Chương 4: Người Chị Mới Quen

Trường THPT Lê Nguyễn, đây chính là nơi mà Vương Long Anh sẽ học tập trong 3 năm tới.

Đây là một ngôi trường khá khang trang, nhìn bao quát có vẻ khá là rộng rãi.

Chỉ đứng bên ngoài trường học, Vương Long Anh cũng cảm nhận được không khí của trường học.

Nói thật từ khi lên đại học đến giờ, hắn chưa một lần trở lại trường. Nguyên nhân trong đó một phần do hắn học xa, cũng một phần vì có nguyên nhân khó nói.

Đứng trước cổng trường, Vương Long Anh hơi thẫn thờ mà nghĩ, nhưng hành động này lại khiến cho vài cô cậu thanh niên tình nguyện đứng cạnh cổng nghĩ hắn có vấn đề.

Chỉ thấy hai cô bé mặc áo tình nguyện đi đến trước mặt Vương Long Anh.

Một trong số hai cô bé, cô bé xinh xắn đáng yêu lên tiếng nói.

“Em có vấn đề gì sao, có cần bọn chị giúp đỡ gì không?”.

Nghe tiếng nói của cô bé kia, Vương Long Anh vốn đang thẫn thờ nhanh chóng tỉnh táo lại.

Nhìn thấy trước mắt mình đang đứng lấy hai cô nhóc con, Vương Long Anh có chút không hiểu mà hỏi.

“Hai chị có việc gì không nhỉ?”. Lời nói ra có hơi gượng ép, vì dù gì tuổi thật của bản thân cũng hơn hai người này kha khá.

Hai cô bé nghe lời Vương Long Anh, mở to đôi mắt ra nhìn nhau.

Lúc sau, vẫn là cô bé đáng yêu kia lên tiếng nói.

“Không, là do bọn chị thấy em đứng đực ở đây mãi, tưởng em cần giúp đỡ gì lên mới hỏi à”.

Vương Long Anh nghe vậy cũng hiểu ra, hoá ra là như vậy sao.

Lại nhìn thấy đôi mắt chờ mong của cô bé kia, dù không cần đến sự giúp đỡ nhưng hắn nghĩ được giúp cũng không sao a.

Mang theo tâm lí như vậy, Vương Long Anh lên tiếng.

“À vâng, em hiện tại cũng không biết mình ở lớp nào với lớp đấy ở đâu, hai chị có thể hỗ trợ em chứ”.

“Tất nhiên rồi, đi theo chị”.

Nói cô bé đáng yêu dẫn theo Vương Long Anh đi vào trường.

Trên đường đi đến bảng thông tin lớp, Vương Long Anh đã làm quen sơ bộ với hai cô bé này.

Cô bé đáng yêu tên Thuỳ Dương, là một cô nhóc học lớp 11, sở hữu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cùng một gương mặt đáng yêu. Thứ khiến cho Vương Long Anh đánh giá cao ở cô bé là đôi mắt hớp hồn biết nói kia.

Cô bé còn lại thì khá là bình thường, à không đấy là khi so sánh với cô bé Thuỳ Dương kia thôi, đánh giá tổng quan thì so với mặt bằng trung là khá ổn. Cô bé tên gì nhỉ, à đúng rồi hình như là Hải Lam.

“Đây nhé, đây là bảng thông tin học sinh cũng như lớp học, em có thể tìm tên mình ở trong đây, à đúng rồi em tìm đi rồi chị dẫn em đến lớp kẻo đến muộn hơn giáo viên thì không hay đâu”. Thuỳ Dương vô cùng nhiệt tình mà chỉ cho Vương Long Anh.

“Em cảm ơn chị, nhưng là em nghĩ đến đây là được rồi, chứ nếu nhờ chị dẫn tới nơi thì ngại quá”. Vương Long Anh vô cùng khách khí lên tiếng.

Đáp lại lời nói của Vương Long Anh là một đôi mắt mở to, má hơi phồng lên mà nhìn về phía Vương Long Anh.

“Em nói gì á”.

Bị đôi mắt này nhìn lấy, Vương Long Anh không biết nghĩ gì lên tiếng.

“Không không a!”.

