Chương 18-2: Tiên Quân lên núi

Ngọc Trường Khanh cứ nghĩ Vương Đại Tráng thân thể phàm tục, đi đường dài chắc đã mệt mỏi, liền gật đầu đồng ý.

Sẵn có một tảng đá kế bên chân, y khom lưng, đang định ngồi xuống liền nghe thấy tiếng Vương Đại Tráng hô: "Chờ một chút!"

Ngọc Trường Khanh khựng người lại, chỉ thấy Vương Đại Tráng chạy qua, phủi tay một cái đã hất bay một con kiến phải trăm cay ngàn đắng mới leo được lên trên tảng đá, rồi cởϊ áσ ngoài ra phủ lên trên.

Sau khi làm xong mới quay qua đỡ Ngọc Trường Khanh ngồi xuống rồi giải thích: "Tuy rằng bây giờ đang là mùa hạ, nhưng trong núi rất lạnh, tảng đá này phơi sương cả buổi tối, ngươi trực tiếp ngồi lên, lỡ đâu khí lạnh nhập thể, đối với vết thương của ngươi không tốt."

Ngọc Trường Khanh dở khóc dở cười, bao nhiêu năm nay y lăn lộn trong bùn lầy mưa máu, vậy mà tới chỗ Đại Tráng lại bị xem thành thân thể kiều quý, ngay cả cục đá lạnh cũng không được ngồi.

Nếu y kể cho hắn nghe chuyện mình xém chút bị ném vào lò luyện đan hay rớt xuống huyền nhai bị mấy trăm đầu yêu thú đuổi bắt, không biết biểu tình của đối phương sẽ đặc sắc đến cỡ nào.

Vương Đại Tráng không biết trong lòng Ngọc Trường Khanh đang nghĩ gì, lúc này hắn còn đang bận sửa sang lại vạt áo cho Tiên Quân nhà hắn, thuận tay vuốt những lọn tóc bị gió thổi phất phơ ra sau lưng, vừa cảm nhận những sợi tóc mượt mà lướt qua làn da vừa chép miệng khen: "Tiên Quân, ngươi lớn lên đẹp như vậy, vết thương của ngươi nhất định sẽ khỏi nhanh thôi."

Ngọc Trường Khanh nhích người sang một bên nhường ra một nửa tảng đá rồi kéo Đại Tráng ngồi xuống, khóe môi cong cong mang đầy ý cười hỏi: "Lời này của ngươi ngộ thật, tại sao lớn lên đẹp thì vết thương sẽ nhanh khỏi chứ? Bộ có liên quan hả?"

Vương Đại Tráng thuận thế ngồi xuống, giải thích đến rất chi là đúng lý hợp tình: "Tất nhiên là có liên quan rồi. Tiên Quân người đẹp, tâm địa lại thiện lương, ông trời sao nỡ để ngươi chịu khổ, cho nên ngươi chắc chắn sẽ mau khỏi bệnh thôi."

Ngọc Trường Khanh hơi nheo mắt, cười khẽ: "Ngươi làm sao biết ta tâm địa thiện lương? Lỡ đâu ta là kẻ gian tà tàn ác thì sao?"

Vương Đại Tráng mặt dại ra, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: "Tiên Quân sao có thể là kẻ gian ác được, ngươi là người tốt, tuy ta hơi ngốc, nhưng vẫn có thể phân biệt người tốt kẻ xấu mà."

Vương Đại Tráng nói quá mức chân thành, Ngọc Trường Khanh nghe mà không kềm được thở dài một tiếng, y hơi nghiêng đầu, nói nhỏ: "Đại Tráng, ngươi quá ngây thơ rồi."

Ngọc Trường Khanh sống mấy trăm năm nhưng chưa từng gặp ai như Đại Tráng, đối phương đối với y lòng mang tôn kính nhưng lại không có sợ hãi.

Tuy nói tôn kính nhưng trước giờ chưa từng dùng kính ngữ, hắn gọi ngươi xưng ta, xem Ngọc Trường Khanh như người bệnh mà chiếu cố từng li từng tí.

Hắn là người đơn giản, là một chính nhân quân tử hàng thật giá thật, so với một đám ngụy quân tử bề ngoài giả nhân giả nghĩa bên trong âm hiểm thâm độc ở Tu chân giới còn cao thượng hơn không biết bao nhiêu lần.

Có đôi khi Ngọc Trường Khanh rất muốn kéo hắn tới Tu chân giới, trở thành tấm gương đi chiếu bộ mặt ghê tởm của cái đám giả nhân giả nghĩa kia.

Nhớ lúc y mới tỉnh lại, lấy lòng dạ hẹp hòi của bản thân để đánh giá Đại Tráng, giờ nghĩ lại thật thấy hổ thẹn không thôi. Nhưng cũng không có cách nào khác, nếu muốn lăn lộn ở Tu chân giới nhất định phải có tâm phòng bị người ngoài.

Nếu y cứ lương thiện ngây ngốc như Đại Tráng, chắc đã sớm bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn thừa.

Ngọc Trường Khanh nhìn Đại Tráng thật thà ngồi kế bên, lại nghiêng đầu nhìn núi rừng xanh um xung quanh, có lẽ cũng chỉ có nơi thuần phác như Vương gia thôn mới có thể nuôi dưỡng ra một con người sạch sẽ như Đại Tráng.