Quyển 13 - Chương 212: Thừa phù phù hải, lãng lí thả bạn nhàn âu.

Nghe Hung Lê trưởng lão nói, rõ ràng lão đã sớm biết Tỉnh Ngôn không phải là người trong ma tộc. Bất quá Tỉnh Ngôn sớm đã phán đoán, bằng không y cũng không dại gì mà nói lời thật.

Hiện tại chỉ thấy Thiên ma trưởng lão tươi cười nhỏ giọng nói với thiếu niên: "Lúc nãy thấy thái độ bất nhẫn của các hạ đối với việc lão hủ lấy máu nhân mộc, khi đó ta đã biết ngươi không phải là hạng coi thường sinh linh như bọn ta".

Nói đến chỗ này, Hung Lê không hề tiếp tục truy vấn lai lịch của Tỉnh Ngôn, chỉ là chuyển giọng, chỉ cho y cách đi đến chỗ nghỉ ngơi: "Các người cứ theo đường này mà đi, cứ đi đến cuối đường thì sẽ thấy được chỗ nghỉ".

Tiếp đó, Tỉnh Ngôn theo lời của trưởng lão ma tộc, bước trên cự thạch thiên lộ, cẩn thận đi về phía đầu kia con đường. Trên đường gió thổi rất mạnh, y phục tóc tai bọn họ đều bị thổi bay phất phới.

Cứ theo con đường này mà đi, vị Long nữ đang giả trang tỳ nữ thì thào chất vấn Tỉnh Ngôn, hỏi y vì sao lại để lộ chuyện bản thân không phải thuộc ma tộc. Nghe nàng hỏi, Tỉnh Ngôn đưa mắt nhìn xung quanh, đáp nhỏ một câu: "Đây bất quá là "Bỏ nhỏ mà tranh lớn"".

Nhỏ giọng đáp xong, y cũng không nói tiếp, cẩn thận tiếp tục tiến tới.

Ước chừng đi được khoảng nửa tuần trà thì đến được đầu cuối con đường. Phía cuối cự thạch thiên lộ đó chính là nối vào mặt đất rắn chắc.

Nhảy xuống cự thạch thiên lộ, đặt chân lên nền đất chân thật, Tỉnh Ngôn thấy trước mắt có cả trăm lối rẽ. Cũng không biết Hung Lê trưởng lão thi triển pháp thuật gì, trong cả trăm lối rẽ đó chỉ có một lối có hồng quang sáng rỡ trước mặt bọn Tỉnh Ngôn.

Nhớ lại lời nói của trưởng lão, mấy người Tỉnh Ngôn liền bước vào con đường có ánh sáng đó. Đi được chừng mấy trăm bước thì lại đυ.ng ba ngã rẽ, trong đó cũng chỉ c ó một ngã rẽ có ánh sáng.

Quẹo qua nhánh rẻ có hồng quang sáng rỡ, đại ước chừng nửa tuần hương, Tỉnh Ngôn đã thấy điểm tận cùng của con đường, nơi đó có một tiểu ốc đắp bằng đất đỏ, trong tiểu ốc đã thắp mấy ngọn nến, ánh nến ấm áp tỏa ra ngoài song cửa. Xem ra, nơi này chính là chỗ nghỉ ngơi của bọn họ rồi.

Bước vào căn tiểu ốc đất đỏ, Tỉnh Ngôn thấy bên trong bày bố rất đơn giản. Ngoài một bộ bàn ghế bằng đá ra thì chỉ có một cái giường, bề rộng có thể ngủ được hai người. Nhìn quanh một vòng, Tỉnh Ngôn thầm nghĩ Linh châu hải ngoại quả nhiên phong tình tập quán khác với Trung thổ, sự bài trí quá đơn giản ở đây khiến bọn họ phải tốn một phen thương lượng.

