Chương 10: Tiên Quân muốn ăn thịt

Nhưng dù cho Ngọc Trường Khanh có mở miệng chịu ăn, y cũng chỉ nuốt một hai ngụm rồi ngừng. Chỉ có chén canh rắn hôm nay là ngoại lệ.

Ngọc Trường Khanh uống hết cả chén canh rắn, cũng không phải do y thích thịt rắn mà là vì một cỗ linh khí nhàn nhạt chứa trong thịt rắn.

Tuy rằng rất ít nhưng y vẫn có thể tinh tường mà cảm nhận được, loại linh khí này chính là thứ mà y cần để khôi phục vết thương.

Con rắn này nếu đã mang linh khí trên người vậy thì chỉ có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất, con rắn này là một xà yêu, bản thân tự sản sinh ra linh khí, còn trường hợp hai, đây là một con rắn bình thường, nhưng lại sống gần nơi chứa linh vật, thế nên huyết nhục mới lây dính linh khí của linh vật.

Vương Đại Tráng là thợ săn, tuy rằng thân thủ không tồi nhưng cũng chỉ là người phàm mắt thịt, nếu đây là một con xà yêu, thì cho dù nó có tệ tới cỡ nào đi nữa cũng không thể bị Đại Tráng bắt mần thịt được, vậy là chỉ còn lại một khả năng....

Vương Đại Tráng không biết thịt rắn hắn mang về không giống bình thường, thấy Ngọc Trường Khanh ăn hết cả chén thì phi thường vui vẻ, sau đó hớn hở cầm chén đi rửa sạch, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.

Vương Đại Tráng ở trong núi rừng còn nhiều hơn ở nhà, đôi khi hắn cảm thấy buổi trưa về nhà nấu cơm rất phiền toái, nên lúc ở trong rừng săn được con mồi sẽ nướng ăn tại chỗ luôn cho tiện.

Dần dà, hắn luyện được tay nghề nướng thịt không phải ai cũng có thể so kịp, chỉ là Đại Tráng lui tới chỉ có một mình, trước giờ chưa từng nướng thịt cho ai ăn, cho nên tài nấu nướng của hắn cũng không ai biết.

Lúc này, Vương Đại Tráng đang ở trong bếp, hắn lấy ra thêm một ít thịt rắn đi ướp muối, làm xong hắn quay qua nhóm bếp lò, định bụng ướp xong thịt sẽ xiên lên nướng.

Ngọc Trường Khanh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng ngửi thấy một mùi thịt nướng nồng đậm từ sau bếp bay tới, y nghĩ nghĩ, bước xuống giường rồi đi xem.

Bước chân Ngọc Trường Khanh linh hoạt nhẹ nhàng, hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động, Vương Đại Tráng đang loay hoay nướng thịt, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy y, sợ tới xém chút nữa đã làm rớt xiên thịt trong tay.

Ngọc Trường Khanh thấy Đại Tráng bị dọa tới mức mở to đôi mắt tròn xoe, trong lòng cảm thấy rất thú vị, sắc mặt lại vẫn cứ thanh lãnh như cũ.

Vương Đại Tráng đặt thịt nướng sang một bên, vội vàng đi tới dìu Ngọc Trường Khanh: "Tiên Quân, ngươi sao lại ra đây? Ngươi có biết bản thân bị thương rất nặng hay không? Ngươi đừng đi lung tung, cứ nằm trong phòng nghỉ ngơi là được."

Ngọc Trường Khanh bị Đại Tráng ấn nằm xuống giường, cảm thấy có hơi bất đắc dĩ, mỗi lần y muốn xuống giường hoạt động gân cốt đều phải đợi tới lúc Đại Tráng không có nhà, nếu không, hắn mà thấy sec liên tục lải nhải bên tai y.

Hàn Dương tôn giả có chút sung sướиɠ nghĩ: [Có người quan tâm cũng thật khổ mà, không được tự do gì hết.]

Vương Đại Tráng dàn xếp người bị thương xong, đầu óc cơ linh liên tục xoay chuyển, sau đó rất là thiện giải nhân ý hỏi: "Tiên Quân có phải muốn ăn thịt nướng hay không? Hôm nay ngươi ăn nhiều hơn mấy hôm trước đó."

Thần sắc thong thả nhẹ nhàng của Hàn Dương tôn giả lập tức cứng lại, cảm thấy bị mất hết mặt mũi. [Ăn nhiều? Đây là muốn nói y tham ăn sao?]

Khổ nỗi đồ đầu gỗ Vương Đại Tráng vẫn tiếp tục tìm chết: "Ăn nhiều là chuyện tốt, ngươi có thể ăn uống vậy có nghĩa là thương thế đang chuyển biến tốt đẹp. Nhất định phải tăng mạnh dinh dưỡng, nhưng ngươi đang bị thương, chỉ nên ăn những món dễ tiêu hóa, ăn thịt nướng không tốt đâu, ngươi ráng nhịn một chút."

Ngọc Trường Khanh bị nói đến đỏ mặt già, lạnh lùng phản bác: "Ta chỉ muốn đi xung quanh thư giãn gân cốt thôi, ai thèm thịt nướng của ngươi."

Vương Đại Tráng có ngốc tới đâu cũng biết Tiên Quân nhà hắn nổi giận rồi, chỉ là đang yên đang lành sao đột nhiên lại nổi giận chứ?

Hắn tấm tắc một tiếng, cũng không quá để ý. Người bị thương mà, thân thể không thoải mái, tâm tình bực bội cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ thông suốt, Vương Đại Tráng tiếp tục hớn hở nói: "Tiên Quân, có phải ngươi ở một mình nên thấy buồn không? Ta hiểu mà, lúc tỷ tỷ vừa mới mất, ta chỉ có một mình, cũng cảm thấy rất cô độc, ngươi yên tâm, đợi ta ăn xong sẽ vào nói chuyện với ngươi, không bỏ ngươi một mình đâu."

Ngọc Trường Khanh dùng đuôi mắt liếc nhẹ hắn một cái: Hừ! Ai muốn nói chuyện với ngươi!