Chương 58.1: "Trước đêm nay, tôi muốn nhìn thấy tất cả tin tức về người thanh niên đó."

Chương 58.1: "Trước đêm nay, tôi muốn nhìn thấy tất cả tin tức về người thanh niên đó."

Editor: YueTiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình) - Chương 58.1: Chương 58.1: "Trước đêm nay, tôi muốn nhìn thấy tất cả tin tức về người thanh niên đó."

Editor: Yue

Đi dọc theo bờ hồ, mặt hồ dần dần trở thành một dòng sông chảy xuôi, rộng lớn chảy xiết, Trì Vân Phàm và Hứa Viễn Hàng lại đi xuyên vào một khu rừng, cành lá rậm rạp tươi tốt, sừng sững thẳng vào mây, che khuất bầu trời, từng tia từng sợi ánh nắng xuyên qua khe hở lung lay rơi xuống đất.

Vì bị đá ngăn cách nước nên dòng sông đã biến thành dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, dưới đáy vẫn trong veo, lá rụng đọng lại dưới nước, một số còn xanh, một số đã có chút vàng, ngày qua ngày nuôi dưỡng các sinh linh dưới nước.

Đi giữa non xanh nước biếc, hơi nóng trên người Trì Vân Phàm dần tắt, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, Hứa Viễn Hàng nắm tay cô, môi mỏng khẽ nở nụ cười, huýt sáo hai tiếng, từ nơi xa, có tiếng chim hót lanh lảnh truyền đến, như thể đáp lời anh.

Tiếng chim vang vọng khắp ngọn núi hẻo lánh.

Cả thế giới dường như chỉ còn lại có cô và anh.

Trên đầu có tiếng sột soạt, Trì Vân Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái đuôi lông xù to lớn cùng một cành cây vẫn còn đang lay động, đó là ... một con sóc sao? Khi cô đang muốn nói chuyện, Hứa Viễn Hàng đặt ngón trỏ lên môi cô, ra hiệu cho cô đừng nói gì cả.

Mười mấy giây sau.

Một cái đầu nhỏ màu nâu đen hiện ra giữa đám lá xanh, cũng không sợ sự tồn tại của một sự sống khác ở đây, mở một đôi mắt đen bóng, có vẻ như đang tò mò đánh giá bọn họ, hẳn là không nhận ra sự thù địch nên toàn thân thể đều lộ ra ngoài, thỏa thích chơi đùa chơi trên cành cây.

Sinh trưởng trong tự nhiên từ nhỏ nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ tự nhiên đó, so với những sinh vật biển xa nhà mà bị giam cầm trong thủy cung thì quả là may mắn.

Hứa Viễn Hàng vuốt ve mái tóc của cô: "Đi thôi."

Trên mặt sông thanh tịnh phản chiếu lấy bóng dáng bước đi của hai người.

Đi được vài phút, Hứa Viễn Hàng lại dừng lại, nhìn xung quanh, nuốt yết hầu, hỏi cô: "Em có muốn uống nước không?"

Trì Vân Phàm quả thực có chút khát, nhưng bọn họ cũng không mang nước khoáng theo, anh đã hỏi như vậy khẳng định phải có cách, cô nghĩ đến điều gì đó, trong mắt hiện lên ý cười: "Là nước suối sao?"

Hứa Viễn Hàng cười gãi nhẹ chóp mũi của cô.

Cô biết mình đã đoán đúng: "Ở đâu?"

Con suối cũng không ẩn nấp, liền lộ rõ trên một vách đá khổng lồ, cao chừng nửa người, Trì Vân Phàm ngạc nhiên xích lại gần nhìn, có một cái hang rộng cỡ hai ngón tay, mà nước là từ chỗ này trào ra, cô đưa tay ra đón, lòng bàn tay đầy mát mẻ.

Nước suối trải qua quá trình tự lọc của núi, tinh khiết tự nhiên và không ô nhiễm, phải công nhận là thức uống cực phẩm.

Trì Hành Kiện luôn rất biết hưởng thụ, mùa hè nào cũng có người gửi nước suối từ sơn trang về đến trong nhà, dùng để pha trà là tuyệt nhất, nhưng cô chưa bao giờ uống qua.

Hứa Viễn Hàng hái một chiếc lá hình quạt to chừng bàn tay, sau khi rửa sạch, anh quấn quanh nó lại như một cái phễu, đổ đầy một nửa rồi đưa cho Trì Vân Phàm, cô nhận lấy nhấp một ngụm, mấp máy khóe môi, khuôn mặt rõ ràng nở nụ cười nhẹ: "Thật sự là có chút ngọt."

