Chương 101: Vô giải chi cục.

Ánh sáng trong kiếm trận dần tắt, phần thần thức đang bám vào trong cơ thể của Lạc Trầm Dương của Thiên đạo đã hoàn toàn bị tiêu hủy.

Lạc Trầm Dương ngã vào vách núi bên cạnh mất đi ý thức, được các đệ tử đỡ lên mang ra ngoài.

Hai vị chân nhân Động Nghênh và Quy Đình đã đợi bên ngoài cấm địa từ sớm, khi mấy chục đệ tử đi ra ngoài cấm địa, thì chuyện sau đó giao lại cho bọn họ xử lý.

Hoài Vọng và Kiêm Trúc đi sau cùng. Hoài Vọng nhấc tay lên một lần nữa đóng lại tiểu thế giới trong cấm địa, nói với hai người Động Nghênh mấy câu rồi cùng Kiêm Trúc trở về Thương Sơn.

Mưa bụi mịn vẫn còn lất phất bay trong màn đêm đen kịt, Kiêm Trúc ngăn cản ý định muốn phóng người bay lên của Hoài Vọng, “Đi dạo chút đi.”

Hoài Vọng quay đầu liếc mắt nhìn y, song không hỏi vì sao. Đáp lại một tiếng cùng y thong thả đi từ sau núi trở về.

Mưa đêm rơi xuống người mang theo chút cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái, Kiêm Trúc mở miệng, “Chẳng biết Vị Ất sẽ thấy thế nào.”

Dù sao thì Lạc Trầm Dương cũng là đại đệ tử thân truyền của ông, lại vừa mới được giao cho chức chưởng môn kế nhiệm, chưa kịp tổ chức đại điển tiếp nhận đã xảy ra chuyện như thế. Nhìn trạng thái của Lạc Trầm Dương, hẳn không thể tránh được chuyện đạo hạnh bị hao tổn.

Hoài Vọng nói, “Tất nhiên là không dễ chịu.”

Kiêm Trúc, “Cũng phải. Thầy trò hai người họ đều không thoát được bị Thiên đạo đầu độc, e là ngay cả chính Vị Ất cũng không ngờ tới.”

Giống như hai người họ trước đó cũng không đoán được việc Vị Ất tiếp nhận truyền thừa ngay từ đầu —— biểu hiện của ông vẫn luôn rất bình thường, cũng không thấy ông có sai sót gì cả. Cộng thêm người xảy ra sai lầm trong lúc đang đột phá trước là Cối Dữu, đã làm chuyển hướng sự chú ý của họ rất nhiều.

Mãi đến xế chiều hôm nay, Kiêm Trúc vô tình nói một tiếng “bệnh đột ngột”, y mới nhớ ra lúc Vị Ất bị bệnh cũng là lúc y đâm Thiên đạo bằng vỏ kiếm lần thứ hai, thời điểm quá kỳ lạ. Mà khi đó Thiên đạo vừa lợi dụng phù trận âm thầm sắp đặt ở Thương Sơn tìm đến cửa, câu chuyện xưa hai người từng bị truyền tống đến phòng ngủ của Vị Ất lập tức nổi lên trong lòng ——

Phù trận trong phòng ngủ của Vị Ất, vừa khéo là minh chứng cho việc có thể ông đã từng tiếp xúc với Thiên đạo.

Kiêm Trúc ôm tay áo lên, đi vòng qua con đường mòn phía sau núi đã có thể loáng thoáng nhìn thấy đèn đuốc trước núi, “Ta đang nghĩ, nếu như lúc trước chúng ta vừa phát hiện ra phù trận rồi báo cho Vị Ất biết ngay, thì kết quả hôm nay sẽ ra sao?”

“Khó nói.” Hoài Vọng nói.

Kiêm Trúc nghe vậy không phản bác.