“Vậy sao?”. Thuỳ Dương khẽ híp mắt cười, một bộ ăn chắc Vương Long Anh.

Lắc đầu, Vương Long Anh biết bản thân có vẻ như bị cô bé mới quen này ăn chặt rồi.

Hắn bắt đầu đi tìm tên của mình, sau một hồi lần mò, rốt cuộc tại gần cuối bảng, Vương Long Anh đã thấy tên của mình.

Nhìn vào danh sách lớp, Vương Long Anh khẽ nói.

“Lớp 10A6 sao?”.

“Em tìm thấy lớp của mình rồi chứ?”. Bỗng một âm thanh vang lên bên tai Vương Long Anh

Vì âm thanh thổi ngay bên tai, làm cho Vương Long Anh giật mình không thôi, theo bản năng quay sang bên, ngay lật tức một gương mặt đẹp đẽ đáng yêu kề sát vào bên mặt.

Hai đôi mắt va chạm vào nhau, cả Vương Long Anh cùng Thuỳ Dương đều đỏ ứng gương mặt mà nhanh chóng thoát đi.

Đứng ở trước hai người, Hai Lam cô nàng này có chút im lặng mà nhìn, không biết phải nói lời gì cho hợp tình huống này nữa.

“Khụ khụ, rất xin lỗi hai người nhưng mà nếu cứ đứng đây thì khả năng đi muộn là khá cao đấy”. Hải Lam lên tiếng nói, nếu cứ để hai người như này, không biết bao giờ mới thoát đây.

“Đúng ha, chị Hải Lam biết lớp 10A6 ở đâu không chị chỉ đường giúp em với”. Vương Long Anh nhanh chóng lên tiếng.

“Lớp 10A6 à, chị biết, đị theo chị”. Chưa kịp cho Hải Lam lên tiếng, Thuỳ Dương đã nhảy ngang vào nói.

Tiếp theo đó là Thuỳ Dương dẫn theo Vương Long Anh mà đi.

Cô nàng Hải Lam đi phía sau hai người, nhìn hai người đang sóng vai kia, không hiểu thấu có cảm giác chua chua là lạ.

Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của Thuỳ Dương, Vương Long Anh đến lớp 10A6. Lớp học này nằm ở tầng 3 của dãy nhà đối diện cổng trường.

Trong lớp học lúc này đã lục tục ngo nghoe đến khá đông các cô cậu học sinh.

Đứng trước cửa lớp, Vương Long Anh không lật tức bước vào mà đứng đó, tạm biệt Thuỳ Dương.

“Em cảm ơn chị đã giúp đỡ”.

“Không có gì, à mà đúng rồi, nếu có vấn đề gì xảy ra, có thể liên hệ với chị nhá, chị ở lớp 11B2”. Thuỳ Dương gật đầu đáp.

Vương Long Anh gật đầu đáp lại.

Thuỳ Dương kéo tay Hải Lam, hai cô nàng quay trở lại cổng trường, vì nhiệm vụ giúp đỡ các cô cậu học sinh còn chưa kết thúc.

Nhìn hai cô nàng kéo nhau đi xuống dưới, Vương Long Anh mới từ tốn bước vào phòng học.

Là một người không có khả năng giao tiếp tốt mấy, hắn nhanh chóng nhìn về phía hàng cuối cùng, ý đồ tìm kiếm một chỗ ngồi không bắt mắt không gây chú ý.

Nhanh chóng, con mắt của Vương Long Anh khoá chặt vào bàn thứ 2 tử dưới lên, cạnh cửa sổ.

Ngay lật tức, Vương Long Anh hành động, đi thẳng đến chỗ ngồi.

Đối với hành động này của Vương Long Anh, các cô cậu học sinh xung quanh cũng chỉ tò mò nhìn đôi ba cái rồi cũng không để ý nhiều, vì có quen biết đâu.

Trong lớp này, có lẽ sẽ có người quen, nhưng hiện tại thì chưa thấy gương mặt quen thuộc nào cả.

Đến vị trí mình chọn, Vương Long Anh nhanh chóng ngồi xuống, để không gây chú ý cùng gϊếŧ thời gian trong khi đợi giáo viên chủ nhiệm đến, hắn quyết định ghé vào mặt bàn mà ngủ.