Lực chú ý của Hứa Viễn Hàng đều rơi xuống đầu lưỡi hồng nhuận đột nhiên xuất hiện kia, lơ đễnh đáp: "Thật sao?"

Anh nghiêng người, hạ giọng: "Nhưng anh nghĩ em càng ngọt hơn."

Một khi dính vào, dư vị vô tận.

Trì Vân Phàm dù đã quen với lời ngon tiếng ngọt của anh, nhưng tai vẫn lặng lẽ đỏ lên, cúi đầu tiếp tục uống nốt phần nước còn lại.

Hứa Viễn Hàng không quá để ý như cô, trực tiếp cúi người, nghiêng đầu, mặt dán vách đá, sống mũi cao thẳng chìm trong suối nước trắng như tuyết, hầu kết run lên vài cái, rất nhanh liền uống no.

Bản chất ngông cuồng không bị trói buộc từ trong xương cốt của anh được hiển thị hết sức rõ nét.

Anh tiện tay lau mặt một cái: "Còn muốn uống nữa không?"

Trì Vân Phàm không trả lời.

Cô cũng học cách làm của anh, ngậm một dòng nước suối, hai má phồng lên tiến lại gần, vòng tay qua cổ anh rồi hôn.

Thẳng đến khi kết thúc, không ai có thể phân rõ là người nào uống nhiều nước hơn.

Điều duy nhất rõ ràng là, hôn người mình thích, thực sự rất ngọt ngào.

Sau một hồi trì hoãn, khi cả hai quay lại nhà chú Khôn, ông đã chuẩn bị xong bữa trưa, cũng là bữa cơm trước khi chia tay, trên bàn bày sáu món ăn cùng một chén canh, tất nhiên không thể thiếu rượu, ba người quây quần bên bàn tròn, vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, bầu không khí hài hòa không thể tả.

Sau bữa ăn, nghỉ ngơi được một lát, Hứa Viễn Hàng lên lầu, xách va li xuống, chú Khôn cũng lấy ra một cái túi, bên trong có một ít nấm khô, nấm hương với các sản phẩm miền núi khác, mặc dù bọn họ thường không có cơ hội tự nấu ăn, nhưng đây là tấm lòng của chú Khôn, anh vẫn nhận lấy.

Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chú Khôn đưa bọn họ ra trạm trung chuyển xe.

Không bao lâu, chiếc xe khách uốn éo uốn éo chạy tới, sau khi hai người tạm biệt chú Khôn thì lên xe, vừa tìm được chỗ ngồi thì xe khách liền khởi động, sau khi xe lái một quãng đường dài thì vẫn có thể nhìn thấy chú Khôn đứng ở dưới biển báo dừng, vẫy tay nhìn bọn họ rời đi.

Bóng dáng của chú Khôn càng ngày càng nhỏ, quẹo vào một góc, triệt để nhìn không thấy.

Trì Vân Phàm thu hồi ánh mắt, tầm nhìn rơi vào chân mình, cô nhớ tới ngày mưa hôm ấy đến thị trấn Vũ Lai, đường ướt, đế giày dính rất nhiều bụi bẩn, hơn nữa hai ngày qua họ lại chạy khắp nơi, theo lý mà nói, đôi giày màu trắng khẳng định sẽ bị bẩn.

Nhưng không, tuy mép giày không trắng tinh, nhưng vẫn sạch sẽ.

Còn có thể là ai đã lau cho cô đây?

Lại nghĩ tới, chuyến đi lần này mọi chuyện đều do anh sắp xếp, cô thật sự chỉ mang cái người mình theo, ngoại trừ chơi bời, cũng không phải lo lắng bất cứ thứ gì khác, cuộc sống của chính anh vốn trải qua vô cùng thô ráp, vậy mà một khi đã dính đến cô, thì việc gì cũng vô cùng cẩn thận, vô cùng săn sóc.

Trì Vân Phàm không biết người khác đã yêu nhau như thế nào, mặc dù những hành động táo bạo của Hứa Viễn Hàng đôi khi khiến cô đỏ mặt nóng tai và mất bình tĩnh, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, anh thật sự quá tốt với cô, không thể dùng lời gì để diễn tả được.

Có lẽ ngay từ khi anh sẵn sàng thành thật với cô về những gì đã xảy ra trong quá khứ, cánh cửa lòng mà từ trước đến nay cô dùng để đề phòng người khác đã âm thầm mở ra vì anh mất rồi.

(Continue)