Nghĩ đến cũng phải, Vị Ất tiếp nhận truyền thừa chắc hẳn là trước cả Cối Dữu. Nhưng lúc Cối Dữu có chuyện, thì ông vẫn không đứng ra công khai sự thật, cũng không kể lại đúng như sự thật cho Hoài Vọng nghe, chứng tỏ Vị Ất cũng có lòng muốn giấu diếm.

Nếu như lúc ấy để Vị Ất nhận thấy hai người khả nghi, khó mà đảm bảo không nói dối hoặc là bị lừa.

Bây giờ Vị Ất đã đồng ý khai thật khi Hoài Vọng tìm đến nơi, hẳn cũng bởi vì gặp phản phệ, ý thức được phù trận có vấn đề; hoặc là biết mình cũng không tiếp tục giấu được nữa.



Kiêm Trúc chậm rãi đi trên con đường mòn, gió nhẹ mưa phùn lướt nhẹ qua mặt, giúp đầu óc thêm phần tỉnh táo hơn, “Xem ra không liên quan đến tu vi, con người dẫu sao vẫn khó thoát khỏi phút ma xui quỷ khiến nhất thời.”

Hoài Vọng, “Giờ tỉnh ngộ cũng coi như là đúng lúc.”

Ngày ấy hắn đi tìm Vị Ất, đối phương đầy hối hận và xấu hổ. Có lẽ bởi vì biết mình phạm lỗi, khó lòng gánh vác được trọng trách lớn lao trong tông môn, đồng thời sợ sau này do mình mà ảnh hưởng đến tông môn, lúc này Vị Ất mới nóng lòng truyền chức chưởng môn cho đệ tử của mình.

Chỉ là ông không ngờ rằng, người đại đồ đệ thường ngày có vẻ ôn hòa hiền hậu ngay thẳng của mình cũng tiếp nhận truyền thừa.

Hoài Vọng khi nghe đến việc Vị Ất dự định truyền ngôi cho Lạc Trầm Dương thì phản ứng đầu tiên là không đồng ý. Nhưng sau đó Vị Ất nói ra tu vi của Lạc Trầm Dương —— tốc độ tu luyện tăng cao bất ngờ khơi lên lòng nghi ngờ của Hoài Vọng, chỉ tiếc là tức thì không có bằng chứng rõ ràng.

Thêm vào Vị Ất đã hạ quyết tâm, nên hắn bèn quyết định tương kế tựu kế tạm thời giao quyền hành cho Lạc Trầm Dương, tiện dụ rắn ra khỏi hang, để thử nghiệm tính khả thi của kiếm trận phá chướng.

“Chuyến này xem như là không phí công.” Kiêm Trúc vén tóc mai thấm ướt ra sau tai.

“Ừm.” Hoài Vọng bỗng nhớ lại khung cảnh hắn nhìn thấy khi vừa đuổi đến, hơi nhíu mày, “Lần sau không được làm trò như vậy nữa.”

Kiêm Trúc chọc giãn mi tâm của hắn ra, “Vậy thì ta đổi cách làm trò khác.”

Đầu ngón tay bỗng chốc bị mi tâm kẹp chặt hơn nữa.

“…”

Hai người rảo bước đi thẳng về Thương Sơn.

Sau khi vào phòng, Hoài Vọng thi thuật tịnh thân cho hai người, xiêm y bị mưa thấm ướt phút chốc trở nên khô ráo nhẹ nhàng thoải mái.

Kiêm Trúc quăng cho hắn một ánh mắt “hiểu chuyện”, rồi lại hỏi, “Bên kết minh xử lý tốt chưa?”

Hoài Vọng, “Giao cho Vạn Phật tông rồi, không có chuyện gì.”

Lần này hắn rời đi vốn là cố tình muốn chừa khoảng trống cho Thiên đạo chen vào. Còn về bên kết minh, hắn đi tổ chức một phen đã đem công việc còn lại sắp xếp cho những tông môn khác, sau đó chạy về Lâm Viễn tông triệu tập đệ tử chạy vào cấm địa thử nghiệm kiếm trận.

