Tiên Ma Biến

1/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Sáu mươi năm trước, một đại thúc mang theo một con kỳ lân giống y một chú cún và một con chim uyên ương giống con vịt bước vào hoàng thành Trung Châu. Cũng một năm đó, người đại thúc này đi qua chủ  …
Xem Thêm

Chương 7: Dũng khí trung trinh và vinh quang
Vinh quang dùng dũng khí và trung trinh đúc thành, nhiệt huyết của các vị tiền bối học viện làm cho chiến công của bọn họ trường tồn với thế gian.

Biên Man, Kim Chước và Thổ Bao cùng nhau hát, mơ ước có thể chói sáng như tiền nhân, vang lên tiếng ca tràn đầy lực lượng làm động lòng người.

Tiếng ca này không chỉ vang lên một lần, mãi đến đêm khuya mới từ từ biến mất.

Bọn người Mông Bạch, Trương Bình chọn một túp lều ở gần đấy ngủ.

- Khô bò...ăn ngon...

Thỉnh thoảng, Mông Bạch nằm bên cạnh Lâm Tịch trong lúc ngủ say vẫn nói mớ vài lần.

Tuy bây giờ rất mệt mỏi nhưng Lâm Tịch vẫn không thể nào ngủ được, hắn đang nhớ lại lời bài hát hồi nãy. Những tiếng ca hào hùng do các đệ tử học viên hát khi nãy đã từ từ phác họa hình ảnh Trương viện trưởng mà Lâm Tịch muốn biết một cách rõ ràng.

Sáu mươi năm trước, một đại thúc trung niên mang theo hai con vật hình thù kỳ quái như hai con quái vật lần đầu tiên bước vào hoàng thành Trung Châu. Một năm đó, đại thúc trung niên đấy xuyên qua chủ mạch Sơn Hải, tiến vào bình nguyên bốn mùa, cũng là năm ấy ông ta đã tiến vào học viện Thanh Loan bình thường chưa nổi danh.

Năm mươi năm trước, Tây Di thập ngũ bộ xâm lấn ở hướng đông, tiến gần hoàng thành Trung Châu, vị đại thúc trung niên này cùng với mười bảy đệ tử học viện Thanh Loan ra ngoài, một đêm chém chết ba mươi tên đại tướng Tây Di, đẩy lùi Tây Di thập ngũ bộ tới phía tây lăng Bích Lạc, giúp cho bản đồ đế quốc Vân Tần mở rộng thêm một phần ba.

Cùng năm, nước Nam Ma thừa cơ bắc xâm, biên quân ở nam bộ đế quốc Vân Tần trống không, vị đại thúc trung niên cùng với mười bảy đệ tử học viện Thanh Loan dẫn theo năm ngàn biên quân đến hồ Trụy Tinh ở phía bắc lăng Trụy Tinh tử thủ mười ba ngày, gϊếŧ được ba mươi vạn quân nước Nam Ma, thi thể chất cao đến nỗi ngang với tường thành lăng Trụy Tinh, cuối cùng làm nước Nam Ma phải lui binh, năm mươi năm nay không dám xâm lấn nữa.

Cũng năm đó, đại thúc trung niên lịch lãm khắp đế quốc Vân Tần một vòng, toàn bộ đạo tặc giặc cỏ nổi tiếng biến mất, không xuất hiện nữa.

Trong vòng mười năm, học viện Thanh Loan từ một tiểu học viện không có tiếng tăm gì trở thành thánh địa đại diện cho vinh quang của đế quốc, đế quốc Vân Tần nguy cơ bốn phía cũng trong mười năm đó đã mở rộng bản đồ gấp đôi.

Chỉ là lời ca ca tụng chiến công nhưng vị truyền kỳ làm máu nhuộm đỏ cả hồ Trụy Tinh đã trở thành tín ngưỡng làm cho máu nóng của những người trẻ tuổi phải sôi sục, làm cho tất cả thiếu niên đế quốc Vân Tần muốn truy cầu vinh quang này phải thề chết bảo vệ tổ quốc mình.

