiến với Phong trụ vừa rồi để đảm bảo cho Phong Trụ phải lo ngại đến an nguy của Kanae mà không thể dùng toàn sức đấu với Vương Long Anh)

Kochou Shinobu mặc định rằng đây là thủ phạm gây ra tất cả chuyện này.

Một cơn tức giận dâng lên đầu Kochou Shinobu, gân xanh hiện rõ trên trán.

“Ngươi là con quỷ đã gây ra tất cả chuyện này?”.

“Này này, mới đến mà đã chĩa mũi kiếm vào mặt người ta là không tốt lắm đâu đấy”. Vương Long Anh nhìn Kochou Shinobu chĩa mũi nhật luân đao về phía mình mà im lặng.

“Đối với lũ quỷ các ngươi, khoan nhượng chỉ có thể chịu thiệt mà thôi”. Kochou Shinobu nói, cấp tốc lao về phía Vương Long Anh, cô nàng căn bản chả muốn nói chuyện với hắn.

“Thật là”. Vương Long Anh khẽ lắc đầu, thân hình cũng bắt đầu chuyển động.

Cả hai va chạm vào nhau, lưỡi đao nhật luân va chạm vào nắm đấm của Vương Long Anh.

Một tiếng nổ xung kích lớn vang ra, một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài.

“Phụt”. Một ngụm máu bắn ra làm bẩn trang phục của Kochou Shinobu.

Dưới sự chênh lệch cực lớn về chỉ số sức mạnh, Kochou Shinobu bị đánh bay ra ngoài.

Lúc này, đám người tiếp viện của sát quỷ đoàn cũng đã tới nơi, đồng thời chứng kiến cảnh Kochou Shinobu bị đánh bay ra ngoài.

Bọn họ vội vàng chạy qua tiếp viện, một số khác thì được cử ra xem xét tình hình của hai vị trụ cột.

Nhìn đám người đang bảo hộ xung quanh Kochou Shinobu, Vương Long Anh hơi vặn cộ mà nói.

“Thật là, ta vốn là không thích đánh phụ nữ đâu, còn cố tình lao lên nữa”. Vương Long Anh thì thầm nói

“Bị đánh đau chứ, giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?”. Vương Long Anh nhìn về phía Kochou Shinobu đạo.

“Ta cùng quỷ không có gì để nói”. Kochou Shinubu cắn chặt rắng, chịu đựng lấy đau đớn mà nói.

“Kể cả đó có là người đã cứu chị gái của ngươi sao?”. Vương Long Anh đột nhiên híp mắt lại nói.

“Cứu cứu chị gái?”. Kochou Shinobu nghe vậy vô cùng sững sờ, nhưng nhanh chóng, cô nàng lắc đầu phủ định.

“Không, không thể nào có chuyện đó xảy ra”.

Một con quỷ lại đi cứu một thợ săn quỷ, trò đùa lớn nhất thiên hạ cũng không dám nói như thế đi.

“Vậy sao chúng ta không hỏi một trong những nhân chứng trong vụ việc ha”. Vương Long Anh mỉm cười thần bí nói.

“Nhân chứng”. Kochou Shinobu không hiểu từ này lắm.

“Khụ khụ”. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Kochou Kanae đã tỉnh giấc sau một thời gian dài, mở ra đôi mắt của mình, nhìn thấy một đám người đang bao vây xung quanh, Kochou Kanae không nhịn được hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”.

“Báo cáo hoa trụ, hiện tại chúng ta đang đối mặt với một con quỷ, em gái của ngài vừa bị thương khi chiến đấu với nó”.

“Quỷ, không phải nó đã bị tiêu diệt rồi sao?”. Kochou Kanae hơi ngẩn người mà nói.

Cả đám xung quanh nghe vậy cũng ngỡ ngàng theo, phải đến khi có một thành viên trong nhóm chỉ về phía Vương Long Anh và nói.

“Kia không phải là quỷ sao?”.

Dõi theo con ngón tay của người này, Kochou Kanae cũng nhìn thấy Vương Long Anh.

Thấy bố dáng hiện tại của Vương Long Anh dù có chút đôi khác với lần đầu gặp mặt, Kochou Kanae vẫn là có thể nhận ra mà lên tiếng.

“Ân nhân”.

“Ân nhân”. Cả đám người kinh ngạc mà thốt lên, cả Kochou Shinobu cũng kinh ngạc trước lời nói của chị mình.

Đôi mắt của Kochou Shinobu không khỏi quan sát lại Vương Long Anh một lần nữa, trong đầu thì nghĩ, con quỷ này vậy mà nói ra sự thực.

“Đúng a, tuy không biết vị tiên sinh này là chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn đây là người đã giúp ta thoát chết, chuyện này….”. Kochou Kanae nói, bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Đám người nghe, cũng dần dần hiểu ra, nhưng đúng lúc này lại có người đứng.

“Theo người chị kể, người giúp chị là một con người cơ mà, còn đây là quỷ a”. Kochou Shinobu nói.

Mọi người nghe vậy, cũng nhận ra vấn đề trong đó, đến cả Kochou Kanae cũng bị lời nói này làm cho nghi ngờ.

Đồng loạt, cả đám người nhìn về phía Vương Long Anh.

Bị một đám người nhìn chằm chằm, khoé miệng hơi co giật nhưng nhanh chóng điềm tĩnh lại.

“Có thể các ngươi không tin, hình dạng này chính là năng lực của ta”.