“Vậy thì tốt.” Kiêm Trúc khom lưng giũ chăn, “Không cần tự làm hết mọi chuyện.”

Y nói xong thì cởi ngoại sam ra chui vào trong chăn, rồi đập vào chỗ giường còn trống bên cạnh “bộp bộp”, ra hiệu cho Hoài Vọng đi tới.

Hoài Vọng cũng cởi ngoại sam ra treo một bên, nghiêng người nằm lên giường, cánh tay dài duỗi ra một cái ôm ai kia ngập vào cõi lòng mình.

Hắn ôm quá chặt, sống mũi của Kiêm Trúc đập vào l*иg ngực hắn. Kiêm Trúc hơi ngửa đầu, “Hoài Vọng, ta thấy hơi nghẹt thở…”

Cánh tay đang ôm cậu hơi thả lỏng ra, một bàn tay khác phủ lên, từ gò má vành tai của y phủ dần xuống gáy, nương theo đó còn có từng nụ hôn khe khẽ.

“Ban nãy chưa hỏi ngươi, hắn có làm gì ngươi không?”

“Làm gì cơ?”

“Lúc ở đó, có chạm chỗ nào không?”

“Không có…” Kiêm Trúc ngẩng cổ lên. Môi Hoài Vọng hơi khô, lướt qua thịt non trên cần cổ y mang đến cơn ngứa râm ran, “Ừm… không có làm gì hết.”

Hoài Vọng đáp một tiếng, môi hôn vẫn không ngừng lại. Trái lại còn được voi đòi tiên, tay cũng trượt xuống dưới. Kiêm Trúc nắm tai hắn hòng muốn kéo ai kia ra, “Ta đã bảo là không có rồi mà, sao ngươi còn dính nẹo thế hả?”

Giọng nói mơ hồ truyền đến từ trước người, “Nhân quả của hai chuyện đó không liên quan.”

“…” Kiêm Trúc bị hắn thuyết phục.

Hai người nằm trên giường hôn một lúc, rất nhanh đã có cảm giác. Kiêm Trúc đè tay Hoài Vọng lại ngay bờ vực nguy hiểm, “Hôm nay đủ rồi, ngày mai còn phải xử lý chuyện trong môn phái nữa.”

Y toan tính dùng kế hoãn binh, “Chờ mọi chuyện kết thúc rồi…” Nói còn chưa dứt lời đã bị một bàn tay che miệng lại thật nhanh, “A!”

Hoài Vọng chống người nhỏm dậy trước người y, vẻ mặt cảnh giác, “Mấy lời như thế tuyệt đối không được nói lung tung.”

Kiêm Trúc, “…”

Y thấy người trước mặt giờ còn nhạy cảm hơn cả mình, không khỏi vui mừng cầm tay Hoài Vọng lên, giải phóng cho miệng mình, “Biết rồi, hai ta đều không nói.”

“Ừm.”

Hai người thống nhất ý kiến, đơn giản giải quyết một cái rồi ôm nhau ngủ.

Hôm sau, hai người cùng nhau đi xuống phòng nghị sự dưới núi.

Động Nghênh và năm người trưởng lão đều đang đợi bên trong, nhìn thấy Hoài Vọng và Kiêm Trúc vào cửa thì dồn dập thi lễ, “Tiên tôn, Tiên quân.”

Hoài Vọng giơ tay lên một cái, sau khi hai người vào chỗ hắn mới hỏi tình hình tiếp đó.

Quy Đình nói, “Đệ tử Lạc Trầm Dương giờ vẫn chưa tỉnh, nhưng trong lúc đối chiến đêm qua đã bị Tà linh lấy đi gần như hết linh lực, sợ là sau này khó lòng bước thêm trên con đường tu tiên. Còn về phần khi nào tỉnh, tỉnh xong nên làm như thế nào, xem phúc phần của hắn.”

Hoài Vọng gật đầu thể hiện đã hiểu.