Bởi vì giường chỉ có thể chứa được hai người, Tuyết Nghi và Quỳnh Dung đều phát biểu ý kiến, cho rằng Linh Y là khách nhân mà bọn họ kính trọng, theo lý phải ngủ trên giường. Còn trong Tứ hải đường đương nhiên phải tôn kính đường chủ, do đó bọn họ kết luận, Tỉnh Ngôn sẽ ngủ chung với Linh Y trên giường.

Kiến nghị này đương nhiên không thể thực hiện, cuối cùng ba cô gái miễn cưỡng chịu chật ngủ chung trên giường, còn Tỉnh Ngôn thì ngủ trên bàn đá. Qua một chuyến đi dài mệt mỏi, bốn người dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng gió biển rì rào.

Sáng hôm sau khi bọn họ đang ở trước nhà quan sát xung quanh thì thấy một hán tử khỏe khoắn diện dung cổ quái, khắp người vằn vện da báo tiến đến cúi đầu chào buổi sáng, mời bọn họ đi "Rửa mặt ăn sáng". Thế là tiếp đó, bọn họ rời căn nhà đi đến bãi biển không xa phía trước, vốc tay lấy nước biển rửa mặt, lại ngậm lấy mấy ngụm nước biển coi như đã súc miệng. Sau đó, mấy người Tỉnh Ngôn cũng như những ma nhân đến phó hội khác, dùng bữa sáng gồm những món ăn chứa trong những mảnh sò lớn. Lúc này rất nhiều ma quái đến phó hội đã thức giấc, trên bãi biển vô cùng nhiệt náo.

Tuy bữa sáng ở Ma châu li kì cổ quái, mùi vị tanh nồng, nhưng đứng trước biển hóng gió, vừa chọn lựa món ăn, vừa ngắm mặt trời lên, thật cũng rất có tư vị. Được chọn nhiều món ăn đối với Quỳnh Dung lại là chuyện rất thú vị, tiểu nha đầu chạy tới chạy lui, bưng cái này cái kia, bận rộn vô cùng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tỉnh Ngôn cùng ba cô gái quay về tiểu ốc, bắt đầu bàn luận kế hoạch.

Vốn thì đêm qua Linh Y từng đề nghị nhân lúc trời tối đi thám sát nhưng Tỉnh Ngôn sau khi suy nghĩ thì không đồng ý. Theo y nhận xét, đêm tối đối với chúng ma hải châu thì cũng chẳng khác gì ban ngày, ban đêm không chừng còn canh phòng nghiêm ngặt hơn. Ban ngày đi khắp nơi dò xét, nếu bị phát hiện còn có thể biện luận chẳng qua bản thân chỉ là muốn đi ngắm cảnh hải đảo, vô tâm đi lạc mà thôi. Do đó, Linh Y cuối cùng đành đồng ý với kiến nghị của thiếu niên, quyết định ban ngày sẽ đi dò la chỗ giấu long mã.

Chỉ là, khi bọn Tỉnh Ngôn chuẩn bị xuất môn thì đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng động, tựa như có người đang bước thình thịch đến chỗ họ, trong tiếng bước chân nặng nề đó còn xen lẫn tiếng gừ trầm trầm.

Nghe thanh âm này, không cần ra ngoài nhìn thử, Tỉnh Ngôn vung tay ra hiệu cho mấy cô gái tiến nhanh ra trước, bởi vì căn nhà này quá nhỏ, một khi động thủ thì không khỏi vướng víu tay chân.

Bất quá khi bọn họ tiến ra ngoài thì phát hiện tiếng động đó bất quá chỉ là do hai người đi đến mà thôi. Y nhận ra một trong hai người đó chính là vị Hổ đầu sơn thần đêm qua buồn vui lẫn lộn. Bên cạnh hắn là quái vật một sừng mũi trâu to lớn, thân thể vảy giáp xanh, dáng đi xiên xiên.