- Dù ở bất cứ đâu trên thế gian, chắc chắn nơi đó cũng không thiếu thiên tài, cũng như ta trước kia vậy, bình thường lên lớp không chú ý nghe giảng, ngủ gà ngủ gật suốt trong lớp, nhưng chỉ cần thức mấy đêm là có thể đạt được kết quả làm mọi người phải kinh ngạc. Đạt được vinh quang như vậy, ông chắc chắn cũng là thiên tài, nhưng tại sao ông đổi cung thành khoa, phải thay đổi cách gọi giáo tập thành giảng viên và giáo sư?

Lâm Tịch nhắm mắt lại, nhưng lại không nhịn được bật cười. Phải nói rằng lúc này hắn không thể nào bình tĩnh được, nếu như phải tiến vào học viện mới có thể nhìn thấy được vị đại thúc trung niên năm mươi năm trước thì...hắn nhất định phải thông qua nhập thí ngày mai, tiến vào thánh địa trong lòng các thiếu niên ở đế quốc, học viện Thánh Loan.

Cả khu vực lều trại yên tĩnh không tiếng động, các đống lửa đã được dập tắt, chỉ còn những con đom đóm le lói bay quanh quẩn. Lâm Tịch miệng nhẩm đếm cừu, từ từ tiến vào mộng đẹp.

- Lão muội...lão đa lão mụ...con nhớ mọi người...lão muội...học viện Thanh Loan này rất thú vị...

Đi một quãng đường dài như vậy làm cho Lâm Tịch rất mệt. Trong túp lều này, thỉnh thoảng lại có vài tiếng nói mớ không rõ.

...

- Lâm Tịch, còn chưa dậy sao? Dậy đi, chuẩn bị tiến hành nhập thí rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tịch được đánh thức.

Vất vả lắm mới mở được mắt ra, Lâm Tịch thấy bốn người Mông Bạch, Lý Khai Vân, Trương Bình và Hướng Lâm đã rửa mặt xong, đứng ở trước lều đón ngày mới, nhiều tia sáng rực rỡ xuyên qua khoảng trống giữa bốn người chiếu vào bên trong lều.

Bốn người họ đã mặc quần áo mới, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tràn đầy sự hưng phấn và khẩn trương.

Âm thanh ồn ào ở bên ngoài truyền vào trong lều, làm cho Lâm Tịch còn chưa tỉnh giấc hoàn toàn có chút đau đầu.

- Người này chậm chạp thật đấy.

Trương Bình nhìn Lâm Tịch đang cố gắng mở mắt ra. Hắn biết rõ một tháng bôn ba, không có một giấc ngủ đúng nghĩa khổ sở như thế nào, nhưng hắn càng không muốn Lâm Tịch bởi vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn mà bị loại khỏi khảo thí.

- Lâm Tịch, ra hồ rửa mặt đi, nước lạnh ở đó sẽ giúp ngươi tỉnh nhanh hơn.

- Nhanh nhanh một chút, bên ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon.

Hai quai hàm Mông Bạch chuyển động, không biết đang nhai cái gì.

- Được rồi, ta cũng thay một bộ đồ mới.

Lâm Tịch dụi mắt, cười đáp lại rồi ngồi dậy, sau đó lấy một cái áo tơ đỏ nhạt trong bọc mặc vào.

- Sao lại là màu đỏ? Lâm Tịch, da ngươi vốn trắng rồi, mặc cái áo này vào nữa thì...có chút giống nữ tử đó.

- Lão mụ chọn cho ta, nói là màu đỏ may mắn.

- Ngươi có phải đi làm chú rể đâu? Nhưng trong số những người tới đây hầu hạ chủ nhân khảo thí cũng có không ít giai nhân đấy, nói không chừng ngươi sẽ được khuê tú nhà nào đó coi trọng, đến lúc đó sẽ làm chú rể thật.