Giờ chưởng môn ốm đau, đại đệ tử đứng đầu cũng không thể gánh vác trọng trách nữa, hắn chuyển tầm mắt sang Động Nghênh, “Theo nguyên tắc trong môn phái, thuận theo sự bàn bạc của mọi người chọn ra một đệ tử dưới trướng các ngươi tiếp nhận vị trí chưởng môn.”

Từ khi lập tông đến nay Lâm Viễn tông đã đặt ra quy định nghiêm chỉnh: Chưởng môn kế nhiệm phải được chọn lựa trong hàng đệ, trưởng lão không được nhận chức chưởng môn, để tránh có sự chênh lệch giữa các tầng trên có thực lực ngang nhau rồi xuất hiện chuyện đoạt vị, người trong môn không đồng lòng.

Nếu như không chọn được dưới trướng chưởng môn thì chọn dưới trướng các trưởng lão.

Động Nghênh vội vàng đứng dậy, “Bọn nhỏ còn trẻ quá, không bằng để Tiên tôn…”

“Bản tôn còn có chuyện khác phải xử lý.” Hoài Vọng nói.

Trước mắt thì tinh lực của hắn phần nhiều là dành vào chuyện Thiên đạo, không rảnh bận tâm sự vụ bề bộn trong môn phái.

Động Nghênh chần chờ, lại đưa mắt nhìn sang Kiêm Trúc một bên. Kiêm Trúc hiểu được ý của Hoài Vọng, tiếp lời, “Trong môn phái không thể một ngày không đầu, đầu tiên chọn một đệ tử tạm thời để khảo sát, kết thúc giai đoạn khảo sát rồi mới chính thức tiếp nhận, trưởng lão cảm thấy thế nào?”

Các trưởng lão đang ngồi nhìn nhau mấy cái, “Cũng được.”

Các trưởng lão nhanh chóng gọi từng đệ tử thân truyền dưới trướng lên, chừng mười người tiến vào phòng nghị sự, Kiêm Trúc liếc mắt lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đó.

Hứa sư tỷ đứng trong một đám đệ tử anh tư hiên ngang, so với con người đắm chìm trong Kiêm Gia Thương Thương thường ngày thì như hai người khác nhau.

Chỉ khi ánh mắt cô chạm về phía Hoài Vọng và Kiêm Trúc đang ngồi song song, lắc lư theo bản năng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cùng các đệ tử hành lễ, “Đệ tử bái kiến Tiên tôn, Tiên quân, các vị trưởng lão.”

“Miễn lễ.” Động Nghênh nói rõ mục đích gọi bọn họ đến đây trong hai ba câu, trên mặt các đệ tử nhao nhao hiện lên vẻ kinh ngạc, chắc là không nghĩ rằng bỗng nhiên lại nhận được nhiệm vụ ngay lúc nguy cấp như vậy.

Động Nghênh nói xong quay qua Hoài Vọng, “Tiên tôn, đây lác các đệ tử ưu tú nhất của chúng ta.”

Tầm mắt Hoài Vọng quét qua, sau đó nhìn về Hứa sư tỷ, “Cô ta đi.”

Hứa sư tỷ được thương mà lo, ánh mắt qua qua lại lại giữa hai người Hoài Vọng và Kiêm Trúc, “Không lẽ là ta được đi cửa sau đó chứ?”

Hoài Vọng thong thả gạt bỏ nghi ngờ của cô, “Chủ yếu là lanh lẹ.”

Hứa sư tỷ, “…”

Mọi người, “…”

Kiêm Trúc không khỏi cảm thán trong lòng: Cô nương này đúng là thành thật.

Tạm thời quyết định chưởng môn kế nhiệm xong, Hoại Vọng nói với các trưởng lão, “Dặn dò các đệ tử, không được lan truyền chuyện tối qua ra ngoài. Giải tích với bên ngoài thì là chưởng môn bị bệnh, Lạc Trầm Dương sơ suất trong tu hành, những người còn lại thì tập trung tu tập, giữ vững đạo tâm.”