Thấy đến chỉ có hai tên này, Tỉnh Ngôn tức thì thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tuy hai tên ngưu đầu hổ quái này thân hình to lớn, nhưng cước bộ trầm trọng, hơi thở nặng nề, quả thật không phải là đối thủ của mấy người bên phía y.

Tỉnh Ngôn bình tĩnh, ra hiệu cho mấy cô gái thu lại vũ khí, sau đó mỉm cười tiến tới, ôm quyền nhã nhặn nói: "A! Không biết là sơn thần đại ca đến, tiểu đệ không nghênh tiếp từ xa, thất lễ thất lễ!"

Thấy y khách khí, Xích hổ sơn thần mang lòng cảm tạ vội ngừng bước, ôm quyền hoàn lễ. Đúng lúc này, vị ngưu quái đến cùng hắn chẳng quan tâm đến chuyện khác, hai tay đột nhiên đưa tới, ấn một vật vào tay Tỉnh Ngôn, sau đó ấp úng nói: "Nhờ ngươi".

"...Hổ huynh, đây là ý gì?"

Tuy thiếu niên rất khỏe nhưng vật đặt vào tay lại là một khối sắt rất nặng, tức thời y không khỏi sém chúi nhủi, trong lòng chẳng hiểu làm sao quay mặt sang hỏi vị Hổ đầu sơn thần.

Thấy tình hình đó, Xích hổ sơn thần cũng lúng túng, vội giải thích với y: "Tiểu ân công chớ làm lạ, huynh đệ của tôi vốn lỗ mãng, không giỏi nói chuyện".

"Kì thật là thế này, Thanh Hủy lão đệ hôm nay qua đây cũng là muốn nhờ ngài giúp".

Nghe Xích hổ sơn thần giải thích, Tỉnh Ngôn lúc này mới biết ngưu quái trước mặt cũng là một thần quái ở thảo trạch nam hoang. Khối sắt mà hắn ấn vào trong tay Tỉnh Ngôn nửa canh giờ trước vốn còn là binh khí ưa thích của hắn, một thanh lang nha bổng cực kì trầm trọng.

Thanh lang nha bổng này cũng giống như cây ma phủ của Xích hổ sơn thần, cũng là cấm vật uống máu, lệ khí cực nặng, mà ngưu quái này thiên tính lại rất thích ngắm hình dạng của mình dưới nước, mỗi lần đến sông hồ uống nước đều đem lang nha bổng quậy nước lên rồi mới uống. Chỉ là lang nha bổng là vật nhiễm máu, mỗi lần hắn cho vào nước đều làm nước ngọt biến thành màu đỏ như máu. Do đó, từ đêm qua thấy thiếu niên biến huyết ma phủ của Hổ thần đại ca trở thành thanh quang lưu động, nhìn tựa như là thần binh thì tên ngưu quái này đã động tâm. Sáng nay hắn đã đi tìm Hung Lê trưởng lão, năn nỉ lão biến lang nha bổng của hắn thành khối sắt, sau đó nhờ Xích hổ sơn thần dẫn đường tìm vị tiểu ca diệu thủ vô song đó để năn nỉ biến binh khí của hắn có thần khí ẩn bên trong.

Nghe Hổ quái sơn thần giải thích một lúc, Tỉnh Ngôn lộ sắc khó xử. Thấy thần sắc của y, Xích hổ sơn thần lo lắng Tỉnh Ngôn thoái thác, vội thuyết phục dùm cho huynh đệ của hắn: "Khắc khắc, vị ân công chính đạo này, kì thật huynh đệ của tôi cũng giống tôi, tuy là người trong ma tộc nhưng luôn an phận ở hoang sơn dã trạch, chưa từng xung đột cùng nhân sĩ chính đạo, hắn còn từng đánh nhau rồi kết bạn với một người trong chính giáo nữa đó!"