Lâm Tịch ra khỏi lều, những luồng ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cho hắn thấy lòng mình thật ấm áp. Bốn vị "Thổ Bao" bên cạnh cũng khả ái như những bạn học ở trường đại học hắn học lúc trước, tuy bốn người bạn này nói áo màu đỏ có chút nữ tính, nhưng đây là đồ do lão mụ đích thân chọn cho hắn, hơn nữa mỗi một đường viên nếp gấp đều được ủi rất đều, điều này làm cho hắn một lần nữa thấy thế giới này rất đẹp.

- Sao lại có nhiều người như vậy?

Nhưng vừa bước ra ngoài Lâm Tịch liền kinh hãi.

Trên một mảnh đất trống cạnh bờ hồ lúc này có hơn trăm cái bàn dài, ở đấy có rất nhiều đồ ăn ngon Mông Bạch đã nói lúc nãy. Thức ăn rất nhiều, thịt rượu hay trái cây đều có đủ, thậm chí còn có rất nhiều loại Lâm Tịch chưa nhìn thấy bao giờ.

Lâm Tịch nhìn sang khu vực hơn ngàn chiếc xe ngựa đang tụ tập, lúc này mới phát hiện chỉ trong một đêm đã có thêm ít nhất năm sáu trăm chiếc xe ngựa, hơn nữa, ở bình nguyên nơi xa và sườn núi cũng có không ít xe ngựa đang chạy tới. Âm thanh ầm ầm hắn nghe khi nãy là tiếng bánh xe ngựa di chuyển trên đường, nhưng khu vực ven hồ lại tương đối yên tĩnh, vẫn là hơn ngàn thí sinh tới đây dự nhập thí, phần lớn bọn họ đang tụ năm tụ bảy lại bàn luận.

- Mấy chiếc xe ngựa kia là người của các tiểu học viện hoặc gia nhân của vài nhân vật quyền quý.

Lý Khai Vân đứng sát bên Lâm Tịch thấp giọng giải thích. Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, trông rất anh tuấn.

- Số lượng đệ tử học viện chiêu thu hàng năm không giống nhau, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người không thể tiến vào học viện được. Các tiểu học viện và các nhân vật quyền quý kia sẽ phái người tới đây tuyển trong những người không thể tiến vào học viện được người thích hợp với bọn họ.

- Vậy không phải là nếu không đậu được lần một thì còn có cơ hội lần hai, lần ba sao?

Lâm Tịch nhất thời không nhịn cười được, cười lớn lên.

- Lâm Tịch, ngươi rửa mặt nhanh đi, chúc may mắn!

Trương Bình cẩn thận dặn dò Lâm Tịch.

- Mọi người may mắn!

Lý Khai Vân, Hướng Lâm cũng đồng thời thi lễ, tới vỗ vỗ bả vai ba người Trương Bình, Lâm Tịch và Mông Bạch, chúc phúc.

- Lâm Tịch, ăn cái này đi.

Rửa mặt bằng nước hồ xong, Lâm Tịch quả nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, một ít mệt mỏi đã biến mất. Vừa mới rửa mặt, sửa sang quần áo lại xong thì Mông Bạch ở sau đã chạy tới, đưa cho Lâm Tịch một chùm nho màu đen.

- Hình như ngươi rất khẩn trương?

Lâm Tịch vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Mông Bạch. Tên mập này vẫn ăn liên tục, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, giống như là từ tối hôm qua đến giờ không có lúc nào hắn không ăn cả.

- Khẩn trương cũng không có tác dụng, mà mấy món này ngon thật, giá của loại nho đen này là năm lượng bạc một chùm, bên ngoài rất hiếm đó.

Mông Bạch nhìn Lâm Tịch nói:

- Nếu như ngươi thấy ngon thì có thể qua bên kia lấy, còn nhiều lắm đấy.

Lâm Tịch cười cười, vươn tay ra lấy chùm nho của Mông Bạch. Chùm nho màu đen này lớn hơn những loại nho hắn đã gặp lúc trước, khoảng bằng ngón tay cái, bề ngoài còn được một tầng sương trắng bao phủ.