“Vâng, Tiên tôn.” Mọi người dồn dập đáp lại.



Sắp xếp mọi việc trong môn phái xong, Kiêm Trúc và Hoài Vọng bước ra phòng nghị sự.

Đêm qua mới vừa có một cơn mưa xuống, bầu không khí trong núi mát mẻ dễ chịu.

Hai người không trở về Thương Sơn ngay lập tức, mà là ngồi trong một cái đình nhỏ hồ sen hóng gió.

Trước đây Hoài Vọng rất ít lộ diện trong môn, giờ thì tranh thủ cơ hội được kết đôi xuất hiện trong tông môn với Kiêm Trúc, còn phải làm ra vẻ như là có chuyện quan trọng trong người, trông như vô tình đứng đắn nghiêm chỉnh.

Kiêm Trúc không vạch trần hắn, cùng hắn ngồi trong đình, ngắm nhìn hồ sen sau cơn mưa mới ngập tràn màu xanh thẫm.

Cách một hồ sen, thi thoảng có một vài đệ tử Lâm Viễn đi ngang qua phía đối diện, bọn họ thấy hai người trong đình thì đầu tiên là dừng chân ngó xem, sau đó quay đầu trở lại không biết nói gì đó rồi dần dần đi xa.

Mắt thấy cảnh xuân trên mặt Hoài Vọng gần như muốn soi sáng cả hồ sen, lúc này Kiêm Trúc mới lên tiếng cắt ngang cơn say sưa của hắn, mở lời chuyển sang chủ đề chính.

“Kiếm pháp Thương Sơn vẫn có tác dụng trấn áp Thiên đạo như trước, giờ cách biệt giữa các ngươi chỉ còn là tu vi.”

Sự chú ý Hoài Vọng bị kéo trở lại, “Tu vi của Thiên đạo, chắc là “kỳ Phi thăng” mà chúng ta nói.”

Kiêm Trúc đồng ý, “Hoặc nên nói, ít nhất là phi thăng.”

Nhưng Hoài Vọng đột phá Đại Thừa còn không tới nửa năm, khoảng cách với phi thăng ắt hẳn là rất xa. Nghĩ đến con đường về hưu xa xôi vời vợi, Kiêm Trúc không nhịn được nhìn trời, “Không lẽ còn phải kiềm chế nhau thêm mấy chục mấy trăm năm…”

Đối phương hình như hơi dừng một chút.

Chút tạm dừng nhỏ xíu đó không được Kiêm Trúc bỏ lỡ, y lập tức ngồi thẳng người nhìn về phía Hoài Vọng, “Ngươi đang muốn nói lại thôi gì đó?”

Hoài Vọng chần chờ, “Thật ra trong quãng thời gian đó tới nay, tu vi của ta tăng lên rất nhanh.”

“Nhanh bao nhiêu?”

“Giờ đã đến trung kỳ Đại Thừa.”

“…”

Trong lương đình phút chốc chìm vào im lặng.

Ánh mắt Kiêm Trúc nhìn hắn vừa cảnh giác vừa ngờ vực, Hoài Vọng nhanh chóng ngồi gần lại một chút kéo tay y qua, “Ta tuyệt đối chưa từng tiếp nhận truyền thừa.”

Hắn sợ Kiêm Trúc không tin, tiếp tục giải thích, “Lúc trước tu vi tăng nhanh như gió, ta vốn tưởng rằng là bởi hai ta song…” Hoài Vọng dừng lời, mặt mày ửng đỏ, “Là bởi vì ta đúc lại thân kiếm cho ngươi, nhưng mấy ngày nay không làm gì hết mà tu vi vẫn lên rất nhanh.”

Linh lực của Kiêm Trúc tiến vào qua hai bàn tay đang nắm của cả hai, chạm vào thần thức của Hoài Vọng, y kinh ngạc phát hiện ra tu vi của hắn đúng là đã trung kỳ Đại Thừa, thậm chí gần sát hậu kỳ.