Tên Hổ đầu sơn thần này quả nhiên mồm mép hơn hẳn vị huynh đệ của hắn rất nhiều, sớm đã từ nơi trưởng lão ma tộc biết được vị tiểu ân công này không phải là người trong ma đạo, vừa thấy thần sắc khó xử của Tỉnh Ngôn thì đoán chắc y không chịu viện thủ. Nếu thật là như thế, vị huynh đệ ngu xuẩn của hắn chẳng phải lỗ vốn lớn hay sao, ma linh trong binh khí nào phải dễ luyện được? Tâm huyết nhiều năm rất có thể hủy trong chốc lát!

Do đó, Hổ đầu sơn thần lập tức trổ hết tài ăn nói của hắn, lại thêm vào một câu cuối, hy vọng Tỉnh Ngôn hài lòng. Sự thật thì cả trăm năm nay, vị Thanh Hủy lão đệ của hắn chỉ có gặp một người chính đạo duy nhất, hắn biến thành bộ dạng một sừng như hiện nay đều do ơn đức của vị chính đạo đó ban cho. Đương nhiên lời thật không thể nói, chỉ hy vọng có thể khiến Tỉnh Ngôn vui vẻ mà giúp cho.

Tổn hao tâm tư thuyết phục, Xích hổ sơn thần bỗng thấy thiếu niên mỉm cười, hòa nhã nói với hắn: "Hổ đại ca có lời nhờ ta đâu thể vì khác biệt chính đạo ma đạo mà từ chối? Ta hiện chỉ vì có chỗ khó".

...

"Khó thế nào?"

Xích Hổ và Thanh Ngưu nhất tề khẩn trương, lại nghe thiếu niên nói: "Chỗ khó của ta là vì chưa từng thấy qua hình dáng ban đầu của cây thiết bổng này!"

"...Thì ra như thế!"

Thế là tiếp đó hai vị sơn trạch thần quái hoa tay múa chân, nháo nhào mô tả cho Tỉnh Ngôn. Đợi khi thiếu niên khôi phục lại đúng hình dạng ban đầu của thanh thiết bổng thì trời cũng đã gần trưa.

Tiễn hai tên linh quái ra về, thời gian buổi sáng cũng chẳng còn nhiều để bọn họ thám thính. Bất quá từ cuộc nói chuyện với Xích Hổ và Thanh Ngưu, Tỉnh Ngôn cũng nghe được một tin tức trọng yếu. Xích Hổ nói hôm nay Thiên ma trưởng lão không triệu tập đại hội, thời gian cả ngày để cho các vị khách nhân thoải mái đi thưởng lãm phong vật ở Lê linh hải đảo. Đương nhiên, trưởng lão cũng nói, trên đảo có vài chỗ cấm, thỉnh mọi người đừng phạm vào.

Nghe Hổ đầu sơn thần thuật lại, Tỉnh Ngôn ngoài miệng thì ậm ừ nhưng trong lòng mừng rỡ: "Khà...thật là trời đã giúp ta, như thế chúng ta cũng chẳng cần lưu tâm ứng phó. Còn cấm địa gì đấy, hôm nay chúng ta cứ tiến đại vào thám thính, nếu bị phát hiện thì đổ thừa thanh âm của Xích hổ lão huynh rền rĩ quá, nhất thời không nghe rõ!"

Trong lòng đã có tính toán, bọn họ nhất thời cũng không gấp lên đường. Sau khi dùng bữa trưa, lại nghỉ ngơi một lúc, bốn người mới thong thả bắt đầu đi dạo trên hải ngoại linh châu.

"Muốn tìm được chỗ giấu long mã, chí ít chắc cũng mất vài ngày quá?"

Trước khi đến nơi này, Tỉnh Ngôn đã biết nhiệm vụ này rất khó. Ma châu trưởng lão không phải là người thường, chỗ giấu long mã nhất định bố trí cơ quan trùng trùng, ngụy trang vô số, há có thể để người ngoài dễ dàng tìm được?