- Thổ Bao đúng là Thổ Bao.

Ngay lúc này, một giọng nói khinh thường kèm theo những tiếng cười nhạo truyền vào trong tai hắn và Mông Bạch.

Quay đầu nhìn lại, Lâm Tịch thấy có một người thiếu niên thân mặc một tấm áo choàng màu đen kỳ lạ đang dùng một cái chai màu trắng lấy nước trong hồ từ từ uống, tay khác lại lấy bánh trong bọc ra ăn. Sắc mặt người này vô cùng cao ngạo, tỏ vẻ khinh thường những người khác, nhìn hai người Lâm Tịch và Mông Bạch không có chút e dè nào.

Đầu của hắn đội một cái mũ màu vàng, tỏa sáng rực rỡ như mặt trời giữa trưa, hết sức kỳ lạ.

- Rượu ngon đồ ăn ngon sẽ làm ý chí và linh hồn sa ngã, chỉ có dũng khí và trung trinh, thương đau và ma luyện mới là vinh quang chói mắt nhất.

Thấy hai người Lâm Tịch và Mông Bạch ngây người, tên thiếu niên sắc mặt tái nhợt này lạnh lùng nói một câu như thế, sau đó xoay người cao ngạo rời đi, không quay lại nhìn Lâm Tịch và Mông Bạch một cái.

- Không cần để ý tới hắn, là người nhà Hóa gia đấy... TruyenHD

Trương Bình đi nhanh tới, nói khẽ với Lâm Tịch và Mông Bạch.

- Thì ra là tiểu tử nhà Vũ Hóa, không trách được.

Mộng Bạch chợt tỉnh ngộ, căm tức cắn răng nhìn thiếu niên mặc áo choàng đen.

- Nhà Vũ Hóa này có gì đặc biệt?

Lâm Tịch hơi tò mò.

- Một phần ba tế ti ở đế quốc Vân Tần chúng ta đều xuất thân từ nhà Vũ Hóa đấy. Tính cách nhà Vũ Hóa cố chấp và ngạo mạn, tôn trọng khổ tu, nhưng đúng là rất có danh tiếng, trận chiến tại hồ Trụy Tinh năm xưa có không ít người nhà Vũ Hóa chết, hơn nữa phần lớn những người thuộc nhà Vũ Hóa đều giữ thân mình trong sạch...tên tiểu tử Vũ Hóa này chắc cũng thi vào khoa Linh Tế học viện Thanh Loan, đây cũng là truyền thống của họ.

Trương Bình thấp giọng giải thích.

- Cũng chỉ uống nước hồ và gặm mấy miếng bánh khó ăn thôi, khổ như vậy làm gì? Đúng là quái nhân.

Mông Bạch bất mãn lầm bầm.

- Bọn họ cảm thấy đó cũng là một loại tu hành...

Trương Bình đang muốn nói tiếp thì đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên, mọi người đều dừng việc đang làm lại rồi cùng nhìn về một phía.

- Nhập thí bắt đầu!

Tất cả thí sinh tham gia nhập thí đều nhanh chóng lao tới khu vực ở hướng đông hồ.

Nơi đó có tám cái lều rất lớn, lúc này có từng nhóm người mặc trang phục học viện Thanh Loan bước ra khỏi lều.

Mông Bạch và Lâm Tịch rất bình tĩnh, nhưng ba người Trương Bình, Lý Khai Vân, Hướng Lâm lại rất khẩn trương, kích động đến nỗi thân thể cũng khẽ run lên.

Tổng cộng có sáu nhóm người học viện Thanh Loan đi ra, người dẫn đầu đều là những người mặc trang phục có một đường viền màu vàng ở ống tay áo. Lâm Tịch từ xa thấy Hạ Ngôn Băng cũng ở trong đó, vậy chắc chắn sáu người đi đầu là giảng viên học viện.

Thêm Bình Luận