Mặc dù bản thân Kiêm Trúc vừa mới đột phá Đại Thừa, còn chưa thực sự hiểu rõ tốc độ tu luyện kỳ Đại Thừa, nhưng dựa theo thường thức y cũng biết tốc độ này hơi bị thái quá.

—— nào có đột phá Đại Thừa chưa tới nửa năm đã vượt lên hơn nửa cảnh giới?

Kiêm Trúc thu tay về, thoắt cái nâng mặt Hoài Vọng lén kéo gần đến trước mặt mình, mi tâm khó nén lo lắng, “Ngươi không cảm thấy cơ thể có gì kỳ lạ chứ? Không dư hay thiếu món linh kiện nào đó chứ?”

Hoài Vọng, “…”

Đôi môi mỏng đẹp đẽ của hắn bị bóp chu lên, khó khăn phun ra hai chữ, “Không có.”

Sức lực thả lỏng, khuôn mặt đẹp trai kia khôi phục như thường. Kiêm Trúc dùng ngón trỏ đỡ cằm lại nhìn Hoài Vọng hai lần: Tốc độ tu hành nghịch thiên như thế này nếu ở tu sĩ bình thường thì đúng là khác thường, song Hoài Vọng có một phần khác biệt —— một mặt khác hắn của là Thiên đạo.

Thình thịch, tim khẽ đập lên. Kiêm Trúc bỗng nhiên mở miệng, “Chẳng lẽ linh lực Thiên đạo hút có phần chuyển đến người ngươi?”

Hoài Vọng nghe vậy sầm mặt xuống, nguyên nhân của sự khác thường của hắn tất nhiên có liên quan đến Thiên đạo. Thiên đạo đã có tiền án lấy linh lực từ trước, trước mắt thì linh lực của hắn mạnh lên, loại trừ hắn ra thì chỉ còn một khả năng này.

“Hắn ta sẽ không tốt bụng thế đâu.” Hoài Vọng chậm rãi nói, “Trừ khi có mưu đồ khác.”

“Mục đích Thiên đạo…” Kiêm Trúc lẩm bẩm.

Lúc trước cả hai đã từng thảo luận về vấn đề đó rồi: Là làm kẻ chủ mưu đằng sau, hay là muốn thừa dịp loạn để trốn? Nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận.

Nhưng trong hai loại suy đoán đó dù là thế nào, thì đều không liên quan đến việc tu vi Hoài Vọng tăng lên.



Kiêm Trúc cứ có cảm giác như là mình xem nhẹ điều gì đó, đang cúi đầu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói hờ hững vang lên bên cạnh, “Dung hợp.”

Trong đầu thoáng cái lướt qua một tia sáng.

Kiêm Trúc phút chốc ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Hoài Vọng, hai người đều nhìn thấy được điều sáng tỏ trong mắt đối phương: Mục đích của Thiên đạo là dung hợp.

Hắn ta và Hoài Vọng vốn sinh ra từ một thể, sau đó Hoài Vọng tách ra khỏi bản thể, sức mạnh của bản thể cũng sẽ bị suy yếu.

Sau khi Loạn Thiên viện qua đi Thiên đạo bị Hoài Vọng phong ấn tại Kiêm Sơn, không tìm được bản thể trong cả Tam giới. Vậy nên mấy lần mà hắn xuất hiện đó đều hoặc là hóa hình, hoặc là bám thân.

Nhưng thích hợp với hắn ta nhất, vừa khéo là thân thể của Hoài Vọng.

Chỉ có điều Hoài Vọng hiện tại vẫn là tu vi kỳ Đại Thừa, Thiên đạo đã tới kỳ Phi thăng, linh lực và cơ thể không tương xứng sẽ dẫn đến việc hai người khó có thể dung hợp.

“Chẳng trách khi ngươi giúp ta độ kiếp thiên lôi không đánh ngươi.” Kiêm Trúc khẽ cười một tiếng, “Thiên đạo chắc là người mong ngươi phi thăng thuận lợi nhất trong Tam giới nhất.”