Chỉ bất quá, sự tình tiếp theo lại khiến người ta ngạc nhiên. Sự việc vốn tưởng rất phức tạp lại dường như biến thành đơn giản. Xuất phát không bao lâu, chỉ dựa vào linh giác mẫn duệ của Quỳnh Dung và Linh Y đối với thủy thảo điểu thú, bọn họ đã phát hiện được nơi thiên ma ẩn tàng Tứ độc long câu!

Lại nói bọn họ cứ thong thả đi về phía trước, không bao lâu thì đến một hải đảo cây cối xanh tươi. Hải đảo này thật khác với hồng nham hỏa thụ nơi Lê linh châu đảo, trên đảo cây cối um tùm xanh tốt. Phóng mắt nhìn, bên trong từng lùm cây xanh có không ít loài chim lạ chao liệng, cảnh tượng thật khiến người ta sảng khoái.

Theo linh giác của hai cô gái, long mã bị trộm rất có thể được giấu trong hải đảo xanh tươi này.

Tuy trên đường không đυ.ng phải thủ vệ nhưng để nhanh đạt được mục đích, mấy người Tỉnh Ngôn cũng không dám chậm chạp. Theo linh giác, sau khi phỏng đoán phương vị ẩn tàng long mã, Tỉnh Ngôn cùng Linh Y thi thuật tiềm nhập xuống nước, di chuyển dưới tầng rong biển một lúc, dần dần tiến sang mặt đông nam của hải đảo, nơi này rất có thể chính là chỗ giấu long mã.

Khi đến gần, bọn họ vẫn không dám mạo hiểm, chỉ nấp sau san hô quan sát qua làn nước trong.

Trong tảo biển hoảng đãng, Tỉnh Ngôn nhìn thấy ở phía bên kia có một bãi cát rất lớn. Trên cát bùn trắng loáng đó có vô số thủy tảo sinh trưởng, giữa những lùm thủy tảo là rất nhiều long mã đang nhởn nhơ dạo chơi. Đám tuyết bạch long câu đó thỉnh thoảng nhảy lên, bốn chân tạo mây trắng trong làn nước biển xanh trong, hình thành một bức họa độ tuyệt mỹ.

Nhìn những con long mã du nhàn đó, nếu không phải quanh bãi cát còn có một tường lửa bao lấy, nhất định ai cũng cho rằng đó là một mã trường yên hòa.

Cẩn thận quan sát một lúc, Tỉnh Ngôn đưa tay vẫy Linh Y. Linh Y hiểu ý tiến sát tới kéo lấy tay thiếu niên, viết vào lòng tay y hai chữ: "Xông qua".

Tỉnh Ngôn gật đầu, sau đó chỉ vào tường lửa nhàn nhạt hỏi ý Linh Y. Linh Y nghiêm túc quan sát một lúc, sau đó viết vào tay y: "Dễ phá".

Viết xong hai chữ "Dễ phá", long nữ nôn nóng liền động thủ. Thiếu niên ở sát bên chỉ nghe "Vù" một tiếng, một đạo ngân quang loáng qua, sau đó tảo biển xung quanh dao động một trận, Linh Y đã cầm binh khí ở tay.

Nói đến, đây là lần đầu Tỉnh Ngôn nhìn thấy binh khí của vị Tứ độc công chúa, lúc này trong làn nước biển xanh trong, tay Linh Y đang cầm, chính là một ngân cung đường nét uyển chuyển, hoa quang xán lạn.

Thấy nàng muốn phá thủy mà lên, Tỉnh Ngôn vội kéo vạt áo của nàng, xua tay ra ý không thể khinh cử vọng động. Sau đó kéo nàng lặng lặng rời đi.