Hoài Vọng mở miệng, “Vậy thì ta hẳn là người không muốn phi thăng nhất trong Tam giới.”

Kiêm Trúc dừng lại trong thoáng chốc, lập tức cảm thán, “Cũng may là người nghe thấy câu đó của ngươi là ta.”

Đổi lại là người khác, chẳng biết sẽ kéo bao nhiêu thù hận nữa.

“…”

Hai người đối mặt nhau trong chốc lát không biết nói gì, Kiêm Trúc khẽ nghiêng người về phía sau, ngửa đầu là xà nhà phức tạp bên dưới mái lương đình.

“Quả lòng đỏ sinh đôi của ngươi đúng là giỏi tính toán.”

Đây gần như là một tình thế không thể phá giải được —— nếu như muốn đối kháng với Thiên đạo, thì nhất định cần phải tăng tu vi đến cùng một bậc với Thiên đạo, tức là phi thăng.

Nhưng chỉ cần tu vi của Hoài Vọng vừa đạt đến ranh giới phi thăng, Thiên đạo chắc chắn sẽ hạ lôi kiếp xuống để cưỡng ép đi vào kỳ Phi thăng. Khi đó, là thời gian cả hai dung hợp.

Mục đích của đôi bên trái ngược nhau, song quá trình lại đồng nhất.

Hoài Vọng thấy trên mặt của Kiêm Trúc hiện lên vẻ u sầu hiếm thấy, hơi dừng một chút bắt chước dáng vẻ của y thường ngày, vươn tay ra chọc vào mi tâm y. Hắn giãn mi tâm của Kiêm Trúc ra, thong thả nói, “Vấn đề này làm khó lẫn nhau.”

Trong lúc hắn đề phòng bị Thiên đạo dung hợp, Thiên đạo cũng phải đề phòng bị hắn trấn áp.

Nên phải xem xem ai là người có thể tiên phát chế, kẹp lại ở ranh giới phi thăng.

“Có cách thức nào ổn thỏa không nhỉ.” Kiêm Trúc ôm tay áo, ánh mắt vẫn còn nhìn lên dằm nhà chằng chịt khắp nơi. Chính giữa dằm được chạm rỗng để lộ ra các hoa văn đằng sau, có thể thấy được năm đó sửa chữa lại lương đình đã chế tác phức tạp, tỉ mỉ hơn.

“Vừa làm cho tu vi của ngươi và Thiên đạo ngang vừa có thể chắc chắn tránh được việc vào kỳ Phi thăng.”

Hoài Vọng không trả lời, trong thời gian ngắn không ai nghĩ ra được kế sách để phá thế cục này.

Hồi lâu, Kiêm Trúc đứng dậy, Hoài Vọng đảo sang y một ánh mắt hỏi ý kiến.

Kiêm Trúc trở tay nắn nắn cần cổ do ngửa đầu lâu nên hơi cứng, “Tàng Thư Các trong môn ở đâu?”

“Ở chủ phong của Quy Đình.” Hoài Vọng đứng lên theo y, “Ngươi muốn đi?”

Kiêm Trúc cũng đã cất bước đi ra khỏi lương đình, “Ta đi xem thử, dù sao thì tri thức là sức mạnh mà.”

“…”

Tàng Thư Các trên chủ phong của Quy Đình nằm ở một nơi tương đối yên tĩnh.

Hai đệ tử canh cửa nhìn thấy Kiêm Trúc thì kinh ngạc vội vàng , “Bái kiến Tiên quân!”

Kiêm Trúc đáp lời, “Ta đi vào xem thôi, không cần quan tâm cho ta.”

“Vâng, Tiên quân.”

Đi vào Tàng Thư Các rồi, y mới hiện ra số lượng sách cất giữ trong đó phải đến mấy chục ngàn quyển.

Kiêm Trúc vừa đi vừa nhìn, không khỏi thầm cảm thán trong lòng: Chẳng biết năm đó Hoài Vọng sủi đâu được nhiều thứ tốt như vậy.

Trong kệ có rất nhiều sách, nhưng cũng may là đều được phân loại ra dễ dàng cho việc tìm kiếm —— công pháp, kiếm đạo, y thuật, thổ mộc… thậm chí cả truyền thuyết dân gian ít ai biết đến, đủ loại nghề thủ công khéo léo, đều có thể tìm được trong đó.

Hoài Vọng còn đang bận chuyện liên lạc với kết minh, củng cố tu hành, nên nhiệm vụ suy nghĩ kế sách phá thế cục đành tạm thời giao cho Kiêm Trúc.

Y bèn bắt đầu tìm lên từ giá sách lầu một.

Từng quyển từng quyển, từng kệ, từng kệ này đến kệ kia, không tùy tiện bỏ qua bất cứ thứ nào.

Mặt trời bên ngoài Tàng Thư Các dần dần ngã về Tây, ánh mặt trời xuyên thấu qua góc cửa sổ bò qua mỗi kệ sách. Mãi đến khi trong các lên đèn, Kiêm Trúc mới nhận ra mình đã ở trong này hơn nửa ngày rồi.

Qua hơn nửa ngày, nhưng chỉ mới xem xong hai giá sách mà thôi. Y nhìn sách sổ lít nha lít nhít xung quanh, đau đầu bóp bóp mi tâm.

Không lâu sau, tiểu đệ tử bên ngoài đi vào truyền lời, bảo là Hoài Vọng Tiên tôn đang bên ngoài đón y về Thương Sơn.

Kiêm Trúc cũng biết phải kết hợp giữ nghỉ ngơi và làm việc, nên y tạm dừng công việc hôm nay bước ra lầu các, cùng Hoài Vọng trở về.

Đến sáng ngày hôm sau, qua một đêm nghỉ ngơi y lại đến lầu các, chậm rãi lướt dọc tìm theo kệ sách.

Đến khi sắc trời tối đen như mực mới đi theo Hoài Vọng trở về nhà.



Hơn nửa tháng qua lại giữa Thương Sơn và Tàng Thư Các, đệ tử bên ngoài Tàng Thư Các từ hưng phấn căng thẳng lúc ban đầu, về sau thì lại thành quen hẳn.

Thậm chí đệ tử cả tông môn đều biết được: Chẳng biết tại sao dạo gần đây Kiêm Trúc Tiên quân ngày nào cũng ngâm mình trong Tàng Thư các.

Vốn có người đoán là y và Hoài Vọng Tiên tôn đang cãi nhau ra riêng, song bóng người màu bạc chạng vạng nào cũng kiên trì đứng chờ ở ngoài Tàng Thư Các đã hoàn toàn đập tan suy đoán đó.

Hà sư huynh và Giang Triều Vân vẫn còn đang tích cực chuẩn bị bộ tiểu thuyết thứ tư, không khỏi cảm thán dưới ánh đèn đêm, “Kiêm Trúc đúng là đổi tính thật rồi.”

“Chắc là sau khi lên Đại Thừa rồi cuối cùng cũng biết nên bồi dưỡng tiên khí trên người mình?”

“…”

Lời đồn thổi bên ngoài ngàn ngàn vạn vạn, thi thoảng Kiêm Trúc nghe thấy thì vỗ tay khen một tiếng “có sáng tạo”, rồi quay đầu chìm trong biển khổ tri thức.

Cứ như vậy qua hơn một tháng.

Vào một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, mặt trời chiếu xiên bên ngoài cửa sổ xuyên qua tầng tầng kệ sách đổ lên bóng người màu xanh đang đứng bên cửa sổ lầu ba.

Ngón tay thon dài khép quyển sách trên tay lại, bóng sáng màu vàng thoảng qua trang giấy, loáng thoáng có thể thấy được trường kiếm vừa phá sáng.

Khóe môi Kiêm Trúc hơi nhếch lên, y tìm được kế sách phá ván cờ này rồi.