Đợi khi trở lại nơi xuất phát, Linh Y nghi hoặc hỏi: "Tỉnh Ngôn, vừa rồi vì sao ngăn cản ta, ta thấy tường lửa đó rất đơn giản, chỉ cần Ngân nguyệt thần cung của ta bắn ra, nháy mắt là phá được. Sau đó chúng ta có thể từ thủy lộ xua long mã đi, không mất bao lâu đã có thể về Tứ độc long thành rồi".

Nghe nàng hỏi, Tỉnh Ngôn nghiêm túc đáp: "Chuyện này e không đơn giản như thế. Trước đây nghe cô kể lại tình cảnh ở Lưu vân mục, lại thêm đêm qua ta đối đáp cùng thiên ma trưởng lão, nhận thấy lão là người trí mưu phi thường. Nơi đây cấm chế càng đơn giản, chúng ta càng phải đề phòng trúng bẫy".

"Thiên tân vạn khổ cướp lấy long mã về, bảo vệ há đơn giản như thế?"

Nghe y giải thích, Linh Y nghĩ một chút thì cảm thấy rất có lý nên không dị nghị thêm. Sau đó, Tứ hải đường chủ sợ đêm dài lắm mộng, đưa tay nắm lấy vị tiểu muội muội đang ngó ngó nghiêng nghiêng, dẫn mấy cô gái đi tiếp, ra vẻ như đang say sưa ngắm cảnh hải đảo.

Ban đầu chỉ là giả bộ ngoạn cảnh, chỉ là từ từ, mấy thiếu niên nam nữ này bị cảnh trời xanh mây trắng, biển rộng cát trắng thu hút, bất tri bất giác đã đến hoàng hôn. Sóng biển bị ánh tà dương nhuộm thành đỏ ối, đuổi nhau nối đuôi chạy ào lên mặt cát. Ngoài xa, mặt biển như một tấm thảm màu đồng khổng lồ nhấp nhô, thỉnh thoảng vài cánh chim trắng liệng cánh sát xuống mép nước, phảng phất như muốn đặt mình lên tấm thảm êm ái đó. Bất chợt nghe trong không gian ngân lên mấy tiếng chuông, lãng đãng theo gió trôi xa.

Đứng trước khung cảnh hoàng hôn trên biển, Tỉnh Ngôn cùng mấy cô gái đều ngắm đến nhập thần, nhất thời quên cả nói chuyện. Trong mắt mấy cô gái lúc này, chỉ ao ước mình cũng có thể hạnh phúc được như những chú chim ngoài biển xa.

Cứ lặng người trước tịch dương như thế, bất tri bất giác thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng, vẫn là Tỉnh Ngôn hồi tỉnh trước nhất.

Nhớ lại mấy tiếng chuông khi nãy, cũng không biết là có ngụ ý gì, Tỉnh Ngôn gọi mấy cô gái, ngụ ý bọn họ đã đến lúc phải trở về. Trên đường về nhà, tiểu Quỳnh Dung hoạt bát lại gây ra phiền phức, vì đuổi theo một con bọ rùa chạy vào trong rừng cây, không biết sao chẳng thấy ló dạng. Thế là Tỉnh Ngôn kêu Tuyết Nghi, Linh Y đứng chờ, bản thân thì tiến vào rừng tìm.

Đi trong rừng cây âm u một lúc vẫn không thấy tung ảnh Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn liền sinh cảm giác lo âu. Đang định lên tiếng gọi thì phát hiện có một hồ nước hình tròn đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Ngẫu nhiên gặp phải hồ nước nằm yên tĩnh trong vòng cây ôm quanh, lúc này sắc đêm đã phủ xuống, trên mặt hồ thoang thoảng một làn khí trắng nhờ, Tỉnh Ngôn không thể quan sát rõ, chỉ nghi ngờ trong lòng:

"Chẳng lẽ tiểu nha đầu Quỳnh Dung chơi chưa đủ, lại xuống hồ chơi tiếp?"

Thế là thiếu niên vội vận hết mục lực, chăm chú quan sát trên mặt hồ. Lập tức, y liền thất kinh!